LoveTruyen.Me

Slug

- Ai cũng có mặt xấu trong mình cả. Các người thì đầy rẫy, một lũ hèn nhát.

- Đồ khốn!

- Một trong số các người định thoát ra đây một mình và bỏ rơi bạn bè mình. Thật thú vị!

Cả 5 người kia ngây người ra, 3 người ở 1 phòng khác nhìn nhau, cả 2 người ở phòng khác cũng vậy.

- Cô nói cái gì?

Có vẻ như họ không chịu tin những người bạn thân của mình có ý định bỏ rơi mình và trốn đi một mình.

- Tôi sẽ không nói lần 2, nếu tôi mở đoạn ghi âm, thì có lẽ tôi sẽ không cần ra tay đâu nhỉ?

- Không!_ Cô gái tóc nâu ré lên

Em nhoẻn miệng cười, nhấn nút mở ghi âm mà em đã thu được khi bí mật quan sát họ.

- Mình sẽ tìm cái xe chết tiệt và rời khỏi đây không bao giờ quay lại! Bạn bè ư? Ai nói bạn bè sẽ đưa ta vào chỗ chết?

Giọng nói ở trong ghi âm vang lên đầy trong trẻo khiến tất cả mọi người câm nín. Họ nhận ra giọng nói này, đây không phải là giọng nói của cô gái tóc nâu sao?

- Cậu... là sự thật sao?_ Cô gái tóc trắng và tên tóc đỏ hoảng hốt quay đầu lại

Người cô gái tóc nâu trở nên run rẩy, miệng không thể nào thốt lên lời.

- Tại sao?_ Cô gái tóc trắng hỏi

- Bởi vì các người là lũ khốn! Tôi chẳng khác gì là cái bóng cho các người! Thật ra tôi ghét các người lâu lắm rồi! Các người chỉ là một lũ nhà giàu hợm hĩnh, khinh người nghèo!_ Cô gái tóc nâu uất hận chỉ điểm tên tóc đỏ - Cậu đã từng đâm chết một người rồi bỏ trốn! Tôi biết! Cậu ỷ cha mẹ có tiền nên đã không hề ăn năn hối lỗi.

- Cái gì? Còn con nhỏ này đã nợ một số tiền lớn cho mỹ phẩm và túi xách! Chỉ là một vỏ bọc giả tạo_ Tên tóc đỏ chỉ điểm lại

- Không! Còn tên kia đã khiến bạn gái có bầu nhưng không nhận!

Em chẳng buồn bận tâm đến lý do, nói qua micro. Bao nhiêu tội lỗi đỏ xuống đầu

- Tôi không phải kẻ giết người, mà chính các người.

Cả 3 người phòng khác lao vào đánh nhau dữ dội, em cảm thấy vui sướng đưa cây súng vào qua khe hở tự động.

- Người duy nhất còn sống sẽ được tôi thả ra._Em 'châm thêm dầu vào lửa'

Họ không ngừng giành nhau lấy súng, tên tóc đỏ lấy được súng, nổ súng vào con nhỏ tóc nâu và tóc trắng, sau đó biết việc mình làm, hối hận và dẫn đến kết cục là tự sát.

Màu đỏ của máu nhuốm vào tấm thảm màu hồng làm em chỉ biết thở dài.

- Chúc mừng, các người là 2 người duy nhất còn sót lại. Tôi sẽ cho các người con đường thoát và vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại đây.

Cánh cửa sắt trước mặt tên có da rám nắng và tên đô con mở ra. 2 người tranh nhau đẩy ngã để chạy thoát khỏi ngôi nhà. Nhưng rất tiếc trong trò chơi của này, không có ai sống sót.

Audrey tắt đi micro, bước đi ra khỏi phòng điều khiển trong ngôi nhà bỏ hoang này, nhìn thấy 2 cái xác nằm sõng soài ở chính giữa hành lang. Có một người đàn ông bộ dáng nhuốm máu quay người về phía em.

- Không bao giờ có lối thoát._ Em nói

- Không bao giờ có lối thoát._ Hắn vươn tay về phía em, hôn lên trán em.

...

Tuổi 18 chính là tuổi đẹp nhất của mọi cô gái. Audrey ngày càng đẹp tựa nữ thần và có thể dễ dàng mê hoặc người đối diện.

Chỉ một hành động nhỏ của em như suy nghĩ hay nở một nụ cười cũng khiến hắn ngày càng mê đắm.

