LoveTruyen.Me

Slug

Minh họa: 半世孤静

 http://banshigujing.lofter.com/post/2004d74b_12dd2cd28

Bản edit đồng thời được đăng lên wordpress Vân Mộng Song Kiệt

 https://vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

***

Song, mộng đẹp cuối cùng cũng không thể kéo dài mãi. Ngụy Anh một khắc trước đang chuẩn bị đưa tay cởi đai lưng của Giang Trừng, khắc sau cửa liền truyền đến tiếng gõ.

"Tông chủ, tông chủ!"

Hai người đang hôn nhau say đắm bỗng giật mình tỉnh lại. Giang Trừng giống như bị tiếng hô hoán này dọa, hắn đẩy mạnh Ngụy Anh ra. Ngụy Anh bất ngờ không kịp đề phòng đã bị hắn đẩy ra, sau thắt lưng đụng thật mạnh vào bàn, tiếp đó phát ra một tiếng rên rỉ ý vị sâu xa, cùng với tiếng cơ thể đập vào bàn.

Nghe tiếng động như vậy, môn sinh vừa rồi gọi tông chủ ở ngoài cửa cũng sinh nghi im lặng một hồi, sau đó lại do dự gõ cửa hai cái.

"... Tông chủ, ngài có tiện không?"

Tất nhiên là không tiện rồi!

Ngụy Anh nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn không nói ra, vì Giang Trừng đã thay hắn trả lời câu hỏi của môn sinh, đồng thời đứng lên chuẩn bị đi mở cửa.

"Tiện. Sao vậy?"

Giang Trừng kéo cửa ra, môn sinh kia sau khi thấy rõ ràng là hắn, nháy mắt liền kinh ngạc, trong ánh mắt lộ rõ thái độ "sao lại là ngươi mở cửa". Nhưng môn sinh này xem ra cũng từng trải, ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.

"... Giang tông chủ, lại có người mất tích, nghe nói là tận mấy người, trong đó hình như còn có môn sinh của Liên Hoa Ổ... Chúng tôi đã tra được dấu vết của tai họa dị thú, ngay ở núi Tây Chương."

Đúng lúc này, Ngụy Anh cũng xoa thắt lưng từ trong phòng đi tới, nghe tin như vậy cũng tương đối kinh ngạc, hỏi: "Lại có người mất tích? Còn có môn sinh Liên Hoa Ổ? Là môn sinh nào?"

Ánh mắt của người đứng ở cửa theo bản năng nhìn lướt qua chỗ tay Ngụy Anh đang đỡ thắt lưng, thành thật đáp: "Không biết là ai, chỉ nghe nói vậy."

Hắn báo cáo xong liền đi, trước khi đi còn nghe được tông chủ nhà mình nói với vị Giang tông chủ mới tới chưa được một tháng kia rằng: "Ngươi làm vậy là muốn đâm chết ta..."

Hóa ra tông chủ nhà mình lại nằm dưới à...

Môn sinh kia cảm thấy mình đã phát hiện ra bí mật gì đó vô cùng ghê gớm, liền vội bước nhanh hơn, giấu gương mặt đỏ bừng mà bỏ chạy.

Môn sinh kia đi, hai vị tông chủ tiện tay đóng cửa, sắc mặt đều bí xị.

"Ta đến vẫn chưa đầy một tháng," Giang Trừng sầm mặt, giơ ba ngón tay lắc lắc trước mặt Ngụy Anh, "Ở Vân Mộng đã ba lần có người mất tích."

Ngụy Anh bổ sung: "Trước khi ngươi tới không có, lần trước cũng là trước đó rất lâu rồi."

Giang Trừng ngồi lại cái ghế bọn họ mới vừa ngồi chung mà hôn nhau, sắc đỏ trên mặt nhanh chóng tan đi, biểu cảm trở nên nghiêm túc, làm như đang chậm rãi suy tính chuyện gì.

Một lát sau, Giang Trừng nói: "Trương công tử đêm trước biến mất, sáng hôm sau ta liền xuất hiện ở nơi này. Nữ nhân đã chết ở tiệm bánh dày kia xem như ngoài ý muốn, gần đây lại có người mất tích."

Ngụy Anh ngồi trên bàn, Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói tiếp: "Liệu có liên quan gì đến việc ta tới bên này không?"

