LoveTruyen.Me

Slug


"Jeno,

Cho đến lúc hoa tàn, tớ vẫn yêu cậu như ngày nụ hoa đầu tiên chớm nở."

Ngoài trời đã là xế chiều, bệnh viện đã thưa dần người. Phòng bệnh của Jaemin im ắng đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng cậu đang đều đặn thở. Chiếc hoodie dính đầy máu đã được thay thành bộ quần áo bệnh nhân gọn gàng, cổ tay cậu được gắn ống truyền dịch, và ở ngực cũng được gắn thiết bị để theo dõi nhịp tim. Ca cấp cứu đã kết thúc hơn ba tiếng đồng hồ. Jaehyun đứng bên cạnh giường nhìn cậu, anh nhớ về khoảnh khắc mình đã hốt hoảng thế nào, khi bắt gặp cậu nằm bất động trên sàn nhà bê bết máu.

- Đứa nhỏ này, vì sao lại để bệnh trở nặng đến như vậy rồi mới chữa trị?- Taeyong, bác sĩ cùng khoa với Jaehyun, lớn hơn Jaehyun một tuổi, rốt cuộc không kìm nổi sốt ruột cũng lên tiếng hỏi.

Jaehyun thở dài, mắt anh chăm chú quan sát khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác của Jaemin với đau xót và đồng cảm. Jaehyun cũng từng một thời đau khổ vì mấy chuyện yêu đương, nhưng anh may mắn hơn cậu nhóc này nhiều, anh không phải ngày ngày chống chọi với gốc cây kì dị mà rễ của nó đã bén sâu vào trái tim bé nhỏ.

- Taeyong, anh biết Hanahaki chứ? – Jaehyun vừa sửa lại tấm chăn cho ngay ngắn vừa hỏi bác sĩ Tae, mắt anh vẫn không rời khỏi Jaemin.

- Hanahaki? Ý em là cái bệnh mà có hoa mọc trong lồng ngực ấy à?

- Đúng rồi.

Jaehyun đứng dậy, đi thật nhẹ ra khỏi phòng rồi khẽ đóng cửa lại. Taeyong cũng đi theo cậu.

- Anh biết không, Jaemin nó mắc Hanahaki.

Taeyong không dấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

- Em nói thật đấy chứ? Chẳng phải Hanahaki chỉ là căn bệnh của trí tưởng tượng thôi hay sao?- Taeyong , bấy lâu nay anh chỉ biết đến căn bệnh này thông qua một số câu chuyện cùng video trên mạng, chưa có bài báo hay bằng chứng khoa học cụ thể nào viết về nó. Một căn bệnh với nguyên nhân quái gở như thế, thì ai lại nghĩ nó thật sự có trên đời?

Jaehyun lại thở dài, cậu kể cho Taeyong nghe câu chuyện của cậu nhóc ngốc nghếch, vô tình để tim mình lệch nhịp trước đứa bạn thân. Từ đó, cậu nhóc ấy bắt đầu chạy trốn, như những đứa con nít thích trò peak-a-boo, cậu bắt đầu một vòng lẩn quẩn trong tình cảm của mình. Cậu tự nhủ phải chôn giấu thứ tình cảm này thật sâu, thật kín để vĩnh viễn người bạn kia cũng không phát hiện ra được. Nhưng mọi thứ cậu làm chỉ góp phần làm lòng cậu thêm chật, thêm nặng trĩu mà thôi. Tình cảm đâu như vàng bạc hay đá tảng, đâu phải chỉ cần đào hố, thả nó xuống thì nó mãi mãi nằm im ở đấy...

- Đúng là thằng bé ngốc thật? Chỉ cần nó nói ra là mọi chuyện có phải dễ giải quyết hơn rồi không?

- Anh không hiểu...- Jaehyun thì thầm.

Đúng, Taeyong anh ấy thật sự không hiểu. Anh ấy không phải một người với trái tim đầy rẩy những vết thương chưa khép miệng. Và quan trọng hơn anh ấy, không phải một người đứng ở thế giới mà bây giờ người ta gọi đó là thế giới của những kẻ... bệnh hoạn?!

Vốn dĩ đều là con người như nhau, có trái tim, có khối óc. Nhưng, những ai đem trái tim đặt nhầm vào người cùng giới thì lại bị cho là kẻ dị biệt? Dù rằng không phải ai cũng có ánh nhìn tiêu cực về mối quan hệ trái với qui luật tự nhiên - cái mà cũng người ta tự mình đặt ra và xem đó là chân lý. Nhưng biết đâu được, một ngày khi phát hiện ra bạn thân mình là một tên đồng tính, hơn nữa người cậu ấy đem lòng yêu thương lại chính là bản thân mình. Rồiicậu bạn của Jaemin sẽ phản ứng như thế nào? Jaehyun đã từng vấp phải những mối tình mà người tổn thương là chính anh, anh hiểu cái cuộc đời nó khắc nghiệt như thế nào, đặc biệt với những người như Jaemin, như anh...

Ting... ting... ting

- Jaehyun, Jaehyun, em đang nghĩ gì vậy – Taeyong lay lay cánh tay Jaehyun - em có tin nhắn.

