LoveTruyen.Me

Slug

Theo quan điểm của mình thì việc tặng vòng ở phần trước đã giúp cho mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước nên ngôi sẽ từ cậu thành em nhé

---------

Jung Kook

" - Và khi đồng hồ điểm 12 giờ cậu ấy sẽ ' tại sao người anh lại phát sáng ' và em sẽ tỏ ra cool ngầu ' không sao đâu em yêu, đó là vì chúng ta là mate ' và cậu ấy sẽ hoảng lên ' mate? Nó có nghĩa là gì ? ' và sau đó em sẽ nói với cậu ấy rằng ' bé cưng ả, em là một người sói ' rồi chúng em hôn nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau "

Tôi cười với Namjoon và nói cho anh ấy về suy nghĩ của mình. Namjoon đặt tay lên trán và nhăn mặt lại cứ như thể anh đang phải nói chuyện với một thằng phiền phức . Mà khoan đã. Chẳng phải đó là tôi sao ?

" Đừng có hy vọng quá nhiều Jungkook. Cậu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau ư ? Âu yếm với một cậu bé đến từ năm 80 ? "

Tôi nuốt nước bọt , có vẻ như giấc mơ hoàn hảo của tôi đã phần nào vỡ vụn " Tôi sẽ tìm ra cách "

" Thôi được rồi Jungkook, sao cũng được. Nhưng mà tôi vẫn không hoàn toàn đồng ý với việc này đâu đấy ! " Namjoon đi đến bàn điều khiển và chờ tôi đứng vào vị trí

" Cứ đưa tôi trở về đó đi " Tôi gắt lên , phủi quần áo để có thể nhìn thật bảnh bao. Hah, tôi đang đùa với ai vậy chứ ? Tôi luôn luôn bảnh bao.

" Khởi hành trong 3-2-1...."

Cánh đồng bắp. Lại một lần nữa. Tôi thở dài và cố gắng đi ra khỏi cái cánh đồng phiền phức này. Tôi phủi bụi và cảm thấy thật tự hào khi không bị bắp đập vào mặt như lần trước. Trăng tròn vành vạnh và tôi bắt đầu biến hình, hú lên trong sự hân hoan. Đây là một đêm hoàn hảo để hôn Taehyung . Cậu ấy chỉ mới 17 tuổi nhưng sẽ sớm thành 18 trong nửa tiếng đồng hồ nửa. Việc này thật là thơ mộng.

Tôi lần theo con đường củ đến trang trại, nhận ra rằng cửa không khóa. Sàn nhà kêu răng rắc và tôi cắn lưỡi, cố gắng bước nhẹ nhất có thể để không gây ra tiếng động nào. Cầu thang cũ kỹ và chắc cũng sẽ phát ra tiếng ồn không kém. Tôi nín thở và nhón chân di, từng bước từng bước một. Cánh cửa phía bên trái mở và tôi lén nhìn vào, một người phụ nữ đang ngủ, là mẹ của em ấy. Tôi nhón chân đi về phía bên kia, nơi cánh cửa đang đóng lại. Tôi thầm cảm ơn chúa khi cái nắm cửa không có phát ra cái tiếng động khó ưa ấy. Cuối cùng thì cũng có một thứ tĩnh lặng trong căn nhà này.

Tôi đưa mắt nhìn trong bóng tối và phát hiện ra hai bóng dáng đang nằm trên giường. Một trong hai trở người và nhíu mắt nhìn tôi.

" Kookie? " người ấy khẽ nói và tôi nhận ra aura màu hồng đang bao trùm lấy cậu.

" Tae, " Tôi đáp lại, nhìn em nhẹ nhàng bước xuống giường và quay đầu lại nhìn người kia để chắc chắn rằng anh ta vẫn ngủ ngon. Tôi nhếch lông mày nhưng lại hạ xuống. Chắc đó là bạn của em ấy.

Nhưng em ấy làm gì có ai làm bạn ngoài mày hả Jungkook

Tôi bực bội với suy nghĩ trong đầu mình khi Taehyung bắt đầu đi đến gần tôi. Em ấy chỉ ra ngoài và tôi gật đầu, chỉ rằng mình đã hiểu ý của em. Chúng tôi đi trong im lặng, ngoài cái tiếng răng rắc ấy , tiến thẳng tới khu vườn. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì em ấy bổ nhào về phía tôi, ôm tôi thật chặt.

