Slug
Con người một khi xui xẻo, uống nước cũng sẽ mắc răng a. Doãn Thành bất chấp gió to chạy ngược chạy xuôi tham gia phỏng vấn, mở chai nước suối để giải khát, vừa uống một hớp liền sặc khiến cho nước mắt nước mũi chảy không ngừng."Thật con mẹ nó xui xẻo". Doãn Thành lau khô mặt, ừng ực ừng ực đem nước uống sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ đem vỏ chai nước ném vào sọt rác ven đường.Nửa tháng trước, công ty từ lúc cậu tốt nghiệp đại học đi làm đến nay bị đóng cửa, nghe nói quản lý không giỏi hay là làm sao, dù sao cậu không tới 30 đã nghỉ việc là chuyện đã định rồi.Nửa tháng này, cậu nộp lý lịch khắp nơi, phỏng vấn 4 chỗ, đáng tiếc chức vụ lương cao thì không cần cậu, việc lương thấp cậu lại không hài lòng. Đến bây giờ, một chút tiến triển không có cũng không nói, chủ nhà trọ lại gọi điện đến hối thúc nộp thiền thuê nhà.Doãn Thành không dám đem chuyện đã nghỉ việc nói cho cha mẹ cậu biết, rất sợ hai ông bà cụ lo lắng lại xảy ra mệnh hệ gì. Nhìn tiền gửi trong ngân hàng càng ngày càng ít, trong lòng Doãn Thành nóng như lửa dốt lại không có biện pháp gì. Cậu suy sụp nghĩ: "Bất quá đến công trường bốc gạch thôi, mẹ nó 4 năm đại học coi như vô ích rồi !" Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ là một lúc tức giận của cậu, buổi tối cậu lại xoay sở mà nộp lý lịch.Đức Nguyên là một công ty tư nhân có quy mô không hề nhỏ, Doãn Thành mấy lần xem hồ sơ đều bỏ qua. Trước đây cậu ngu ngốc cho rằng tư nhân là công ty nhỏ, dự tính có bỏ qua cũng không vào Đức Nguyên. Nhưng bây giờ Doãn Thành không nghĩ như vậy nữa, nộp chỗ nào không phải nộp a, xem như giăng lưới lớn để bắt cá đi.Kết quả là cậu thật sự trúng tuyển. Không tới 2 ngày cậu liền nhận được thông báo trả lời của Đức Nguyên gọi cậu đi phỏng vấn. Doãn Thành vui tới nỗi bữa sáng cũng không ăn, ôn tập mấy lần tư liệu của Đức Nguyên như thời gian nào thành lập, bối cảnh, quy mô, mấy cái khác cậu cũng lười xem, hiểu rõ tại sao như vậy nhiều để làm gì, nhớ cũng nhớ không nổi.Cậu theo thời gian trên thông báo hồi âm của Đức Nguyên mà đến phòng họp. Người đến phỏng vấn cũng không ít, mỗi người đều tràn đầy sức sống, Doãn Thành liền cảm thấy mình già đến mức không có bất kỳ khả năng cạnh tranh nào.Không, không không. Mình hơn ở chỗ có kinh nghiệm, có sự từng trải. Doãn Thành an ủi chính mình.Doãn Thành ngồi chờ bên ngoài rất lâu, cậu lại bị xếp là người phỏng vấn cuối cùng, cuối cùng thì cuối cùng thôi, dù sao cũng rảnh."Vị nào là Doãn Thành.... Ơ, chỉ còn lại một người thôi sao?" Một cô gái xinh đẹp trong bộ vest với mái tóc dài lay động đi ra từ phòng họp, giọng nói ngọt ngào "Thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi!""Không sao" Doãn Thành đứng lên khom người hỏi "Tôi có thể vào phỏng vấn rồi sao?""Tất nhiên, mời đi theo tôi." Cô gái mỉm cười dẫn cậu đến một phòng họp khác. Trong lòng Doãn Thành thắc mắc nhưng vẫn nhẫn nhịn không hỏi. Trong phòng họp một nhân viên phỏng vấn cũng không có. Doãn Thành nhịn không được hỏi "Xin hỏi người phỏng vấn đâu vậy?""Là tôi a, tôi phỏng vấn cho cậu". Cô gái sửa lại tóc một chút, duỗi tay ra "Tôi họ Điền, là thư ký của Đằng tiên sinh.""Đằng tiên sinh?" Doãn Thành ngẩn người."Cậu không xem tư liệu của công ty chúng tôi sao? Chính là ông chủ đó." Thư ký Điền nháy mắt một cái.Doãn Thành vội vàng nói "Dĩ nhiên xem rồi, tôi rất ngưỡng mộ ngài ấy." Cậu cũng không biết là ông chủ họ Đằng, dù sao ngưỡng mộ là được rồi.Thư ký Điền cười nói "Tôi có thể hiểu, tôi cũng rất ngưỡng mộ ngài ấy. Dù sao người mà tuổi trẻ đã nổi tiếng, tài năng xuất chúng lại anh tuấn như ngài ấy cũng không gặp nhiều đâu."Doãn Thành phụ họa theo "Đúng vậy, đúng vậy, rất lợi hại. Xin hỏi có thể bắt đầu phỏng vấn chưa?""Ai ya, chút nữa tôi quên mất." Thư ký Điền che miệng mỉm cười một cái "Doãn tiên sinh phải không?""Vâng""vị trí công tác cậu mong muốn là kế toán phải không?""