LoveTruyen.Me

Slug

Đông chuyển Xuân năm 2016.

Mười giờ đêm tại Seoul.

"Du Thái ca."

Trung Bổn Du Thái dừng bước, không quay lại, im lặng quan sát chiếc bóng đổ trên sàn đang từng chút đến gần. Rốt cuộc khi chỉ còn cách một bước chân, thân ảnh kia dừng lại phía sau anh. Trong nháy mắt, hô hấp của Du Thái đều ngừng lại, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay lạnh như băng.

Bất thình lình người đằng sau đổ ập vào lưng anh, đứng không vững còn loạng choạng ngả nghiêng thêm hai cái. Du Thái không dám quay người nâng đối phương dậy, trái lại liên tục giục giã bản thân phải rời khỏi đây ngay. Thế nhưng anh không sao nhấc được chân lên, cơ thể hoàn toàn không nghe theo đại não. Cứ thế tới khi người tựa ở sau lưng nặng nề trượt xuống, ngã ngồi trên sàn phòng tập, rốt cuộc anh mới được thả lỏng bản thân.

Du Thái xoay người qua, bắt gặp Chính Vũ đang cúi đầu thở dốc, cơ thể run lên, bộ dáng đặc biệt khổ sở, nhưng chưa đến nửa giây sau hắn đã đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt trong suốt phản chiếu sắc mặt nặng nề của Du Thái, sâu trong đáy mắt lập tức lóe lên một tia giảo hoạt quen thuộc. Không cần nghĩ cũng biết, đằng sau lớp khẩu trang kia, nhất định khóe miệng hắn đang nhếch lên ý cười.

"Không phải nói cố gắng đừng đeo khẩu trang trong lúc tập nhảy sao?"

Nghe được thanh âm phát ra tức giận đến run rẩy, ý cười trên mặt Chính Vũ tựa hồ càng sâu, đôi mắt khẽ híp một cái, hô hấp dần ổn định. Du Thái ngồi xổm xuống định kéo khẩu trang của hắn, thế nhưng cổ tay nhanh chóng bị bắt được.

"Anh đây là đang quan tâm em, không phải sao?"

Đáy lòng Du Thái run lên kịch liệt, muốn gạt tay hắn ra nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Chính Vũ giống như dồn hết khí lực, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, không cho phép Du Thái suy chuyển.

"Không phải quan tâm, chỉ là không muốn cậu tiếp tục đi viện thôi."

"Anh rất thích nói dối."

Chính Vũ giễu cợt hừ hai tiếng, lực giữ trên tay giảm bớt. Du Thái cũng không có ý định dông dài vô ích, dồn sức rút ra, túm lấy balo muốn đi.

"Du Thái ca!"

Tiếng gọi vang lên sau lưng, theo bước chân rời đi của Du Thái nghe càng có vẻ gấp rút.

"Anh xem đi, chân em đau quá không đi nổi. Có thể cõng em về ký túc xá được không?"

Thực sự không biết phải làm thế nào... Anh vĩnh viễn không thể ngừng quan tâm hắn, không thể đứng im nhìn hắn chịu thiệt. Chân đã đi ra đến cửa, Du Thái đành phải cắn răng vòng lại. Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Chính Vũ, áp lực trong lòng anh mơ hồ giảm đi. Du Thái ngồi xổm xuống, ý bảo hắn có thể lên được rồi.

Đối phương rất nặng nên vô cùng khó khăn, vừa ra khỏi công ty anh đã bắt đầu uể oải.

"Đây sẽ là lần cuối cùng."

Thấy ký túc xá chỉ còn cách vài con đường, nhìn lên đèn đường soi tỏ, Du Thái nói hết những lời nghẹn trong cổ họng nãy giờ ra một mạch. Chính Vũ dường như rất mệt mỏi, đổ gục ở hõm vai anh, hơi thở phả vào tai anh nóng rực. Suốt dọc đường đi, hắn hoàn toàn yên tĩnh, tỏ ra rất hưởng thụ, hoàn toàn trái ngược với anh. Thời điểm nói ra những lời này, Du Thái biết hắn nhất định nghe được nhưng lại cố ý giả bộ ngủ.