" Em nhớ anh" Taehyung thì thầm, thả lỏng trong vòng tay của tôi " Đã bao lâu rồinhỉ? Lại hai năm nữa? "

" Gần tới" Tôi bật cười, hôn lên trán em " Tôi trở lại đúng vào ngày sinh nhật của em"

Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh như sao trời.

" Thật ư? Anh trở về chỉ vì cái ngày ngớ ngẩn này? Trời ạ em ước gì ngày nào cũng là sinh nhật em " em thở dài, bàn tay đặt trên vai tôi dần dần trượt xuống. Những sự tê tái quen thuộc lại bắt đầu xuất hiện khi em nhẹ nhàng để tay lên ngực tôi. Em thả tay xuống và chạm vào bụng tôi.

" Tôi xin lỗi vì đã biến mất lâu như thế " , tôi nói , nắm lấy tay em và cùng nhau đi vào vườn hoa trống rỗng không một bông hoa nào. Sự lạnh giá của mùa đông đã phá hư tất cả các bông hoa trong vườn, trừ bông hoa lộng lẫy nhất, đang đứng ngay cạnh tôi.

Chúng tôi im lặng một hồi cho đến khi em thở dài.

" Anh sẽ lại biến mất đúng không? Và em sẽ không gặp được anh suốt mấy năm trời cho đến khi anh thần kì xuất hiện trở lại. " Em tránh ánh mắt của tôi khi chúng tôi chạm mắt nhau , " Em không biết mình có thể tiếp tục không nữa "

" Ý em là sao? " Tôi nắm lấy tay em nhưng ngay lập tức em liền rút nó ra " Tiếp tục chuyện gì cơ ? "

" Giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn !" Em ngắt lời tôi và điều đó làm tôi bất ngờ " Em nhớ anh , Jungkook và khi em tự hỏi rằng tại sao mình lại nhớ anh thì đầu em gần như trống rỗng. Em gần như chỉ gặp anh bốn lần trong một khoảng thời gian và nó lấp đầy bởi những cuộc nói chuyện em kể về mình và anh thì chỉ im lặng lắng nghe. Tại sao anh lại không nói gì về bản thân mình ?"

Tôi mở miệng nói nhưng em lại tiếp tục ngắt lời tôi

" Em biết anh định nói gì ' Tôi có một cuộc sống nhàm chán ' và ' Tôi chẳng có gì để kể cả' . em biết anh đang nói dối Jungkook, em dã biết từ lâu. Em chẳng biết cái tình bạn này có nhờ vào điều gì nữa! "

" Em có xem trọng tình bạn này hơn cái gã nằm chung giường mới em không? " Tôi gắt lên, gần như lạc lối với cuộc trò chuyện này. Đáng lẽ ra nó không nên diễn ra như thế này.

" Hoseok? " Em ấy hỏi một cách nhút nhát và tôi chắc rằng mặt em đã ửng lên. Tôi giận dữ siết chặt tay.

" Cậu ấy là bạn trai của em sao? " Tôi hỏi , có phải điều tôi sợ đã xảy ra rồi không?

Taehyung cúi gầm mặt xuống, tránh ánh mắt của tôi " E-em mong rằng anh ấy sẽ hỏi rằng em có muốn trở thành bạn trai anh ấy không...... Em đã nghĩ về chuyện lần trước anh nói với em và hình như em...em cũng thích con t-trai...."

Tôi càu nhàu trong sự giận dữ ,tay tôi vuốt lấy khuôn mặt và ma xát thật mạnh với lòng bàn tay.

" Đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra" Tôi lầm bầm " Đáng lẽ ra em phải thích tôi "

Có vẻ như Taehyung đã nghe thấy điều tôi nói. Em kéo tay tôi xuống và cau có

" Cái gì? " Em nhíu mày " Tôi? Thích anh á ? Ôi trời ạ Jungkook. Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Làm sao tôi có thể thích anh trong khi chúng ta chỉ mới gặp nhau có bốn lần và chỉ nói chuyện được vài tiếng ? Lúc nào anh cũng bỏ đi cả !"

