Slug
Đã 3 ngày kể từ khi Chanyeol bị sốt và đến tận bây giờ cơn sốt vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Anh đang cảm thấy rất rất nhàm chán. Ở bên anh chẳng có ai cả, Kyungsoo sáng nay vẫn phải đi học. Cậu chỉ có thể ở bên anh vào mỗi buổi tối. Thật rất chán vì anh chẳng có gì để làm cả, cứ nằm lăn qua lăn lại cả ngày trên giường như heo vậy a~ Kyungsoo còn chẳng cho anh làm gì cả. Cảm giác thèm muốn hít thở khí trời đến sắp điên luôn rồi. T_THôm nay là sinh nhật anh. Chanyeol muốn cùng Kyungsoo ra ngoài cùng ăn mừng- chỉ một mình anh với người con trai nhỏ xíu đó thôi. Cả buổi chiều Chanyeol đều là ngồi ngóng Kyungsoo trở về. May cho anh là phiên họp dài lê thê của hội học sinh cuối cùng cũng đã đến giờ tan và giờ chỉ còn cần phải chờ Kyungsoo thêm một chút thôi, cậu hẳn là đang trên đường về rồi. ~~~Lúc Kyungsoo trở về thì Chanyeol đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Cậu thay xong đồng phục cũng vừa lúc anh tỉnh giấc. Chanyeol bật dậy, thừ lừ ngồi một đống trên giường."Kyungsoo, tối nay ra ngoài anh nhé! Hôm nay sinh nhật tớ. Tớ muốn ra ngoài." – Chanyeol nói.Kyungsoo lập tức quay đầu lại."Ô thật á! Chúc mừng sinh nhật! Sao không nói sớm chứ!? Cậu còn sốt không?"- Mắt Kyungsoo lấp lánh tia háo hức xen lẫn lo lắng làm Chanyeol không khỏi cao hứng." Hôm nay sinh nhật tớ! Tớ chính là đại boss! Đi! Chúng ta ra ngoài làm một bữa hoành tráng!"Chanyeol cứ sợ Kyungsoo không đồng ý, sau khi cao dọng liền hóa con cún nhỏ mà ve vẩy quanh Kyungsoo, miệng không ngớt nài nỉ kì kèo, cũng không thèm nhìn cái người kia đã bị cái dáng vẻ phô trương này của mình làm cho đen mặt, chỉ tập trung làm nũng.Như sợ chưa đủ thuyết phục, Chanyeol còn giả bộ thương tâm mà ủy khuất nói "Ba mẹ tớ chưa từng làm sinh nhật cho tớ, hai người họ cứ tối ngày lo công việc. Không nhẽ cậu cũng không thương tớ? Thật không quan tâm tớ sao!!!"- Chanyeol cứ hăng say mà diễn đến nhập tâm, chắc cũng chỉ thiếu điều rơi nước mắt /=))))))))/Kyungsoo một bên chỉ hận không thể phá ra cười, cố gắng kiềm lại khóe miệng giật giật, sợ làm cảm giác so deep của anh bị mình phá hỏng. Cuối cùng vẫn là đồng ý ra ngoài cùng Chanyeol. Cậu vốn dĩ ngay từ đầu cũng không có ý từ chối, nhưng thấy ai kia diễn đến vui vẻ nên cũng lười cản, ai kia không ngại diễn thì mình cũng không ngại xem /=)))))/"Ừ, để mình gọi thêm ba đứa kia đã nhé?"Kyungsoo đến bên bàn học, định cầm điện thoại lên liền bị Chanyeol nhanh như chớp nhảy lên người ôm cậu chặt cứng ngắc... Lại thoáng nghe giọng nói trầm khàn tự nhiên của anh thủ thỉ bên tai 'Không cho cậu gọi' cổ bị một làn hơi ấm lùa vào, tức thì cả người trở nên căng cứng, mặt cũng thoáng đỏ lên. Tim Kyungsoo hiện đang đập điên loạn mãnh liệt, hai người cứ đứng yên bất động như vậy một hồi, Chanyeol cứ duy trì trạng thái đu trên người Kyungsoo, cặp giò (hơi cong) dài ngoằng vẫn cứ thế quấn quanh than hình cậu......"