Đúng vậy"Thư ký Điền quét mắt rất nhanh qua bảng lý lịch, Doãn Thành hoài nghi cô ấy cơ bản chưa xem thì nghe đã nghe cô nói "Lý lịch của cậu rất tốt, kỳ thức công ty của chúng tôi còn thiếu một vị trí, không biết cậu có hứng thú hay không?""A, là gì vậy?" Doãn Thành nhìn dáng vẻ của cô ấy có chút hiếu kỳ."Ông chủ của chúng tôi hiện tại thiếu một người trợ lý, chính là phụ trách việc chuẩn bị cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, ở, đi lại cho ngài ấy. Đương nhiên, lịch trình cụ thể cậu không cần lo lắng, tôi sẽ phụ trách việc đó"."Ách...""Quên nói nữa, nhận lương 1 năm."Câu nói này hầu như làm cho hết thảy lo lắng trong lòng Doãn Thành đều biến mất, hận không thể đồng ý ngay lập tức nhưng mà lý trí nói với cậu ấy: bình tĩnh, phải bình tĩnh."Cảm ơn thư ký Điền nhưng mà cô cảm thấy tôi thực sự thích hợp sao?" Nói thích hợp, làm ơn nói thích hợp đi!!! ^^"Một vấn đề thôi, cậu có phải là người trung thực không?"Vấn đề này có chút kỳ quái nhưng Doãn Thành không suy nghĩ nhiều, một mực thừa nhận "Dĩ nhiên rồi! Thành thực, giữ chữ tín, quả thật là người có đạo đức tốt!""Vậy thì được rồi!" Thư ký Điền cười ngọt ngào "Tôi chọn tới chọn lui, cậu là người thích hợp nhất. Cậu xem lý lịch của cậu... uhmmm.... chỗ nào cũng rất thích hợp."Doãn Thành đầu óc hám lợi, trên trời đột nhiên rơi xuống một cái bánh, cậu lựa chọn nghẹn chết a!"Thư ký Điền đã nói như vậy, tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của cô." Doãn Thành âm thầm nắm tay, trời ạ lương 1 năm a."Vậy cậu ký tên vào phần hợp đồng này đi, chờ chút tôi dẫn cậu đi gặp ông chủ, à không, Đằng tiên sinh, ông chủ đều là gọi mấy người già." Thư ký Điền mỉm cười lấy ra một bản hợp đồng.Doãn Thành xem một lát cũng thấy có vấn đề gì liền vui vẻ mà ký tên.Thư ký Điền dường như thở phào nhẹ nhõm, mở cửa lớn phòng họp nói "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp ông chủ."Doãn Thành rất háo hức, đây chính là đến lúc đổi vận a, có một từ nói thế nào nhỉ? "Khổ tận cam lai", không phải là để chỉ cậu sao!"Đằng tiên sinh, trợ lý mới đến rồi!" Thư ký Điền gõ cửa nói."Vào đi."Thư ký Điền mở cửa, đưa tay nói "Doãn Thành, mời vào. Cậu cùng Đằng tiên sinh chậm rãi trò chuyện đi, tôi sẽ không vào nữa."Doãn Thành cười với cô ấy, nói "Cảm ơn."Doãn Thành đi vào văn phòng, trước tiên nhìn thấy bảng tên đặt trên bàn làm việc: Đằng Ý.Trời ạ.... Doãn Thành suýt chút nữa bị dọa nằm sấp xuống. Đằng – họ này không thường gặp; Ý – tên này không thường gặp, mà hai từ này kết hợp với nhau chính là xong ...đời... rồi.Những chuyện hư hỏng đã qua giống như thủy triều tràn vào đầu óc của Doãn Thành, còn mang theo mùi vị hôi thối của cái chết.Doãn Thành nơm nớp lo sợ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa, lần đầu nhìn không ra được nhưng mà cái bộ dạng lạnh nhạt thích ăn đòn kia cùng một dạng với cái tên của hắn, mặc kệ qua bao nhiêu năm, Doãn Thành đều có thể nhận ra, chính là Đằng Ý.Bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Đằng Ý không nhận ra mình thôi."Doãn Thành, từ buổi tối sinh nhật 18 tuổi đó của tôi đến nay, chúng ta phải có... gần 10 năm rồi không gặp đi!" Đằng Ý chậm rãi mở miệng.Thôi xong.....Lời tác giả: Căn nguyên của truyện này là, trước khi đi ngủ muốn xem một câu chuyện cao H, não tàn, kết quả là tìm không được??? Cho nên phải tự mình viết thôi!Mục tiêu là không phải kết thúc xấu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me