LoveTruyen.Me

Slug

Thomas sau khi ngủ được một giấc liền tỉnh dậy, vẫn cảm thấy đầu mình đau như búa đổ. Ông chú liền già liền ngồi dậy, chợt nhớ ra mình đang ở trong nhà của người phụ nữ đã tông mình.

Ngôi nhà này thật là rộng nhưng thật trống trải. Thomas rời giường và cẩn thận tắm rửa để không làm ảnh hưởng đến vết thương trên đầu. Một hồi lâu, đã tắm rửa xong, Thomas nhìn bản thân mình qua chiếc gương. Có một vết thương đã cũ nằm ngay ngực trái nay đã trở thành sẹo cùng nhiều vết sẹo khác chi chít trên người.

Thomas cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng rồi ông chú lại chọn mặc lại quần áo và đi xuống lầu.

Bụng Thomas reo lên vì đói, Thomas bèn đi đến nhà bếp và mở tủ lạnh ra và phát hiện bên trong trống rỗng. Giống như tủ lạnh này chỉ để chưng chứ không phải dùng để trữ đồ ăn.

Rốt cuộc là cô Audrey đã sống như thế nào mà lại không hề ăn?

Thomas liền đóng cửa tủ lạnh lại, nhớ đến vẻ mặt của người phụ nữ tóc vàng lộ rõ nét ưu buồn không thể giấu được.

- Ông chú dậy rồi sao?

Nhắc đến vị chủ nhà, vị chủ nhà đã xuất hiện trong trang phục chiếc áo đầm ôm màu trắng hở ngực, khuôn mặt được trang điểm tinh tế nhằm giấu đi vẻ mệt mỏi đằng sau đó, hoàn toàn không giống một người nghiện rượu. Thomas ngắm nhìn đến mức ngây người khiến em bật cười.

- Chúng ta đi thôi, đi đến đồn cảnh sát để hỏi về tình hình của ông chú và ông chú không thể chỉ mặc mỗi bộ đồ này chứ.

Thomas muốn hỏi gì đó nhưng bị em phớt lờ, đành gật đầu đi theo em xuống hầm để xe.

Ngay vào lúc vị chủ nhà này mở cửa, ánh sáng bên trong căn hầm sáng lên, để lộ ra hàng chục chiếc xe hơi của nhiều hãng khác nhau xếp cạnh nhau giống như là đang trưng bày xe vậy.

- Hôm nay đi chiếc nào ta? Porsche hay Ferrari?

Audrey hào hứng ngắm đi ngang qua nhiều xe hơi và đau đầu để chọn xe thích hợp với trang phục của mình mà không biết Thomas đang bịt miệng há hốc mồm lần 2. Cuối cùng, em dừng trước chiếc xe màu trắng của hãng Maserati.

- Ông chú có vào xe không?_ Em ra hiệu cho Thomas

...

Đầu tiên, Audrey lái xe đưa Thomas đến đồn cảnh sát. Lạy chúa, em ghét đồn cảnh sát. Nó làm em hiện lên những ký ức kinh hãi kia và quãng thời gian phải vào viện tâm thần để chữa trị.

Những người cảnh sát khi nhìn thấy một người phụ nữ làm ai ai cũng bất giác ngây người ra. Họ thì thào với nhau cô gái đang đến là ai vậy, một số người thì cũng nhận ra em.

- Cô có việc gì không ạ?_ Nữ cảnh sát ngồi ở quầy tiếp nhận khách hỏi

- Người đàn ông phía sau tôi gặp tai nạn và mất trí nhớ. Ông chú ấy muốn tìm lại danh tính của mình và gia đình.

Nữ cảnh sát nhướn mày nhìn em, rồi quay sang nhìn ông chú Thomas đang ngơ ngác với cái băng gạc trên đầu đầy thu hút, bèn dẫn đưa cho em tờ khai để em làm hoàn thành nốt thủ tục.

- Cô có phải là nhà văn Audrey không?

Một vị cảnh sát rụt rè đến gần em, em liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười giả tạo.

- Tôi là người hâm mộ của cô, tôi có thể xin chữ ký của cô được chứ? Nếu được, tôi có thể xin phép chụp với cô được không?

- Tôi luôn sẵn lòng chào đón fan của mình.