..."Mãi cho đến khi Kyungsoo hồi thần hỏi anh lí do, tình huống ba chấm giữa họ mới được giải quyết. "Tớ muốn đi với cậu thôi, đông người tớ không thích lắm.."- Chanyeol nhẹ giọng nói, từ sau vẫn đem cậu kéo vào trong ngực mà năn nỉ, Kyungsoo cũng không có ý kiến, lúc này Chanyeol mới hoàn toàn buông cậu ra...Thế là tối đó, Chanyeol như ý trải qua sinh nhật của mình cùng với Kyungsoo ở công viên. Anh đã mất rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục mẹ Kyungsoo rằng anh thật sự đã bình phục mới được cho phép xách Kyungsoo ra ngoài. Hai người ngồi trên một bãi cỏ, cùng nhau ăn bánh, nói cười đến vui vẻ. Kyungsoo đưa cho anh một gói quà nhỏ-là một hộp sô cô la."Xin lỗi nhé! Nếu biết trước hôm nay sinh nhật cậu thì đã có thể chuẩn bị chu đáo hơn rồi, gấp quá nên chỉ có cái này thôi."- Kyungsoo giải thích trong lúc đưa cái hộp cho anh."Được rồi mà! Quan trọng là cậu đang ở đây với tớ. Có cậu ở đây còn đáng quý hơn quà cáp nữa! Có điều này, cậu có muốn biết không Soo?"- Chanyeol ngừng ăn bánh, đưa mắt nhìn Kyungsoo."Soo? Waohh~ haha có mỗi ba mẹ mới gọi tớ như thế thôi đó!"- Kyungsoo cười, khóe mắt cong cong. Cậu cũng ngừng không ăn bánh kem nữa."Không biết sao nữa nhưng tớ thích gọi cậu là Soo hơn là Kyungsoo. Cậu có thể gọi tớ là Yeol thay cho Chanyeol nếu thích!"- Chanyeol nói, sau đó nhìn cậu nhoẻn cười, đôi mắt cún con sáng lấp lánh..."Okay Yeol!" Kyungsoo đáp gọn, bonus 1 cái winkeu đầy ngọt ngào. Mặt Chanyeol nghệt ra... làm Kyungsoo cười muốn ngất. Cái mặt babo này thật quá sức chịu đựng! "hehehehehe.... Đừng có mà làm cái mặt đó mà =)) tui xin lỗi được chưa?! Thôi nha! Giờ nói tớ nghe cái chuyện cậu muốn nói ban nãy đi!" Kyungsoo dừng cười, hỏi Chanyeol bằng một tông giọng trầm ổn định. Cậu hoàn toàn nghiêm túc."Tui không thể ngờ là cậu xấu xa đến mức đó luôn á Do Kyungsoo! Yahh! Thật tình luôn á!. ""Uhmm thì, cậu biết đấy, tớ ăn dầm nằm dề ở đây cũng được 4 tháng rồi, và suốt 4 tháng này tớ thề tớ ngủ ngon lắm luôn á!" Chanyeol bắt đầu kể cho Kyungsoo về giấc mơ của anh ấy..."Rồi sao?" "Đó là khoảng thời gian mà tớ không có cùng giấc mơ về ngài Du Dương. Tớ biết tên hơi bựa nhưng đừng có mà kì thị, tớ chỉ nghĩ được cái đó. Người đó luôn hát trong những giấc mơ của tớ, và đến khi quay lại, đó chính là gương mặt của cậu-Kyungsoo. Do Kyungsoo . cậu là người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tớ. Nhưng mà xin lỗi nhe, khi nào kết thúc nó cũng là khung cảnh creepy muốn chết. Những mộng mị kiểu đó không còn quấy rầy tớ từ khi tớ chuyển khẩu sang ngủ với cậu. Tớ không nói láo đâu! Thật á Kyungsoo!" Chanyeol kể liền tù tì một mạch.Sau khi load hết mớ thông tin ấy, Kyungsoo không những không kì thị Chanyeol mà còn rất bình tĩnh trả lời." Ý cậu là muốn tui ngủ với cậu mỗi ngày á hả?!""Axx, mình không rõ. Nhưng dù nó có là cái gì. Mình rất hạnh phúc trong khoảng thời gian không bị tỉnh giấc giữa đêm khuya thanh vắng nữa, nhưng đau đầu là gần đây mình lại bị một giấc mơ khác ám ảnh!" Chanyeol