Jaehyun cho tay vào túi áo blause, lấy ra chiếc điện thoại. Là điện thoại của Jaemin. Anh lướt mắt nhìn lên màn hình, giờ chỉ còn những tia ánh sáng yếu ớt. Những dòng thông báo cuộc gọi nhỡ, từ cùng một đầu số. Những tin nhắn vội với nội dung không mấy khác nhau. Đại khái đều hỏi Jaemin đang ở đâu, vì sao không trả lời hoặc khi nào Jaemin mới trở về. Không cần ai xác thực, cũng có thể đoán ra đây là người đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc ngốc nghếch kia. Lại có tin nhắn đến "Jaemin, trả lời tớ đi mà". Jaehyun bây giờ mới để ý đến tên của người chủ đầu số. Jeno? Cái tên nghe quen quá, đúng rồi thằng nhóc mà Jaemin thầm thương đây.

- E hèm, Jaehyun của chúng ta có vẻ có người yêu rồi nhỉ? Ai thế nói anh nghe nào? – Bác sĩ Tae huých vào vai Jaehyun, làm anh bất thần rơi ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Gì cơ? Em...em làm gì có...!! – Đôi tai Jaehyun ửng đỏ lên rõ, chẳng biết vì sao anh lại thấy xấu hổ trước lời nói đùa từ bác sĩ Tae.

- Thế ai nhắn tin cho em mà dồn dập vậy, chỉ có người yêu nhau mới gửi tin nhắn nhanh và nhiều đến như vậy thôi. – Taeyong cười, thật hứng thú khi anh có thể nhìn thấy Jaehyun lâm vào cảnh lúng túng. Nhưng sao có thể không khoái chí khi mà lúc này, trông em ấy cứ như một quả đào nhỏ xinh xắn.

- Là điện thoại của Jaemin, không phải của em.

Jaehyun ra sức giải thích, như thể cô bạn gái đang phân bua với chàng trai của mình về một việc hiểu lầm gì đó. Taeyong lẳng lặng lắng nghe, anh nhìn Jaehyun một cách chăm chú. Em ấy luôn nghiêm túc như vậy, dù là trong mấy việc nhỏ xíu xiu, không biết đùa giỡn, không biết pha trò. Người ta bảo em ấy là một người khô khan, nhưng anh lại thấy em ấy thú vị. Phải rồi, với anh có điều gì vui hơn là việc em ấy đang tồn tại ngay trước mắt anh...

- Thế ra em vẫn nghĩ là cậu Jeno gì đó không có tình cảm gì với Jaemin à? – Taeyong đột nhiên lên tiếng.

- Anh...hỏi vậy nghĩa là sao? – Jaehyun ngay tức thời không thể hiểu được câu hỏi của Taeyong và cũng không thể nghĩ ra điều gì kì lạ giữa hai đứa trẻ.

- Này, anh nói cho em nghe nhé. Không có hai đứa bạn thân nào mà quan tâm nhau tới mức gởi cả trăm tin, gọi cả trăm cuộc vào máy nhau như thế đâu. Nếu đã quan tâm nhau đến mức như vậy, thì hẳn đã vượt qua ngưỡng bạn bè rồi.

Taeyong nói có vẻ đúng, bản thân Jaehyun chưa từng thấy hai đứa bạn thân nào lại lo lắng cho nhau như kiểu Jeno lo cho Jaemin lúc này. Khi ở đai học anh cũng có vài cậu bạn phải gọi là chí cốt, nhưng những khi anh vắng ở lớp, bị bệnh hay đột xuất biến mất tăm, thì cùng lắm chỉ nhận được vài cuốc điện thoại, vài chục tin nhắn. Qui mô khác hẳn với tình bạn của Jeno và Jaemin.

Taeyong lại nói tiếp, lần này anh thật sự nghiêm túc.

- Anh mong là em sẽ hiểu Jaehyun, em cần biết không phải việc gì trốn tránh cũng là tốt. Không phải cứ sợ gặp ác mộng là sẽ không bao giờ dám chợp mắt, hay cứ sợ bị lừa đảo nên không bao giờ dám mua hàng trên mạng. Em biết không có nhiều nỗi sợ mình cần tránh suốt đời, nhưng cũng có những cái mình phải đối mặt. Vì mọi thứ  đều là ngẫu nhiên, có thể hôm nay em gặp ác mộng, nhưng hôm sau em sẽ có một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ. Có thể hôm nay em bị một tên bán hàng lừa gạt, nhưng hôm sau em có thể mua được một món đồ hết sức ưng ý. Em phải thử thì em mới biết nó như thế nào... Em hiểu không?... Được rồi, anh chỉ nói vậy thôi, chuyện này giải quyết thế nào Jaemin đều giao hết cho em cả. Anh có việc, đi trước nhé.

Taeyong vỗ lên vai Jaehyun rồi quay người đi thẳng. Jaehyun nhìn theo anh, tà áo blause trắng đã khuất sau lối rẽ. Những lời anh vừa nói như mở ra trong Jaehyun một luồng suy nghĩ mới. Phải, có lẽ đã đến lúc cần đối mặt. Anh cần giúp Jaemin thoát khỏi chuỗi cảm xúc quẩn quanh này, thoát khỏi những ngày miệt mài tìm nơi ẩn nấp. Jaehyun không còn chần chừ nữa, anh cầm điện thoại nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đến số máy của Jeno...

"Jaemin, hoa trong lồng ngực em, sắp nở lại rồi!"


p/s: Mỗi lần mình viết một đoạn hơi ngọt vào truyện là lại thấy nó kì kì =(((. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me