LoveTruyen.Me

Slug

ong seongwu và kang daniel đang cặm cụi húp mì thì có người đến, mà người này là bố của guanlin.

"chào buổi sáng, cậu ong. cả cậu bé daniel nữa."

"chào bác."

"chào nha."

"tôi vào nhà được chứ?"

"được, nhưng chẳng có cái ghế nào để ngồi cả đâu, ông đứng được chứ?"

"cậu có thể cho tôi mượn một cái ghế mà, cậu đang ngồi lên hai cái còn gì?"

"tôi không thích cùng người lạ chạm mông."

"thế tôi đứng cũng được."

"nói nhanh đi nào, tôi sắp đóng cửa tiệm rồi."

"cậu có vẻ không được thích tôi nhỉ? mới có hơn mười giờ, cậu không định làm ăn à?"

/chó nhà tôi còn chẳng ưa nỗi ông, nhất là cái thằng con bố láo nhà ông, cả ông nữa, cứ nghĩ nhà mình giàu ra đường là đeo vàng chói muốn chọc đui mù con mắt người ta. hừ cả ba đời nhà ông tôi đây đều ưa không nỗi/

"không bán hàng thì lấy gì mà ăn? tôi chỉ đem thằng nhỏ này đi chích ngừa thôi."

"thế tôi nói nhanh, guanlin nhà tôi ngỏ ý muốn mang cậu bé kia về nuôi. cậu có ý kiến gì không?"

"chúng nó cứ như oan gia, tôi lo.."

"chúng nó là oan gia còn chúng ta là thông gia. thành thật thì cậu bé đáng yêu quá đi, tôi cũng muốn.."

/mang về nuôi từ lâu rồi/
lời còn chưa kịp nói xong ong seongwu đã đập bàn đuổi khách

"nè trưởng khu phố đề nghị ông ăn nói cho đàng hoàng, già cả rồi mà mất nết, không mang tới mang lui gì hết. đồ của tôi là của tôi. mời đi cho, không tiễn cũng không hẹn gặp lại."

"bộ tôi có nói cái gì sai à?"

"..."

"ông chủ.."

"im lặng, từ nay không cho mày ra đường một mình nữa."

ong seongwu nói thế chứ mà đã vội ôm nó ngồi lên đùi tay vẫn không quên bóp mông thằng bé.

"ông vừa rồi là ai vậy ông chủ?"

"bố làm to."

"a, là bố của guanlin."

"mà thông gia là gì vậy ông chủ?"









/là thông nhau tại gia/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me