nhăn mặt." Cậu mơ kiểu gì?" Kyungsoo hỏi lại, vô cùng thông cảm với anh bạn của mình. Suốt ngày mơ ác mộng thật sự không thoải mái chút nào." Trong mơ tớ mặc đồ đen. Tớ thấy mọi người. Ba mẹ tớ, ba mẹ cậu, cả Jihyo, Hyoyeon, cả thằng ngốc Kwangsoo nữa,.... Nhưng cậu không ở đó, tớ cố tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu Kyungsoo à...tớ.... tớ cùng mọi người đang ở một đám tang,,,, Trái tim tớ đau nhói, thật sự rất đau. Tớ tưởng như người mình muốn vỡ ra vậy. Lúc tưởng chừng như mình không thể chịu được nữa.... tớ tỉnh dậy và nước mắt tớ thì tràn ướt cả mặt. thậm chí đến một lúc lâu sau tớ mới ngưng lại được...." Chanyeol kể cho Kyungsoo, sắc mặt anh rất khó coi, giọng nói ẩn chứa những lo lắng bất an.Kyungsoo lẹ làng đặt miếng bánh đang định ăn xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao lớn kia, giơ tay khéo cái đầu bự bự kia kề lên vai mà vỗ vỗ an ủi."Kyungsoo, tớ rất sợ người đó là cậu! Cậu không thể chết! Kyungsoo à, tớ rất yêu cậu mà,,," Chanyeol sụt sùi, vùng về thổ lộ những suy nghĩ của anh với Kyungsoo.Kyungsoo gật mình nhưng những gì Chanyeol lo lắng hoàn toàn có thể hiểu được, cậu ấy đã bị tra tấn bởi nhưng giấc mơ kinh khủng trong suốt một thời gian dài như thế. Kyungsoo nhẹ nhàng an ủi Chanyeol, người giờ có vẻ như sắp khóc đến nơi. Cậu, chính bản thân mình cũng không thể nghĩ đến chuyện mình sẽ chết đi như thế. Cậu tự xoa dịu mình bằng những suy nghĩ tích cực. Kyungsoo thả Chanyeol ra, có lẽ đến lúc nên về nhà rồi. Chanyeol chầm chậm bước phía sau Kyungsoo. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Kyungsoo, bàn tay bị một bàn tay lớn hơn bao phủ, Chanyeol khẽ siết chặt tay như thể sợ Kyungsoo sẽ chạy mất khỏi mình vậy!" Đừng nghĩ về nó nữa Yeol! Chỉ là mơ thôi. Có lẽ chỉ là do cậu quá mệt mỏi ở trường nên những thứ kì cục vậy mới xuất hiện. Đừng lo lắng quá!" Kyungsoo khẽ nói.Kyungsoo muốn Chanyeol ngừng việc trăn trở về giấc mơ ấy lại. Nhưng chính cậu cũng không ngăn được mình nghĩ về nó. Phải, Kyungsoo cũng sợ, cậu không muốn rời xa Chanyeol, ít nhất cậu cũng chưa sẵn sàng cho việc đó.Kyungsoo và Chanyeol cùng nhau đi bộ về nhà. Hai người gần như đã nhìn thấy căn nhà với những ngọn đèn vàng nhỏ thắp dọc hang hiên thì một chiếc xe lao đến chỗ họ với tốc độ điên cuồng. Người lái xe đó say rượu. Kyungsoo nhanh chóng nhận ra vật thể đang lao đến ấy không chút suy nghĩ liền đẩy Chanyeol sang một bên, anh ngã vào bãi cỏ và va vào một cục đá. Chanyeol bị sốc. Đầu anh bị đập vào, anh có thể cảm nhận được cơn đau đang truyền đến và đôi mắt anh như mờ đi trong khi thấy Kyungsoo bị hất bay lên không trung sau đó rơi xuống, cậu ấy nằm trên một vũng máu, màu đỏ tươi, rất chói mắt... Đôi mắt anh như dại đi, Chanyeol lấy hết sức bình sinh để đứng dậy nhưng đầu anh tựa như nặng cả tấn, đôi chân không còn chút sức lực nào, tất cả những gì anh thấy chỉ còn là một màu đen sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me