Slug
Tiếng giảng bài sang sảng của cô Sooyoung đáng mến không hề mảy may ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Chanyeol. Anh quả thực không sợ bị cô giáo dạy Toán kiêm chủ nhiệm này tóm vì anh thừa biết quá nửa lớp giờ cũng đang say giấc nồng. Có người thậm chí còn gục sớm hơn cả anh~Ngủ trong giờ học đã trở thành một thói quen của Chanyeol, đặc biệt là trong tiết của cô Sooyoung. Nói thẳng ra Chanyeol sao có thể không ngủ trong tiết học được khi mà cứ ngày này qua ngày khác đến nửa đêm là lại tỉnh giấc chỉ vì một giấc mơ duy nhất cơ chứ! Không thể tin nổi là mỗi đêm anh chỉ mơ về riêng một Ngài Du Dương ấy! Đến nỗi cả bác sĩ tâm lí tâm thần học cũng bó tay. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là Chanyeol chỉ có thể an giấc mỗi khi ở trên lớp! Đó chính là lí do anh luôn ngủ ở đây.Cô Sooyoung dừng bài giảng khi cô phát hiện thấy học sinh của mình nếu không lăn ra ngủ thì cũng gà gật rồi, số người thực tập trung nghe cô giảng quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay~ Hít vào một hơi thật sâu... Cô giờ thực chỉ muốn gào ầm lên mà nguyền rủa cái đám quỷ sứ này!! Nhưng thôi, cô chọn cách cư xử thật chuyên nghiệp ~ Cô gõ gõ nhẹ ra hiệu lên cái bảng. Hoàn toàn không có phản ứng gì cả..."..."Lại hít vào một hơi thật sâu. Hít vào thật sâu thật dài., sau đó thật nhẹ nhàng mà thở ra. Cầm thước nện một cái RẦM lên bàn.Thành công! Tất cả học sinh đều tỉnh dậy rồi!"Được rồi, bởi vì tất cả hầu như đều buồn ngủ. Cô muốn thông báo với cả lớp một chuyện. Là một tin vô cùng tốt lành. Cô thật lòng vô cùng tự hào về học sinh này. Không làm mất nhiều thời gian nữa.. Một bạn học của chúng ta đã tham gia một cuộc thi hát và đã giành giải nhất! Hãy chúc mừng em ấy nào!!" – Cô Sooyoung gạt phăng tổn thương ban nãy, hiện đang vô cùng hào hứng.Lee Kwang Soo ngay lập tức đứng lên thắc mắc về bạn học nọ."Là ai thế ạ? Ai mà có thể hát hay hơn em cơ chứ!!"Từ sau gáy truyền đến một trận đau đớn muốn nhỏ lệ- Song Ji Hyo người ngồi sau Lee Kwang Soo không hề ngại ngần mà bạt cho tên vô duyên này một cái thật kêu. Kwang Soo la làng trong đau đớn. Quay ngoắt lại ra sau. Lửa giận phừng phừng đột nhiên tắt ngóm ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt dịu dàng tóe lửa của cô nàng ngồi phía sau mình. "Sao?? Muốn mắng chị mày sao?? Thử xem nào????!!" – Ji Hyo trợn mắt nhìn Kwang Soo, thiếu điều đem anh chàng đi xay nhuyễn.Kwang Soo mạnh mẽ lắc đầu, sau đó lại cuống quýt xin lỗi nịnh nọt. Aigoo~ cái mạng nhỏ này cũng không phải là không cần~ Lúc Kwang Soo quay đầu lại mới nhận ra cô Sooyoung đang chăm chăm nhìn mình với Ji Hyo chứng kiến một màn đặc sắc mới chột dạ nuốt khan một ngụm. Cô Sooyoung cũng chẳng còn hơi sức đâu.. kìm nén cảm giác muốn nện người, chậm rãi lắc lắc đầu...."Được rồi! Hãy cùng mời bạn Kyung Soo của chúng ta lên đây nào! Bạn ấy đã xuất sắc chiến thắng cuộc thi hát vừa rồi!"