"... Với người sống bên kia, ngươi cũng là người mất tích."

Ngụy Anh vươn tay sờ sờ mặt Giang Trừng, động tác này giống như đang dỗ dành người yêu. Giang Trừng để mặc hắn sờ, gập ngón tay khảy nhẹ trên mu bàn tay Ngụy Anh một cái.

Giang Trừng nói: "Đúng vậy, Kim Lăng bên kia không biết đã sốt ruột đến thế nào. Nó vốn dĩ bảo ta ra ngoài giải sầu, kết quả ta mất tích gần một tháng trời, tiểu tử thối kia chắc là hối hận muốn chết rồi."

Ngụy Anh nhạy bén bắt được một từ then chốt trong lời người kia nói, phảng phất như có chuyện gì đó bị Giang Trừng đè nén trong lòng, rốt cuộc dường như đã lộ ra chút sơ hở.

Giang Trừng cực kì ít đề cập chuyện ở bên kia, kiểu tiết lộ thế này vẫn là lần đầu tiên. Ngụy Anh hiếm khi không nhìn mặt đối phương, trái lại dời lực chú ý đến cái chén không để bên cạnh bàn.

Hắn làm bộ không để tâm hỏi: "Giải sầu?"

Giọng điệu hắn hờ hững, Giang Trừng quả nhiên mắc câu, thoáng sơ ý buột miệng: "Sau chuyện ở miếu Quan Âm tâm tình không tốt lắm, đây chẳng phải..."

Giang Trừng nói đến đây, ngừng một lát, sắc mặt hơi đổi, tiếp tục nói: ""... liền ra ngoài đi đó đây một chút."

Ngụy Anh nói: "Miếu Quan Âm? Miếu Quan Âm làm sao?"

Giang Trừng ngập ngừng giây lát, sau đó nói: "Không có gì."

Đây hiển nhiên là chuyện không thể nói ra, trong lòng Ngụy Anh biết có hỏi cũng vô dụng, quyết định ngậm miệng, rút Trần Tình từ bên hông ra, thong thả thổi một khúc nhạc êm dịu không biết lưu truyền từ đâu đến.

Tiểu khúc vang lên chỉ trong chốc lát, Giang Trừng quả nhiên trừng mắt nhìn hắn: "Môn sinh của mình đều mất tích, ngươi còn rảnh rỗi ở đây thổi sáo!"

Ngụy Anh ngoan ngoãn thu hồi cây sáo, nói lấy lòng: "Đã bảo bọn họ đến núi Tây Chương trước để dò xét, xác định không phải là tung tin nhảm mới có thể trở về phục mệnh."

Giang Trừng cười nhạo: "Lần này thì ổn thỏa rồi, xem ra sau cái lần bị lừa kia tốt xấu gì ngươi cũng có bài học nhớ đời."

Ngụy Anh được dịp cười cười sán tới, không để lỡ cơ hội niềm nở nói: "Này không phải là sợ tin tức có sai sót, hại Giang đại gia một chuyến tay không, làm Giang đại gia mệt mỏi sao?"

Sau gần một tháng, Giang Trừng đã sớm quen với việc bị người kia dính lấy, hơn nữa hai người vừa mới thân mật gần gũi nhau. Giang Trừng không đẩy hắn ra, Ngụy Anh cũng yên tâm thoải mái để đối phương tựa vào người mình.

Dính thì cũng đã dính cùng một chỗ, không động tay động chân thì không phải là Ngụy Anh. Hắn làm như trên người có bọ chét, chen chúc một chỗ với Giang Trừng, chốc chốc cọ cọ người ta, chốc chốc lại muốn đổi chỗ. Chẳng được bao lâu, bàn tay Ngụy Anh vừa mới sờ cánh tay Giang Trừng, đã lại đè lên đùi đối phương.

Giang Trừng bị hắn sờ mó thật sự thấy phiền, lấy tay đẩy Ngụy Anh ra khỏi ghế, mắng: "Phiền muốn chết, cút ngay!"

Giang Trừng đang nghĩ về chuyện hắn mất tích, nhưng luôn có những phân đoạn ở miếu Quan Âm chen vào khiến lòng hắn khó chịu một hồi. Cứ nghĩ tới Kim Lăng, hắn lại bất giác nghĩ đến a tỷ và Kim Tử Hiên. Nghĩ bọn họ an ổn sống ở bên này, Kim Lăng bên kia lại mất song thân từ nhỏ.

