Slug
Chanyeol cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đôi mắt khô rát và hoàn toàn chưa thích ứng được với ánh sáng. Anh đã ngủ rất lâu rồi. Anh nhìn quanh, anh nhận ra bố mẹ mình, Jihyo, Hyoyeon và cả Kwangsoo. Một lần nữa lại là trong bệnh viện! Đưa ta chạm nhẹ lên đầu, bất ngờ là anh hoàn toàn không thấy gì cả. Một chút đau đớn hay váng vất cũng không. Mọi người trong phòng đều dồn ánh mắt vào anh. Chanyeol biết điều đó, nhưng anh không có tâm trí để ý đến, anh vẫn đang tìm kiếm một người-Kyungsoo! Dẫu có nói một ngàn lần Kyungsoo đã mất, anh vẫn không cách nào tin vào sự thật ấy. Đầu anh đã rất đau vào hôm qua, nó thậm chí còn được băng bó, vậy thế quái nào mà sau một đêm tất cả đều biến mất, cơn đau và cả mớ băng gạc. Có lí nào Chanyeol lại bình phục nhanh như thế? Chanyeol như sực tỉnh. Có lẽ vốn dĩ chẳng có vụ tai nạn nào cả và Kyungsoo cảu anh vẫn còn sống!" Chanyeol, con tìm gì vậy? Mọi người đều đang ở đây kia mà?" – mẹ Chanyeol hỏi, có chút lo lắng khi con trai bà cứ dáo dác nhìn quanh phòng như tìm kiếm điều gì."Không! Không phải tất cả! Kyungsoo! Còn thiếu Kyungsoo! Cậu ấy không có ở đây!" – Chanyeol trả lờiAnh vẫn không ngừng nhìn quanh từng ngóc ngách trong phòng, như thể Kyungsoo có thể đột nhiên chui ra từ góc nào vậy! Chanyeol cố gượng dậy khỏi giường nhưng bố anh đã giữ Chanyeol lại. Ông sau đó đỡ Chanyeol dựa vào đầu giường. Chanyeol hỏi lại mọi người một lần nữa về Kyungsoo. Mọi người dần trở nên bối rối, nhìn nhau nhưng đều mù tịt. Lần này Hyoyeon lên tiếng trước."Errr.. Chanyeol à.... Kyungsoo nào cơ? Ý tớ là,,, nếu người cậu tìm là bạn cùng lớp với chúng ta, chắc chắn tụi tớ biết chứ, nhưng trong lớp mình làm gì có ai tên như vậy đâu nhỉ.?""Đúng vậy. Và trong khu phố của chúng ta cũng không có đứa trẻ nào tên là Kyungsoo cả. Kyungsoo là ai vậy Chanyeol?" Kwangsoo hỏi, cậu đang rất hoang mang vì chẳng hiểu gì cả. Chanyeol đang nói về ai vậy kia?"Dối trá! Rõ ràng Kyungsoo là bạn cùng lớp của chúng ta. Cậu ấy sống cạnh nhà Jihyo kìa! Cậu biết cậu ấy đúng không Jihyo?" Chanyeol mất bình tĩnh quát lớn. Thật bực bội! Sao mọi người lại làm như không hề quen biết chi Kyungsoo vậy chứ?Bố Park cố làm dịu Chanyeol đang kích động. Họ đều lo lắng cho tình trạng của Chanyeol. Sức khỏe Chanyeol vẫn chưa hồi phục, không thể để cơn kích động đột ngột ảnh hưởng đến cậu ấy.Trong lúc ấy cánh cửa bị nhẹ đẩy ra. Mọi người đều quay ra nhìn chằm chằm vào một cậu trai lạ mặt đang đứng ở cửa. Vành tai cậu trai nọ liền đỏ như rượu khi toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng đều đổ dồn vè phía mình. Hít một hơi sâu như để lấy lại bình tĩnh, cậu trai lạ mặt bước lại gần với cái giường bệnh nơi Chanyeol đang nằm. Người đó đến và mang theo cả một giỏ trái cây. Cậu ấy để nó trên cái bàn gần giường rồi quay sang Chanyeol, người bây giờ đang mang bộ mặt của kẻ vừa nhìn thấy ma. Cậu nhoẻn miệng cười với Chanyeol."Xin lỗi mọi người! Cháu là...." Nhưng lời giới thiệu của cậu trai bị cắt ngang bởi Chanyeol"Kyungsoo! Kyungsoo! Là cậu đúng không? Cậu vẫn còn sống!" Chanyeol kêu lên trong niềm vui sướng và khó tin. Anh ôm choàng lấy thân hình nhỏ bé ngồi trước mình, chặt đến nỗi Kyungsoo có chút chật vật."Ừ, là tớ, là tớ Kyungsoo đây. Do Kyungsoo. Là tớ bằng xương bằng thịt đây! Mặc dù tớ không biết là mình đã từng chết qua đoạn nào khi mà tớ vẫn đang sống sờ sờ đây, nhưng làm ơn cậu buông tớ ra cái, cậu làm tớ không thở nổi.." Kyungsoo trả lời. Cố nặn ra một nụ cười nhưng nó méo xệch. Mẹ nó Park Chanyeol sao khỏe quá vậy? Còn không mau buông con người ta ra?"