- Cô Sooyoung gọi Kyung Soo, một học sinh rất trầm tĩnh, lên trước lớp trước khi cái đám quỷ sứ bắt đầu om sòm.Ji Hyo và Hyoyeon bộ dạng rất cao hứng, cổ vũ cho Kyung Soo. Tám chín phần là họ đã biết trước chuyện Kyung Soo có tham gia và đoạt giải. Kwang Soo quay đầu, tính hỏi Ji Hyo sự tình nhưng lại bắt gặp ánh cái nhìn đăm đăm đầy sát khí của cô nàng, những lời định nói đều đem nuốt hết xuống bụng. Mất tự nhiên mà quay sang phía Hyoyeon cầu cứu. Hyoyeon nén xuống cảm giác muốn cười nhạo biểu hiện của Kwang Soo, đầy hào hứng giải thích."Ji Hyo và tớ đều đã biết chuyện này rồi. Bọn tớ đã xem tiết mục của cậu ấy. Cậu ấy biểu diễn tốt lắm! Kyung Soo hát hay lắm luôn! Giá mà cậu ấy hát bài nào đó vui vẻ náo nhiệt một chút thì tụi này đã sớm giúp cậu ấy nhảy phụ họa luôn rồi!" – Hyeyeon kể lại cho Kwang Soo, trong mắt không giấu nổi sự phấn khích.Cả lớp đều bị sự kiện này hù cho shock khá nặng. Tất cả cặp mắt đều dán hết lên người Kyung Soo. Không ai đủ tỉnh táo để xác nhận chuyện Kyung Soo đã thực sự đứng trước nhiều người mà hát. Thực sự là quá kì quái khi mà Kyung Soo có thể tự tin để hát trước đám đông trong khi muốn nghe thấy giọng nói của Kyung Soo trong lớp còn khó hơn việc chạy quanh trường 19 vòng! Cuối cùng, không khí tịch mịch của cả lớp bị phá vỡ bởi tiếng cười sằng sặc rùng rợn của Kwang Soo. Mẹ nó! Cậu ta phát điên rồi!Kwang Soo chính như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Không cách nào tin nổi~Và một lần nữa, cái ót của ai đó lại lĩnh trọn một chưởng. Đau thấu tâm can~Lần này còn có phần mạnh tay hơn lúc nãy. Không giám mảy may ngó ra sau. Còn ai ngoài cái mụ la sát ấy! Song Ji Hyo!!!!Kwang Soo ngay ôm một bụng ủy khuất, ngoan ngoãn ngậm miệng.Do Kyungsoo bước đến trước lớp theo lời gọi của cô giáo. Bước chân có phần nặng nề. Đến nơi, cậu liều mạng mà hít vào một hơi thật sâu...Đôi mắt to tròn vô cùng khẩn trương mà nhìn xung quanh, không có tiêu cự xác định. Ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở bàn cuối cùng nơi Chanyeol đang ngồi. Ánh mắt họ giao nhau.Rất nhanh, Kyungsoo thu lại tầm mắt, thủy chung nhìn giày, thiếu điều chui luôn xuống đất. Cậu không giám nhìn Chanyeol. Không phải là Kyungsoo sợ anh chàng cao dong dỏng ấy, chỉ là họ thực chưa từng nói chuyện. Họ học cùng lớp, nhưng một lần cũng chưa cùng nhau nói chuyện.Chanyeol bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trở lại. Anh định bụng sẽ tiếp tục ngủ trong khi người bạn cùng lớp của mình, Kyungsoo đang hát trước lớp. Khoanh tay lại trên bàn, chuẩn bị ngả đầu đánh một giấc thì anh lại bất chợt nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc.Đầu anh theo bản năng mà ngẩng lên. Giọng của Kyungsoo giống hệt cái Ngài Du Dương ấy! Người mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh.Lúc đầu anh cũng không tin lắm nên đã cố hết sức tập trung vào giọng hát của Kyungsoo. