Slug
chaeyoung thường hay hoài niệm về quá khứ.từ khi chuyển tới nhật bản du học, nó trở nên trầm tính hơn. nó thích ngồi hàng giờ trong một quán cafe nhỏ đầu ngõ, nhâm nhi li matcha đắng ngắt và đọc đi đọc lại cuốn sách mà yugyeom tặng nó trong lần hẹn đầu tiên.ừ thì nó nhớ. nhớ yugyeom , nhớ đám bạn, nhớ gia đình và nhớ cả toby, nhưng nhớ nhất vẫn là gấu bự của nó. nó nhớ ngày yugyeom tỏ tình với nó, khi cả hai đứa đứng chờ mưa tan ở lán xe. nó nhớ về những lần hẹn hò, khi nó được yugyeom chở đi trên con xe lóc xóc kêu mỗi lần phi xuống dốc. nó nhớ mùi bạc hà thoang thoảng mà nó cảm nhận được mỗi lần vùi đầu vào chiếc áo của yugyeom. nó nhớ nhất cái cách mà yugyeom hay gọi nó, "sóc chuột", dù nó vẫn hay than rằng cái tên ấy thật trẻ con còn nó thì đã lớn rồi. khi ấy yugyeom chỉ cười khì rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó, má của nó lại ửng một vệt hồng. những kí ức ấy giống như một cuốn phim trôi chậm mỗi khi nó nhớ lại. nó nhớ vậy thôi, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại mọi người.ừ, nó buồn, nó cô đơn, nó thấy lạc lõng. ở hàn, nó có gia đình luôn chờ nó sau mỗi giờ học, nó có lũ bạn sẵn sàng thâu đêm mỗi khi nó thấy buồn, nó có toby ngày nào cũng chờ sẵn ở cửa đợi nó về, nó có một chú gấu bự luôn ở bên cạnh chỉ bài cho nó. sang nhật, nó sống một mình trong căn phòng trọ, chẳng giao du, kết bạn với ai, cứ một mình như vậy. mà cũng không phải không ai làm bạn với nó, là nó thấy không quen, thấy xa lạ quá. hàng xóm của nó cứ bận suốt, lần duy nhất mà nó nhìn thấy họ là buổi đầu tiên đến nhật, nó mang chút kimchi mẹ nó ủ sang làm quen. công việc trên trường làm nhóm thật đấy, nhưng nó chỉ tham gia vậy thôi, cũng chẳng tụ tập với bạn cùng lớp mà có khi, họ cũng chẳng nhớ là họ còn có một cô bạn du học sinh hàn trong lớp. cuộc sống của nó cứ tiếp diễn như vậy, thức dậy - đi học - về phòng trọ - chuẩn bị bài cho ngày mai - đi ngủ, nhàm chán tới mức mà nó chưa bao giờ nghĩ tới. ngày trước, nó không có ngày nào mà không ồn ào cả. nó được bao quanh bởi tiếng chành chọe nhau của bambam và lisa. hai đứa ấy ngày nào cũng vậy, cãi nhau toàn những việc đâu đâu rồi giận nhau suốt, chỉ khổ nó với yugyeom, làm nhân viên chuyển tin không công. thế mà chúng nó chẳng bao giờ tách nhau cả, ở bên nhau từ thời thơ ấu tới giờ. thi thoảng, nó còn nghe cả tiếng than vãn về bst mới ra mắt mà không có thời gian đi mua của jennie dù luôn có đàn anh mark khóa trên sẵn sàng hi sinh vài tiết học để đi cùng, bây giờ thì hai người họ chắc thành một cặp rồi. "chắc", vì nó chẳng biết gì cả, từ ngày rời bọn họ để đi du học. nó đã không liên lạc với yugyeom, với đám mấy người bọn họ từ khi ấy. ngay cả gia đình thi thoảng mới có vài lá thư rằng nó vẫn ổn, kết quả vẫn tốt để bố mẹ nó khỏi lo lắng. ừ thì nó sợ. nó sợ nó sẽ mủi lòng khi gọi điện về cho mẹ nó. mẹ nó dễ khóc lắm, lo rằng nó thân con gái, không thích nghi được với cuộc sống mới. nó sợ khi video call với yugyeom, nó sẽ tủi thân mà nức nở, yugyeom chắc chắn sẽ lo mà không tập trung vào công việc được. thế nên nó quyết định cắt đứt liên lạc với mọi người, dù việc đấy khiến nó buồn thật, cô đơn nữa.nó lo. biết đâu một ngày kia khi nó trở về, yugyeom sẽ dẫn một cô gái đến và nói với nó rằng, đó là người yêu của cậu, nó sẽ chẳng đủ dũng cảm để đối diện mà sẽ bỏ chạy mất. rồi đám bạn của nó, có thể sẽ có một người thay thế vị trí của nó ở trong nhóm và khi gặp lại, nó chỉ đơn giản là một người bạn cũ đã từng thân. chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt đã muốn ứa ra rồi. nó sẽ kết thúc thật nhanh để quay về, sớm thôi.khi ấy, liệu yugyeomie còn nhớ sóc chuột của cậu chứ?
———————
je t'aime
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me