Hắn luôn cảm thấy mình mắc nợ Kim Lăng.

Đáng tiếc ý nghĩ này không duy trì được bao lâu, liền khuất phục dưới dâm uy táy máy tay chân của Ngụy Anh.

Ngụy Anh bị Giang Trừng đẩy ra ngoài, lại nằm lên bàn. Có thể thấy lịch sử luôn lặp lại, lần này Ngụy Anh thành thật nằm yên, không bao lâu thì có môn sinh báo lại:

Núi Tây Chương lần này có dị động, là thật.

Đúng là có môn sinh mất tích, theo lời môn sinh về báo lại, ở một nơi trong núi Tây Chương có dấu vết đánh nhau, hiện trường sót lại một thanh linh kiếm, chính là bội kiếm của môn sinh mất tích kia.

Thanh kiếm kia được người mang về, Ngụy Anh nhận thanh kiếm vẫn còn dính máu, trên mũi kiếm khắc hai chữ: Hóa Kiếp.

"Hóa Kiếp..." Ngụy Anh lẩm bẩm, tức thì lại ngẩng đầu, "Kiếm của Thẩm Sầu? Người mất tích là Thẩm Sầu?"

Môn sinh kia tựa như kinh ngạc, giật mình vì hắn còn nhớ rõ, vội đáp: "Là Thẩm sư huynh! Tông chủ còn nhớ huynh ấy."

Ngụy Anh nói: "Chuyện này thì có gì mà không nhớ được. Trên thân kiếm có máu, chỉ e hắn bị thương. Hành động nhanh một chút, gọi mấy người nữa cùng nhau tìm."

Trong lúc hắn phân phó vài câu, Giang Trừng cũng đeo xong bội kiếm, giả trang trà trộn vào đám môn sinh rồi lên đường cùng với Ngụy Anh.

Đến hiện trường cực kì hẻo lánh khó tìm rồi, còn chưa đợi Ngụy Anh than thở nơi như vậy đám Thẩm Sầu làm sao tìm được, thì hắn đã nhận ra hiện trường còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.

Nổi bật chính giữa trận đấu, bùn đất giống như bị thứ gì lật lên. Đá tảng xung quanh và trong bụi cỏ đều bắn lên rất nhiều máu tươi, quanh một gốc cổ thụ trăm năm có hai vết cào rõ rệt, ước chừng lớn bằng cánh tay nam tử trưởng thành.

Ngụy Anh nhìn vết cào kia, khẽ nói: "Xem ra quái vật kia không chỉ tu vi cao, hình thể cũng khổng lồ."

Ánh mắt Giang Trừng vẫn không rời khỏi vết máu trên đất, nói: "Cái người gọi là Thẩm Sầu kia, tu vi ra sao?"

Ngụy Anh còn chưa lên tiếng, có môn sinh bên cạnh vội la lên: "Trong số chúng tôi Thẩm sư huynh là lợi hại nhất! Nếu như huynh ấy bị thứ kia đả thương đến nỗi kiếm cũng đánh mất, đổi lại là người khác nhất định xong đời rồi!"

Những lời này nói ra dù sao cũng hơi xui xẻo, Giang Trừng lành lạnh liếc tên đó một cái nói: "Cũng chưa chắc. Có lẽ hắn cố ý bỏ kiếm lại làm dấu, để chúng ta tìm được hắn."

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Giang Trừng biết lời này chẳng qua chỉ để trấn an lòng người mà thôi.

Có mấy người sẽ bỏ lại vũ khí có ích như vậy chỉ để làm dấu hiệu? Huống hồ trên đất có vết tích ác đấu và máu tươi, môn sinh tên Thẩm Sầu kia e là lành ít dữ nhiều.

Ở đây có nhiều môn sinh trong lòng đều biết rõ, chỉ là không nói mà thôi.

Lúc này, Ngụy Anh kéo tay áo Giang Trừng, hai người đi ra chỗ chếch một chút, Ngụy Anh chỉ vào dấu móng vuốt cỡ nửa thân người gần đó, bị che lấp dưới bụi cỏ.