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là giọng của người đó!! Đôi mắt vốn to của anh trợn ngược. Không thể tin được!! Kyungsoo là Ngài Du Dương! Hay chính Ngài Du Dương là Kyungsoo!!Chanyeol ra sức bác bỏ kết luận Kyungsoo chính là Ngài Du Dương của anh. Cái người mà hằng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của anh-thứ mà anh gọi là con ác mộng.Anh muốn phủ nhận nhưng không cách nào làm được. Anh nhìn xung quanh, mọi người đều đang thưởng thức giọng hát của Kyungsoo ít nói. Tất cả mọi người, trừ anh. Anh đang vã mồ hôi thì có!Chanyeol hoàn toàn không tự chủ được mà đứng dậy, rời chỗ ngồi bước ra trước lớp. Hành đông này của Chanyeol làm Kyungsoo cũng dừng việc hát lại. Chanyeol cứ từng bước từng bước tiến lại gần Kyungsoo làm dáng người nhỏ bé kia cũng vô thức lùi lại. Mọi người đều bị Chanyeol làm cho bất ngờ, tất cả đều chú ý vào Kyungsoo và Chanyeol.Không nghĩ đến lần hai, Chanyeol liền kéo tay Kyungsoo trực tiếp chạy ra khỏi lớp, mặc kệ cái cau mày của người kia.Cậu không thể làm gì ngoài đi theo Chanyeol. Tay bị giữ rất chặt!Cuối cùng bị Chanyeol kéo đến sau trường, để lại cả lớp vẫn chưa hết shock.Hai người dừng lại sau trường, vì chạy nhanh nên giờ Kyungsoo thực sự rất đuối, chỉ biết ra sức hít thở. Thật mệt muốn chết! Chanyeol kia vẫn đang giữ tay cậu. Nắm tay kia chưa từng buông lỏng. Kyungsoo cố giằng ra nhưng không được."Thế nào? Định chạy trốn sao Ngài Du Dương?"- Chanyeol nhìn chằm chằm Kyungsoo, cất giọng trầm trầm hỏi.Lần này thì Kyungsoo thực sự bị dọa sợ rồi! Cái người này đang gọi cậu bằng cái gì vậy chứ? Ngài Du Dương? Đấy đâu phải tên cậu! mà còn nữa, tên kiểu gì mà gái tính muốn chết!Chanyeol nhìn cái mặt bị mình làm cho phát ngốc của Kyungsoo mới hiểu nhanh ra. "Ooops! Xin lỗi a~ "Ngài Du Dương chỉ là cách tôi gọi cậu thôi! Khi mà cậu luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, hát một bài hát thoạt nghe rất du dương truyền cảm! Bây giờ, tôi thông báo cậu bị bắt vì tội cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi! Sao cậu có thể làm phiền tôi suốt buổi tối sau đó lại làm như không có chuyện gì vào ban ngày như thế chứ!!?"Cậu đang nói về cái gì vậy?""Cậu đừng có mà giả ngốc! Cậu rốt cuộc muốn gì ở tôi!? Sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi trong một tình huống duy nhất lặp đi lặp lại??"Kyungsoo khịt mũi. Cái gì chứ! Cậu đang phải chịu cái người này trách móc vì một cái lí do vô cùng phi logic, sỉ nhục trí thông minh con người này sao! Giằng tay ra khỏi Chanyeol, Kyungsoo quả quyết một mạch quay đầu đi khỏi."Cậu muốn tôi ép mới chịu thừa nhận sao? Nói ra sự thật cũng khó đến vậy sao?" – Chanyeol nhất định không chịu thừa bỏ, gặng hỏi Kyungsoo.Kyungsoo dừng lại. Cậu quay đầu lại, bước về phía Chanyeol. Không một lời thong báo trước, đưa tay mạnh mẽ vả một phát vào đầu Chanyeol làm anh hét toáng lên. Đột nhiên, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Anh rất anh dũng mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me