Chật vật mãi anh mới mở được cửa ký túc xá, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, muốn nói lại thôi, ánh mắt đảo loạn lên. Du Thái mím chặt môi, đi từng bước lên lầu, đẩy cửa phòng Chính Vũ.

Anh nhẹ nhàng đặt người lên giường, đang muốn giúp cởi giày thì hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như muốn bóc trần tâm tư Du Thái. Lúc này anh mới ý thức được mình quá thiếu khả năng tự kiềm chế, chưa gì đã vượt quá giới hạn bản thân tự đặt ra.

"Cậu đã tỉnh? Tốt, vậy tôi về phòng đây."

Không đợi đối phương kịp trả lời, Du Thái cuống quýt bỏ đi, nhìn chẳng khác gì chạy trốn. Thế nhưng anh vừa mới chạm tới chốt cửa, thanh âm trầm thấp của Chính Vũ đã vang lên.

"Ngày hôm nay sao có thể là lần cuối cùng của chúng ta được?"

Mạnh tay đóng sập cửa, Du Thái không khống chế được tay mình run lẩy bẩy, mãi mới buông được chốt cửa ra.

Đúng vậy, giữa hai người chúng ta sao có thể có cái gọi là lần cuối cùng đây?

Lúc anh bước xuống lầu, không khí trầm mặc hiếm thấy đang bao phủ. Mọi người đều nhìn nhau ra hiệu, cuối cùng vẫn là Kim Đạo Anh lên tiếng, "Chính Vũ làm sao vậy? Hai người hôm nay..."

"Điện thoại anh rơi trong phòng tập nên quay lại, thấy hắn không nhúc nhích nổi đành phải cõng về."

Du Thái giải thích ngắn gọn, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng vẫn đang nghi ngờ. Cũng không biết phải làm gì nữa, anh bỏ mũ xuống đặt lên bàn, không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Văn Thái Nhất ôm gối đến ngồi xuống bên cạnh, muốn nói gì đó lại thôi. Hôm nay mấy đứa nhỏ không ở đây, còn lại đều là anh lớn, chuyện gì nói được cũng nên nói ra cho hết.

Đổng Tư Thành mới tới chưa lâu, thế nên dù có nhìn ra bầu không khí giữa Chính Vũ và Du Thái không bình thường thì vẫn không thể biết được chân tướng sự việc. Ngày hôm nay gặp phải tình huống này, rốt cuộc cậu bập bẹ thứ tiếng Hàn không được lưu loát lắm mà hỏi, "Du Thái ca và Chính Vũ... Thực ra... Làm sao vậy?"

Câu này hỏi xong làm mọi người càng thêm khó xử. Trì Hàn Soái không kìm được mà kêu lên một tiếng, sau đó vội lấy tay che miệng. Kim Đạo Anh trừng mắt, dè dặt quay sang nhìn Du Thái. Mấy người biết chuyện đều ngầm ra hiệu cho nhau duy trì im lặng, ý nói giữ kín chuyện này giúp anh.

Thật là...

Tất cả sinh hoạt cùng nhau lâu như vậy, sau đó còn một đoạn đường rất dài phía trước để cùng đi, có một số bí mật cũng không nhất thiết phải che giấu.

"Chính Vũ thích anh."

!?

Hai thành viên người Trung trợn tròn mắt. Nhìn mấy người khác đang thấp thỏm, Du Thái mỉm cười một cái ý bảo không ngại, bọn họ mới thở dài một hơi.

"Người đại diện... Biết chuyện này sao?" – Tiền Côn ngồi ở một góc chậm rãi giơ tay lên, thấy anh không có vẻ gì là tức giận mới hỏi tiếp.

Du Thái lắc đầu.

"Hai người yêu nhau sao?"

Du Thái lại lắc đầu.