Ngụy Anh nói: "Ngươi xem đây giống thứ gì?"

Giang Trừng theo hướng ngón tay đối phương nhìn sang, dùng mũi kiếm gạt bụi cỏ che dấu móng vuốt, ngạc nhiên nói: "Chim? Giống chim nào lớn vậy? Chẳng lẽ lại là điểu yêu?"

Ngụy Anh hơi nhăn mặt: "Nếu thật sự là điểu yêu, tức là còn phải lên trời đánh nhau với nó..."

Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Ngươi không muốn lên, có thể ở dưới nhìn ta đánh."

Ngụy Anh vội vàng nói: "Ta nào dám khiến ngài vất vả. Chắc chắn phải là ngài ở bên dưới uống trà phẩy quạt, ta ở bên trên đánh nó mua vui cho ngài..."

Giang Trừng liếc hắn: "Đừng đùa nữa, tranh thủ thời gian lo cho tên đại sư huynh tu vi bậc nhất kia của ngươi đi, hắn hiện giờ sống chết còn chưa rõ đâu."

Hắn nói xong câu đó, lại quay sang các môn sinh kia hỏi: "Được rồi, các người có biết, tại sao Thẩm Sầu lại tới núi Tây Chương không?"

Mấy môn sinh bị hỏi đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại lắc đầu.

Ngụy Anh đứng sau Giang Trừng hỏi: "Những người mất tích khác đâu?"

Một môn sinh trong lòng tự nhủ cuối cùng cũng hỏi thứ mà hắn biết, vội nói: "Mấy người khác hình như là bằng hữu của Thẩm sư huynh, cũng là tu sĩ, sau khi lên núi với nhau thì không thấy nữa."

Ngụy Anh nói: "Đều lên núi? Vậy ai tới Liên Hoa Ổ báo tin?"

"Là..."

"Là ta."

Đang nói thì đột nhiên một giọng nam xuất hiện, một người trẻ tuổi vận hắc y, sắc mặt tái nhợt đi ra từ sau một cái cây, ánh mắt quét qua giữa Giang Trừng và Ngụy Anh hai vòng, sau khi xác định tông chủ là Ngụy Anh mới đi đến trước mặt hắn.

Người trẻ tuổi nhắc lại: "Là ta báo tin. Thẩm huynh là bằng hữu của ta."

Ngụy Anh nói: "Thẩm Sầu không ít bằng hữu. Ngươi là vị nào?"

Người kia nói: "Tại hạ là Đoàn Sầm, quen biết với Thẩm huynh... cũng không lâu lắm. Ngụy tông chủ hẳn là chưa nghe nói đến tên ta."

"Quả thật là chưa từng nghe." Ngụy Anh gật đầu, đối phương nhìn qua cũng không có ác ý, hơn nữa tu vi thật sự không quá cao. Ngụy Anh tạm thời tin tưởng người này, lại nói, "Đoàn người lên núi, ngươi không đi theo sao?"

Đoàn Sầm nói: "Ta tu vi không cao, hơn nữa cũng không muốn lên núi tìm báu vật gì, vậy nên mới không đi. Trước khi lên đường bọn họ nói cho ta biết muốn đi núi Tây Chương, nhưng ta đợi ba ngày cũng không thấy ai trở về, vả lại..."

Hắn nói vậy, rồi từ trong ống tay áo lấy ra một cái chuông bạc khắc hoa sen chín cánh, sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút: "Thẩm huynh đưa chuông bạc cho ta...Sáng nay nó đột nhiên kêu vang. Huynh ấy từng nói nếu chuông bạc rung lên, chỉ e là mình đã gặp chuyện. Vậy nên lúc chuông rung lên, ta liền vội vàng đến Liên Hoa Ổ."

Ngụy Anh và Giang Trừng thấy chuông bạc liền biết người này nhất định nói thật. Chuông bạc là vật tùy thân, có thể đưa trực tiếp cho ai, đại để là có giao tình rất tốt...

Có môn sinh không nhịn được, nói: "Chuyện quan trọng như vậy tại sao ngươi không nói sớm? Ta hỏi ngươi môn sinh Liên Hoa Ổ gặp chuyện là ai, ngươi cũng không nói cho ta!"

Xem ra người mà sáng nay môn sinh kia gặp là Đoàn Sầm.