Hắn biết khi em đi khắp thị trấn để mua nhu yếu phẩm, em lúc nào cũng được xin số điện thoại và tán tỉnh. Điều đó làm hắn rất căm ghét, cô bướm chỉ có một mình hắn được chiêm ngưỡng.

- Ngài đang có suy nghĩ gì sao?

Mặt trời rọi vào bên trong phòng ngủ, để lộ phong cảnh đáng xấu hổ. Em để lộ tấm lưng trần chi chít vết hôn đỏ được che phủ bởi tấm chăn, nằm dài lười biếng trên người hắn.

- Ta chỉ suy nghĩ em ngày càng giống ác ma quyến rũ rồi.

- Trái tim em chỉ thuộc về ngài. Ngài đừng lo lắng.

Sao ta có thể không lo lắng khi bông hoa của ta lại xinh đẹp như thế chứ?

Cô bướm của hắn dưới sự chỉ dạy không phải là một cô gái yếu đuối. Em lúc nào cũng tự nhủ làm sao để có thể xứng đáng để được đứng bên cạnh hắn nên em đã rất ham học hỏi. Những vũ khí mà hắn chỉ em một lần sang ngày hôm sau em đã có thể sử dụng thành thạo.

Audrey cũng luôn bí mật tập luyện đánh nhau để không phải làm cản trở hắn. Có điều, có một luật quan trọng em phải luôn ghi nhớ, em không bao giờ được ra tay giết người dù em có thể.

Dù mạnh mẽ là thế, em cũng là một cô gái luôn làm nũng bắt hắn phải mua hoa tặng mình, khóc sướt mướt khi xem một bộ phim tình cảm dài tập hay nhảy múa điên cuồng theo điệu nhạc.

Hắn không bao giờ thấy phiền vì khi có em ở bên cạnh, hắn mới biết mình đang tồn tại và có người luôn chờ đợi mình trở về.

Hắn nâng bàn tay trắng nõn nà của em lên mà hưởng thụ. Từ một con nhóc được hắn cứu đã trưởng thành một người phụ nữ đầy mê người.

Em thật sự không muốn dậy một tý nào, chỉ muốn nằm ườn ở trên người hắn mãi mãi, cảm nhận hương vị nam tính của hắn.

- Ngài Tom, nếu có cơ hội, ngài sẽ giết em chứ?_ Em hỏi trong vô thức

Nếu là hắn cách đây 8 năm, hắn sẽ không hề do dự mà gật đầu đáp "Sẽ làm" vì em là một nỗi phiền phức, nhưng hiện giờ, câu hỏi đó làm hắn chần chừ.

Không còn em trên thế gian này sao? Điều đó làm hắn không thể tưởng tượng được.

- Nếu em giết người, ta sẽ giết em, sau đó sẽ tự sát. Em là cô bướm của ta mà.

- Em không hề biết ngài sẽ lãng mạn như thế.

Nói xong, em chủ động kéo một nửa mặt nạ hắn ra, hôn lấy hắn cuồng nhiệt.

...

Công việc giặt thảm đã xong, Audrey ở trong vừa chuẩn bị đồ ăn trưa, vừa nhảy theo bài hát ở trên đài phát thanh đặt trên đầu tủ lạnh.

Hắn từ ngoài vườn đẩy cửa vào, bài hát bật lên là một bài hát có tiết tấu chậm, phù hợp để cặp tình nhân ôm nhau nhảy dưới trăng.

- A, ngài Tom!_ Em reo lên - Em rất thích bài hát này! Ngài cùng nhảy với em được không?

Hắn dừng lại lắng nghe, quan sát nét mặt lấp lánh đầy mong chờ của em, lát sau, hắn lại lắc đầu từ chối và cảm thấy việc này thật lố bịch.

Hắn không hề biết rằng, việc hắn vừa làm sẽ làm hắn rất hối hận trong tương lai. Lúc đó, khi hắn muốn nhảy cùng em, thì em đã không còn như trong quá khứ nữa.

Audrey cảm thấy hụt hẫng, ngượng ngùng quay người đi. Em tự nhủ việc này rất trẻ con nên hắn không muốn là phải.

- Hình như đã hết tương cà rồi, em ra ngoài mua đây.

Em liền khoác áo khoác, bóng dáng ra khỏi cửa và biến mất. Bỗng dưng, khi thấy cánh cửa đóng sầm lại, hắn có một dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me