LoveTruyen.Me

Slug


hoseok cầm theo cây đũa phép lững thững đi dọc hành lang tầng ba không với bất cứ mục đích gì cả. từ sau lần gặp yoongi ở đây thì nó thỉnh thoảng lại lướt qua nơi này dù chẳng vì lí do nào và đương nhiên là cũng không phải vì lạc đường rồi. hoseok nhìn chằm chằm cánh cửa mình định bước vào hôm trước. yoongi vẫn làm nó sợ, nhưng nó vẫn muốn thử, thử xem nếu như nó xuất hiện ở đây một lần nữa thì vị huynh trưởng sẽ làm gì nó.

những thớ thịt trong người nó như run lên, não nó thì ngừng hoạt động và trái tim thì đập thình thịch. đó có phải dấu hiệu của một phù thủy khỏe mạnh? nó nghĩ là không, nhưng nó không quan tâm đến chúng nữa. hoseok đưa cánh tay mình tới chỗ cái nắm cửa, nó vẫn đang do dự.

các bạn biết đấy, có tới một trăm bốn mươi hai cái cầu thang ở hogwart. có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang thì hẹp và ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. hoseok thật thắc mắc rằng tại sao nó vẫn tới được đây và liệu rằng cánh cửa này sẽ để yên cho nó chứ?

hoseok chậm rãi vặn nhẹ cái nắm cửa, sống lưng nó trở nên lạnh buốt và mồ hôi thì chảy ròng ròng trên trán. nó sợ hãi, một thế lực vô hình nào đó đang thôi thúc nó ẩn cánh cửa ra. những tiếng cót két phát ra từ bản lề của cánh cửa, và chúng làm cho sự sợ hãi của cậu nhóc slytherin tăng lên đến cảnh giới cao nhất. cánh cửa gỗ mở ra một cách nặng nề kéo theo đó là trái tim treo lủng lẳng của nó; đằng sau cánh cửa có một mùi hương gì đó, chúng có mùi giống như bạc hà vậy. hoseok khẽ hé mắt nhìn vào bên trong, nhưng.. không có bất cứ thứ gì ngoài một chiếc vạc đang sôi sùng sục và thứ mùi thơm thoang thoảng bắt nguồn từ nó. hoseok tò mò lại gần cái vạc, nó vẫn tưởng tượng rằng, độc dược sẽ luôn có những màu sắc u ám và ngập tràn mùi hăng hắc.

"liệu mình có nên tìm hiểu xem chúng là gì không nhỉ?" hoseok thì thào, với lấy một cái thìa và lại sát cái vạc, hơi nóng từ chúng bốc thẳng lên mặt nó.

nhưng trước khi cậu nhóc slytherin có ý định làm gì với loại độc dược mới mẻ này thì một giọng nói có phần the thé phát ra từ đằng sau lưng đã làm chiếc thìa trên tay hoseok rơi cái bịch xuống mặt đất.

"này! mày nghĩ mày đang làm gì đấy?" một thằng con trai với mái tóc bông xù vàng chóe cũng mặc đồng phục slytherin đang nhìn chằm chằm nó. ánh mắt của nó như tóe lửa và hoseok tin rằng, thằng nhóc sẽ lao vào xé xác nó ngay lập tức nếu nó dám làm gì cái vạc.

"mình.. mình xin lỗi, mình chưa làm gì cả, mình chỉ mới vô tình bước vào căn phòng này thôi!" hoseok cố biện minh và bước lùi lại trong góc.

"mong rằng mày nói thật, tao không muốn phải tự tay cho mày một câu avada đâu! mày còn là một slytherin nữa nên thầy snape sẽ cho tao chết mất nếu tao kết liễu mày."

hoseok mỉm cười ngại ngùng và lui vào một góc. nó định bắt chuyện, nhưng tóc vàng đã nói trước rồi. "tao cấm mày nói cho ai về chuyện này đấy! mày là tân sinh phải chứ?"

hoseok gật đầu lia lịa và thì thào "vâng, vâng, mình sẽ không nói với ai đâu, thề có merlin! và vâng, mình là một tân sinh!"

tóc vàng chóe liếc mắt về phía hoseok đáng giá và rồi thả một thứ gì đó nhìn giống như lông chim vào trong cái vạc và hoseok tin rằng nó đã tận mắt chứng kiến cái vạc chuyển từ đỏ thành xanh và rồi trở lại màu hồng nhạt.

"vậy, cậu tên là gì?" hoseok nói.

tóc vàng chóe lại lườm nhẹ nó và thốt lên một cách gắt gỏng "kim yugyeom, năm hai" hoseok đã khá bất ngờ và vội nói: "chào, mình là jung hoseok, năm nhất!" nhưng đáp lại hoseok chỉ là cái lườm tóe khói của cậu ta.

nhóc slytherin lại gần và hỏi một cách rụt rè: "kim..kim yugyeom, an-anh đang làm gì vậy, ngửi mùi của nó thơm thật đấy!"

và đổi lại chính là một ánh mắt khinh bỉ trộn lẫn với một chút bất ngờ. " ngươi thực sự là một slytherin? thử nghĩ xem snape sẽ tức giận như thế nào nếu biết về một kẻ như ngươi?" tóc vàng chóe nhếch mép và tiếp tục nói "đây là amortentia, thưa cậu năm nhất, hay còn gọi là tình dược!" rồi đột nhiên cậu ta trở nên thân thiện một cách kì lạ "ồ, nói cho tôi biết cậu đã ngửi thấy gì từ vạc thuốc của tôi nào?"

hoseok tỏ vẻ đăm chiêu và bắt đầu nói một cách không chắc chắn "umm.. em nghĩ là mùi bạc hà, một chút mùi rượu gin pha hương thảo và mùi trời sau cơn mưa..."

kim yugyeom nhướn mày "woah, thú vị đấy! để tôi nói cho cậu nghe, mùi hương của tình dược 'amortentia' đối với mỗi người là mỗi khác, dựa vào thứ thu hút người đó nhất. và... theo như tôi biết, trong slytherin có một người cực kì thích nhâm nhi rượu gin pha hương thảo"

hoseok suy nghĩ gì đó và đỏ bừng mặt "a-anh có thể nói cho em nghe đó là ai được không?"

tóc vàng chóe phá lên cười trước phản ứng của hoseok và xoa xoa đầu cậu "ôi nhóc con, anh nghĩ mày sẽ sớm tìm ra đó là ai thôi" ngừng một chút để nhìn vào cái vạc vẫn đang sôi và rồi cậu ta quay trở lại "giờ thì chim cút khỏi đây ngay để anh mày có thể tập trung nào nhóc con!" nói rồi tóc vàng hoe đá hoseok ra khỏi căn phòng để lại nhóc con với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.




tbc.

ôi các babe của mình, xin lỗi vì đã quá lâu rồi mình không update bất cứ thứ gì, mình thề mình hứa mình đảm bảo bây giờ mình sẽ chăm hơn, yêu các bạn nhiều nhiều nhé moaz!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me