Đoàn Sầm bị người nọ chất vấn, trên khuôn mặt trắng nhợt như giấy thoáng có nét giận, dường như cả giận nói: "Ngươi không tin ta, sao ta phải nói cho ngươi biết? Hơn nữa sáng nay ta nói muốn gặp tông chủ, Liên Hoa Ổ các ngươi lại không cho gặp."

Ngụy Anh trong chớp mắt hơi cạn lời. Đúng vậy, mệnh lệnh này chính là do hắn hạ.

Vì lo Giang Trừng còn đang ở Liên Hoa Ổ, cho nên hắn nói không có lệnh bài thông hành hay tông chủ tự mình phát thiếp mời thì nhất quyết không cho vào. Nếu là kiểu người như Trạch Vu Quân tới thăm còn có thể đi thông báo, chứ loại vô danh tiểu tốt thì...

Ngụy Anh ho nhẹ một tiếng: "Thật xin lỗi, gần đây tình hình Liên Hoa Ổ hơi đặc biệt, chung quy là không tiếp khách."

Đoàn Sầm dường như cũng không muốn nói tiếp với hắn chuyện không vui này, lại tái mặt nói: "Thẩm huynh bảo ta, bọn họ đi núi Tây Chương để tìm một bảo vật, nghe nói là cổ nhân cất giấu để lại, Ngụy tông chủ cũng đã từng nghe qua tin đồn này rồi nhỉ?"

Ngụy Anh gật đầu nói: "Từng nghe qua."

Lời đồn có liên quan đến bảo vật đã từng lưu truyền vô cùng náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ muốn lên núi tìm bảo vật này, kết quả đều phí công trở về, Ngụy Anh hồi nhỏ cũng đã đi tìm.

Lời đồn bị gác lại nhiều năm này lại nổi lên, hơn nữa những người mất tích rõ ràng không phải trẻ con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đoạn Sầm liếc sang hắn nói: "Mấy người Thẩm huynh sở dĩ lại lên đường tìm kiếm, chung quy là bởi có người tìm được bản đồ chi tiết cất giấu bảo vật."

"Bản đồ chi tiết?"

Giang Trừng nghe họ nói, thoáng kinh ngạc tiếp một câu. Bản đồ chi tiết bảo vật ở núi Tây Chương, đây là thứ quỷ gì vậy?

Vả lại loại tin đồn kiểu này, nghe cứ như trò lừa con nít, vậy mà lại có người tin, còn tìm ra bản đồ?

Thật sự là khiến kẻ khác giật mình.

Ngụy Anh hiển nhiên cũng rất kinh ngạc: "Bản đồ... ở đâu ra?"

Đoạn Sầm nói: "Ta không biết, hơn nữa cũng không tin, nên không đi."

Ngụy Anh bất đắc dĩ nói: "Ngươi không tin cũng phải."

Hiện trường khốc liệt như vậy... Hắn tu vi không cao, đến đây không chừng đã chết ở xó nào rồi, không tin không đúng sao?

Giang Trừng dường như không nhìn nổi nữa, bèn chen sang xem thử người trẻ tuổi kia: "Ngươi đã từng thấy bản đồ kia chưa? Có ấn tượng gì không?"

Đoàn Sầm đáp: "Đã thấy một lần. Nhưng ta không ấn tượng lắm, cũng chỉ còn cách tới đây, tới rồi thì vừa hay gặp các ngươi."

Ngụy Anh than thở: "Trí nhớ của ngươi trái lại rất tốt... Nếu quãng đường còn lại Đoàn công tử không nhớ rõ, chúng ta cũng chỉ có thể lục soát khắp núi."

Hắn nói tới đây, quay sang đám môn sinh hỏi: "Có mang pháo hoa phát tín hiệu theo không?"

Chúng môn sinh nhất loạt nói: "Có mang!"

"Vậy thì tốt. Vả lại quái vật kia hình thể to lớn, còn bắt vài người, cũng sẽ không quá khó tìm." Ngụy Anh rũ bỏ dáng vẻ không mấy nghiêm chỉnh trước kia, lạnh lùng nói: "Ngay bây giờ xuất phát, mau chóng lục soát trên núi, nếu gặp nguy hiểm lập tức bắn pháo ra hiệu!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me