Đồn cảnh sát bỗng trở nên náo nhiệt khi nhiều người muốn xin chữ ký và chụp ảnh cùng em. Thomas đã điền xong tờ đơn và nộp từ lúc nào mà Audrey vẫn chưa xong dịch vụ fan.

- Cô có nhiều fan hâm mộ nhỉ? Cô nổi tiếng lắm sao?_ Thomas hỏi khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe

- Anh tạm biết là vậy đi.

...

Em lái xe chở ông chú đến khu trung tâm thương mại sầm uất. Để tránh việc bị nhận ra lần nữa, em đeo cho mình cặp kính râm nhưng theo ông chú Thomas chẳng những nó không giúp em che giấu danh tính mà làm em nổi bật hơn.

Đầu tiên, em đưa Thomas đến cửa hàng mắt kính nhằm mua mắt kính mới cho ông chú, rồi cả hai đi vào một cửa hàng thời trang dành cho nam, nhân viên nở nụ cười tươi chào đón rất nồng nhiệt nhưng Audrey lại không để tâm.

- Ông chú thích quần áo nào thì cứ chọn đi.

- Tôi không dám, tôi chỉ cần 1,2 bộ là được rồi.

- Ôi thật vậy sao?_ Em đành thở dài rồi quay sang nhân viên - Cửa hàng có bao nhiêu mẫu mới ra hãy cho ông chú đó thử.

Ông chú Thomas tội nghiệp bị nhân viên kéo và bắt thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Còn em thì an nhàn ngồi ở chiếc ghế chờ đọc cuốn tạp chí sức khỏe.

- Audrey... tôi nghĩ mình không hợp đâu.

Thomas đi ra khỏi phòng thử đồ trong trang phục áo bên trong là thun màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác da màu be và mặc chiếc quần bò màu xám.

Em dời mắt khỏi tờ tạp chí và ngước nhìn Thomas, tim em tự dưng đập thình thịch rất mạnh, sắc mặt lại đỏ ửng lên khi thấy Thomas. Em bị làm sao thế này? Tự nhiên em lại đỏ mặt?

Nhưng mà, ông chú này... mặc đồ nào cũng đẹp trai thật đấy!

Tiếp đó, ông chú lại thay ra một chiếc áo cổ cao màu xám và quần dài màu trắng lại khiến em càng si mê hơn. Em có cảm giác tại sao trong này lại nóng đến như thế chứ?

- Đó có phải là tiểu thuyết gia Audrey không?_ 1 nhân viên xì xầm bàn tán đã để lọt vào tai em và Thomas

- Nghe nói cô ta đang hẹn hò với Conrad mà, nay lại dẫn một người đàn ông đi thử đồ. Hay cô ta đang giấu Conrad bao nuôi người đàn ông đó?

Giọng nói của nhân viên đầy khinh bỉ và khiêu khích.

- Thật không? Tôi rất thích cô ta vì cô ta dám đứng lên vì tiếng nói của nạn nhân bị bạo hành, cuối cùng chỉ là như vậy thôi sao?

- Tôi ghét cô ta! Tôi không ưa tội phạm! Tôi phải giám sát cô ta vì sợ cô ta sẽ ăn trộm đồ.

Thomas đã nghe hết tất cả, ông chú ngạc nhiên nhìn sang Audrey lặng lẽ gấp cuốn tạp chí lại. Vẻ mặt không còn một chút cảm xúc nữa.

- Tôi sẽ lấy hết những bộ mà ông chú đã thử.

- Cô Audrey...

- Không sao đâu, tôi ổn mà. Tôi đã quen rồi.

Nếu là Audrey trước đây, em sẽ tức giận mà mắng lại, nhưng bây giờ thì chẳng buồn mà để tâm nữa.

Em thanh toán hết tất cả trang phục, vẻ mặt khác hoàn toàn, không còn nụ cười nào nở trên môi nữa.

- Tôi thật xin lỗi, vì tôi mà cô phải chịu nhiều lời bàn tán về mình._ Thomas thấp thỏm nói

Ra được ngoài khu trung tâm mua sắm, em hít một hơi thẩ sâu, đứng đó bất động ngắm nhìn dòng người qua lại để điều chỉnh lại tâm lý của mình.