Ái, xin lỗi xin lỗi! Tớ chỉ là hạnh phúc quá đỗi khi thấy cậu vẫn còn sống." Chanyeol thả vòng tay của mình ra nhưng thay vào đó anh cầm lấy tay Kyungsoo.Mọi người trong phòng rơi vào trạng thái sốc khi họ hoàn toàn không thể nắm bắt kịp mọi thứ! Bằng cách nào mà Chanyeol lại biết được Kyungsoo chứ? Khi thàng bé đã nằm trên giường hôn mê suốt 6 tháng qua? Họ nhìn về phía Kyungsoo-như chờ đợi một lời giải thích từ cậu. Kyungsoo nhận ra thắc mắc của mọi người và cũng cố gắng để giải thích mọi chuyện."Thì, thật ra, cháu cũng không rõ như thế nào Chanyeol lại biết được tên cháu. Đây là lần đầu tiện bọn cháu thật sự gặp nhau. Người tông trúng Chanyeol là bố của cháu. Ông ấy là bác sĩ ở đây. Hôm đó ông nhận được một cuộc gọi khẩn ở bệnh viện nên trong lúc vội vã đã gây ra tai nạn, lúc đó Chanyeol đang định sang đường. Bố cháu thật sự thấy rất có lỗi và ân hận về việc đã xảy ra, hẳn cô chú cũng đã gặp ông ấy rồi mà, ông ấy muốn xin lỗi và bù đắp cho Chanyeol và gia đình nhưng ông ấy thật sự rất bận rộn với công việc ở bệnh viện, nên ông ấy gửi cháu đến đây, giúp đỡ một chút gì đó, xem như để cầu xin sự tha thứ! Vì vậy cháu thật sự rất xin lỗi. Và mọi người nếu có yêu cầu bất cứ sự bồi thường nào cũng được, bố đã hứa sẽ trả tất cả."- Kyungsoo nói tất cả sự thật cho mọi người trong phòng."Vậy cháu chính là người đã giúp lau người cho Chanyeol trong suốt 6 tháng qua sao? Cô đã nghĩ đó là dịch vụ của bệnh viện!" – mẹ Chanyeol hỏi lại Kyungsoo."Vâng! Đúng là cháu. Cháu đến đây mỗi ngày. Cháu đến sau khi kết thúc buổi học, vào buổi tối hoặc thỉnh thoảng là buổi đêm" – Kyungsoo từ tốn trả lời."Cậu không thấy chán hả? Nếu là tôi thì chắc không chịu nổi đến tuần thứ hai đâu! Và tôi cũng sẽ không đến thường xuyên như vây!"- Kwangsoo hoàn toàn vô ý tứ nói với Kyungsoo và ngay sau đó thì bị Jihyo đập cho một phát."Nó không tệ đến mức đó! Tớ luôn mang theo bài tập của mình. Có vài lúc tớ cũng thấy khá cô đơn, thay vào đó tớ sẽ nói chuyện với Chanyeol, kể cho cậu ấy vài thứ ở trường. Nghe hơi kì cục nhưng tớ còn chỉ cho Chanyeol học luôn ấy, mặc dù cậu ta chẳng thể nghe hay nhìn mình. À! Tớ còn hát cho cậu ấy luôn cơ!"- Kyungsoo bình tĩnh trả lời Kwangsoo, dù cậu có hơi sốc khi thấy Jihyo đánh Kwangsoo mạnh mẽ và dứt khoát vch."Không phải đâu! Tớ nghe được những lúc cậu giảng bài! Thậm chí còn hiểu nó luôn ấy Kyungsoo ạ! Tớ cũng có nghe lúc cậu hát nữa! Nó thật sự rất du dương! Cậu hát hay lắm đó Kyungsoo thân yêu của tớ!""Nhưng làm thế nào cơ?" – Jihyo và Hyoyeon đồng thanh cất tiếng hỏi Chanyeol và cùng quay về phía Chanyeol."Tớ đã nghĩ là mọi người đã nói dối mình cơ, hóa ra chính tớ mới là người mơ thấy Kyungsoo! Tớ đã luôn mơ thấy cậu ấy trong suốt cơn hôn mê. Cậu ấy sẽ hát, sẽ giảng bài cho tớ và kể về ngày của cậu ấy cho tớ nữa! Nó đã xảy ra trong mơ, và cả trong hiện thực nữa! Kyungsoo sự đã đến! Đã hát và cùng tớ chia sẻ mọi thứ!" nói đoạn anh quay sang phía Kyungsoo từ nãy giờ vẫn rất chăm chú nghe."Kyungsoo ạ! Tớ đã thổ lộ tình cảm của mình với cậu trong mơ và tớ tin là bây giờ, trong hiện thực, tình cảm của tớ đối vớ cậu vẫn y chang như vậy!"Mọi người đều giữ im lặng mặc dù Chanyeol đã hoàn thành việc giải thích của mình. Hay đúng hơn, họ không biết phải nói gì cả. Một vài người vẫn còn mơ hồ và không thể tin nổi vào sự trùng hợp đến khó tin đang diễn ra ngay trước mũi họ bây giờ! Không gian dần chìm vào im lặng, giống hệt như lúc họ đứng nghĩa trang. Chanyeol cầm lấy tay Kyungsoo, chăm chú nhìn vào Kyungsoo, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, đong đầy ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me