Slug
cô vừa đến thì thấy anh đang nằm lê liệt ở bàn nhậu
cô lo lắng chạy lại
"ơ Jungkook đâu? e tưởng anh ngồi với nó cơ mà"
"nó vừa được Lisa đưa về rồi"
"sao anh lại uống nhiều như này"
"anh xem anh có lếch thếch bê tha không?"
anh vừa cầm li rượu vừa ngả ngốn vào lòng cô
"hức... hức.. em có biết là khi chia tay em anh như nào không hả"?
anh nói to như hét vào mặt cô vậy
" anh làm cái gì anh cũng nghĩ tới em anh còn như muốn phát điên lên vì không có em bên cạnh đấy"
"vậy mà em vẫn còn tâm trí để đi chơi với người bạn thân thiết của em"
cô nghe xong thì cảm thấy mình rất có lỗi khi đã nói lời chia tay với anh
"Jimin em xin lỗi... là em sai khi chia tay với anh"
cô lại khóc rồi
vốn dĩ cô ra đây là để an ủi anh đưa anh về nhà an toàn vậy mà cô lại khóc
"hức...hức...anh yêu em nhiều lắm Park Chaeyoung ahhh"
anh hét lớn khiến cho mọi người trong quán nhìn vào anh và cô
"thôi thôi được rồi"
"đi về đi em đưa anh về ktx"
vì anh quá to và nặng nên cô đành nhờ mấy anh nhân viên trong quán đưa anh lên xe hộ cô
.......
.......
trên xe anh cứ kêu tên cô
Park Chaeyoung ahh.... Park Chaeyoung...
này người yêu ơi có biết anh yêu em nhiều lắm...
.
.
.
ĐẾN KÍ TÚC XÁ CỦA BANGTAN
"23H30"
cô bấm chuông và gõ cửa mãi thì mới có người mở cửa và người mở canh cửa kia ra là Vanh ngái ngủ hỏi cô"rosé sao em lại đến đây vào giờ này?"anh nhìn xuống thì thấy anh bạn thân của anh đang ngồi say mèm ở góc cửa"anh có thể đưa anh Jimin vào nhà giúp em được không ạ?""thôi:) em đưa Jimin vào phòng nó điii""dù gì bạn em nó cũng đang ở cùng thằng kook kia kìa"cô khó hiểu(* bạn em là con lía á???)cô chật vật đưa anh dậy bước vào phòngđưa anh vào phòng đấy là cả một vấn đề vì anh quá cao lớn và nặngthế nên vừa đến giường cô đã nằm vật ra vì mệt cô định đi ra ngoài để lấy nước cho anh uống thì một bàn tay to lớn kéo cô"em định đi đâu?""định trốn anh hay sao...hức hức không dễ vậy đâu""anh hâm à?""ai thèm trốn anh tôi đi lấy nước cho anh uống đấy"anh vẫn khư khư cầm cánh tay cô"thôi em vào đây nằm với anh đi"anh vừa nói vừa kéo cô khiến cô đang đứng thì mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh anh nhìn cô cô cũng nhìn anh anh nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi anh đào của cô, nụ hôn có chút mạnh bạo cô cố gắng kháng cự nhưng bị anh ôm chặt nên cũng chẳng dám kháng cự đành bất lực.. nhưng chỉ một chút sau cô dường như đắm đuối vào nụ hôn của anh, không còn giẫy dụa, hai tay cô vòng qua cổ anh ấn anh vào nụ hôn sâu hơn, một tay chếch xuống dưới một tay chạm vào phần đầu của anh, còn anh thì ôm chặt cô hơn, một tay anh giữ lấy phần lưng tay còn lại thì giữ chặt phần eo nhỏ của cô. Lưỡi của anh đã vào khoang miệng của cô, lưỡi của hai người cuốn lấy nhau, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai người không thở được, cô đánh mạnh vào vai anh anh đành luyến tiếc rời môi mình khỏi đôi môi anh đào ngọt ngào kia. Trong lúc cô đang thở hổn hển chưa kịp định thần thì đôi môi của anh đã chiếm lấy phần cổ trắng ngần kia của cô, anh hôn mạnh khiến cô khẽ kêu lên, anh khẽ cởi nút áo của cô đưa môi xuống một chút đẩy người cô nằm xuống giường, anh đè lên cô, anh khẽ đưa tay lên chạm vào đùi cô. Đang làm công việc hệ trọng thì cô giữ tay anh, anh ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô."em chưa sẵn sàng, chúng ta dừng lại ở việc này được không?"anh hiểu chứ, cô còn trẻ còn cả sự nghiệp tương lai ở phía trước nữa chứ"thôi được rồi""đợi khi nào cưới em về là em chết với anh nghe chưa hửm?"anh vừa nói vừa nằm sang bên cạnh cô"aishh.. em biết rồi mà""giờ đi ngủ thôi muộn rồi"nói rồi anh ôm cô ngủ ngon lành nhưng cũng không quên hôn trán cô một cái"bảo bối ngủ ngon yêu em"........................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me