Hỏi hai vấn đề này xong, phòng khách cũng yên tĩnh lại.

Im lặng thêm một lúc nữa, tuy không ai nói chuyện song có vẻ mọi người cũng không muốn rời đi. Tuy Du Thái cúi đầu nhưng anh biết, ngồi lâu như vậy, chắc chắn bọn họ vẫn đang muốn hỏi thêm gì đó.

"Khụ... Cũng không còn sớm, tất cả về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có lịch trình nữa." – Thân là anh lớn, cuối cùng Văn Thái Nhất đành phải cất lời. Mọi người không biết làm gì khác, đành phải đứng dậy, Du Thái cũng chuẩn bị rời đi.

Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi, ở cùng Chính Vũ một lần nữa khiến tinh thần anh rã rời.

"Đợi chút!"

Trịnh Tại Huyền đột nhiên gọi lớn, tất cả mọi người đang bước đi đều vô thức quay đầu lại.

"Sao vậy?" – Du Thái nghiêng đầu hỏi hắn.

"Du Thái ca, kỳ thực... Không phải anh thích Chính Vũ sao?"

...

Thích không?

Gặp được hắn không vui sao?

Lẽ nào không vui sao?

Hồi tưởng lại cảnh mình luôn vô thức đối xử với hắn thật tốt, luôn nhân nhượng hắn, luôn chiếu cố hắn, thậm chí không thể chịu nổi việc hắn bị thương.

Du Thái siết tay, cắn chặt môi dưới.

"Chắc là... Có thích đi."

Chẳng ai biết để nói được những lời này ra, Du Thái đã phải cố gắng tới mức nào. Mỗi một chữ thốt ra, khắp người anh đều run rẩy.

"Trời ơi... Chính Vũ!"

Lý Minh Hưởng đột nhiên kêu lên thành tiếng. Du Thái vội vàng xoay người, theo ánh mắt mọi người nhìn lên, Chính Vũ chẳng biết đã đứng ở đó bao lâu. Ai nấy đều rất thức thời trở về phòng, đương nhiên có mở cửa phòng nhìn lén hay không thì không biết.

"Bây giờ em chỉ biết anh cũng thích em!"

Thanh âm vui vẻ của Chính Vũ truyền tới. Du Thái đi không được ở cũng không xong, mặt cũng bắt đầu nóng bừng, chỉ còn cách cúi xuống để không bị phát hiện.

"Thích nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không thể vui vẻ ra mắt."

Thực sự là đang nói cái gì đây? Du Thái dám chắc bây giờ mặt anh đã đỏ đến không thể nhận ra nữa, cũng bắt đầu nghi ngờ có phải Chính Vũ và Tại Huyền thông đồng với nhau không.

"Đó là đương nhiên, em muốn ra mắt cùng anh trong nhóm ở Nhật Bản, danh chính ngôn thuận ở bên nhau."

"Tôi chưa từng nói xuất đạo rồi sẽ ở bên cậu!"

Nhưng chẳng biết từ lúc nào Chính Vũ đã ôm Du Thái vào lòng từ phía sau, hình như... Hắn đã cao hơn anh một chút?

Anh đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ mình chăm sóc đã trưởng thành.

Chính Vũ híp mắt một cái, hai tay ôm chặt bả vai Du Thái, vùi mặt trong tóc anh mà cọ, nhân lúc anh không chú ý lập tức hôn lên vành tai đỏ bừng.

"Có ở bên nhau hay không, một mình anh không thể quyết định."

"Tôi hối hận đã đối xử tốt với cậu!"

Bây giờ anh chính là Trung Bổn–thẹn quá hóa giận hối hận vạn phần–Du Thái, bị Chính Vũ ôm lấy mà đung đưa. Dáng vẻ vui tươi hiện tại dường như mới chính là hắn.

Quả nhiên câu nói kia... Giữa chúng ta làm sao có thể có cái gọi là lần cuối cùng được?

09~06/08/2017

– Toàn Văn Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me