" Tôi không có bỏ đi! " Tôi hét lên " Tôi muốn ở lại nhưng tôi không thể, hiểu chứ ?!"

" Tại sao vậy ? " Em mếu máo " Em chỉ muốn biết là tại sao...."

" N-Nó không quan trọng! Nhất là bây giờ " Tôi vò tóc mình và cố gắng bình tĩnh lại nhưng tôi đã thất bại khi nghe thấy tiếng nức nở của em.

" Nó không quan trọng! " , em la lên. Có vẻ như em muốn nắm lấy cổ áo tôi nhưng rồi lại thôi " Tôi gặp anh từ khi 11 tuổi và suốt trong bảy năm anh chẳng hề thay đổi. Anh đến và đi, mặc đi mặt lại một bộ quần áo và chẳng nói gì về mình cả. Anh đang giấu tôi điều gì và nó khiến tôi phát điên lên. Nếu như anh không tin tôi thì cứ đi đi và để tôi ở đây một mình"

Tôi nhận ra em đang nhìn tôi bằng đôi mắt do dự. Tôi đã có quá đủ rồi. Em đã ấy tiếp tục sống mà không có tôi. Tôi đã làm em mất niềm tin vào mình. Bây giờ em đã có người mà mình yêu, người luôn ở đó vì em trong khi tôi thì không. Em sống trong một thế kỷ khác. Làm sao chúng tôi có thể tìm ra cách để chung sống với nhau trong khi em thậm chí còn không thích tôi.

" Tôi đi đây" Tôi nói, thả lòng bàn tay mình và đi về phía cánh đồng bắp " Ở lại vui vẻ với bạn trai em đi!" Đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho em. Em sẽ quên tôi đi và sống hạnh phúc với chàng trai mà em yêu. Em sẽ chẳng bao giờ biết mình là một người sói và điều ấy là tốt nhất cho em. Như vậy thì em sẽ không cảm thấy mình bơ vơ. Tôi cố gắng kiếm một cái cớ để bản thân không nghĩ về em nhưng mỗi bước chân tôi đi, tim tôi như chùn xuống.

Đáng lẽ mày nên để người đã chết đi vào dĩ vãng Jungkook

Nhưng mà cái chết đã đánh cắp mate của tôi, đánh cắp em đi

Có tiếng bước chân ngay sau tôi và tay tôi bị kéo lại đằng sau

" Anh sẽ đi? Thật ư ? Anh chỉ bỏ đi như thế thôi sao? " em bắt đầu òa lên khóc " Và.....V-Và tại sao người anh tự dưng lại sáng lên vậy? "

Tôi gần như đóng băng khi nghe em nói về aura của mình. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ. Khộng có việc gì xảy ra đúng với mong đợi của tôi cả. Chúng tôi hét vào mặt nhau và tôi làm Taehyung khóc vì sự buồn bà thay vì hạnh phúc.

" Đó chẳng phải là điều em nói tôi làm sao? Và tôi đang làm điều đó đây !" Tôi nói bằng giọng đêu đều " Và nó cũng chả quan trọng nữa. Tôi sẽ sớm rời khỏi đây!"

Nước mắt của em đua nhau rơi xuống và tôi rất muốn đưa tay lau chúng đi . Tôi giơ tay lên nhưng rồi lại buông thỏng xuống. Em nói với tôi bằng một đôi mắt tối sầm " CỨ BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI NẾU ANH MUỐN LÀM VẬY ĐẾN THẾ!" Em hét lên và hất mạnh tay tôi ra. Những từ đó như con dao đâm thật mạnh vào tim tôi, xoáy vào thật sâu.

" Sẽ như vậy!" Tôi lại nói bằng cái giọng đều đều ấy , không bận tâm nhìn về phía cậu bé đang rền rĩ trước mặt mình . Em gần như đang chia tay với tôi và dĩ nhiên em không hề biết điều đó. Tôi nhìn em lần cuối rồi luyến tiếc đi vào phía cánh đồng ngô.

Tạm biệt em, Taehyung

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me