- Không phải là lỗi của ông chú đâu. Cũng là do tôi gây tai nạn cho ông chú._ Em nhẹ nhàng trả lời

Có làn gió thổi qua, không biết có phải bụi bay vào mắt hay không mà Thomas phát hiện có giọt nước mắt rơi trên má em nhưng bị em nhanh chóng lau đi.

Trong giây phút đó, Thomas biết người con gái trước mặt mình đã mạnh mẽ như thế nào để đấu tranh.

Sau một hồi ổn định, em liền nở nụ cười hỏi

- Ông chú có đói bụng không?

Thomas suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới dám trả lời em.

- Luôn luôn.

...

Ở tại nhà hàng cao cấp nhất của thành phố, em gọi món đầu tiên là chai rượu vang trắng Chardonnay rồi để Thomas lựa tất cả các món ăn còn lại.

Lúc chờ đợi đồ ăn ra, Thomas để ý xung quanh đều giống như dồn sự chú ý của họ lên hai người. Một người được chú ý vì có băng quấn đầu, một người được chú ý vì quá quyến rũ.


Chai rượu được nhân viên phục vụ mang ra, cung kính rót cho hai người. Thomas từ chối uống rượu vì vết thương, còn Audrey thì nốc rượu tựa như nốc nước lạnh sau cơn khát khô cả cổ họng.

- Audrey, cô có vẻ rất thích rượu nhỉ?

- Tôi không thích rượu._ Em thẳng thừng trả lời

Thomas bèn chớp chớp mắt trước lời nói đó của em, nếu không thích rượu thì tại sao em lại uống nhiều như thế?

Audrey biết Thomas đang rất thắc mắc, bèn lên tiếng giải thích.

- Rượu làm xoa dịu tâm hồn của tôi và nó giúp tôi tránh suy nghĩ nhiều.

- Cô không nghĩ uống rượu nhiều sẽ không tốt chứ?

- Ông chú không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi vẫn rất khỏe.

Giữa hai người họ lại im lặng một hồi vì cả hai cũng không phải là người thân gì nên cũng không thể bắt chuyện với nhau. Audrey chống tay lên bàn, nở một nụ cười mê hồn với Thomas.

- Ông chú đẹp trai thật đấy, dù bị thương nhưng vẫn rất đẹp trai.

Thomas nghe được khen, tai liền đỏ ửng lên, mặt cúi thấp xuống vì xấu hổ.

"Có vẻ giữ ông chú này để chọc ghẹo cũng không phải ý tồi" Em nâng ly rượu đặt lên miệng, vừa thầm nghĩ

Thomas bèn nhớ đến nhân viên trong cửa hàng quần áo đều nói chuyện với nhau là cô Audrey có bạn trai tên là Conrad.

- Cô Audrey, cô có bạn trai, đúng không?

- Hể, ông chú tò mò hay đang tỏ tình tôi thế?_ Em lại tiếp tục trêu chọc

Ông chú lại trở nên bối rối, trả lời rõ hơn

- Tôi chỉ là tò mò thôi. Tôi chỉ sợ nếu cô có bạn trai và bạn trai hiểu nhầm cô về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Tôi... tôi có thể đi liền mà!

Dù là vậy, ông chú cũng len lén ngẩng đầu hòng muốn biết được được biểu hiện của vị nữ chủ nhà của mình, trong lòng cực kỳ chờ đợi sự mở lời từ em

- Tôi và người đó không phải là người yêu. Lạy chúa những người lắm mồm.

Bàn tay em lướt quanh miệng ly, lòng đầy táo bạo.

- Thú thật tôi cũng không biết mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Tôi nghĩ người đó ghét tôi vì những việc tôi làm trong quá khứ nhưng không phải. Người đó chỉ xem tôi là người thân, tôi nghĩ là mối quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ "mẹ con".

Thomas vừa lắng nghe vừa uống nước lọc trong ly, nghe đến từ "quan hệ mẹ con", bèn sặc ngay lập tức làm ai ai cũng nhăn nhó ngó về phía họ.

- Tôi xin lỗi, tôi sợ bản thân mình nghe nhầm?_ Ông chú cố đè nén giọng xuống để hỏi đó có phải là sự thật hay là sự trêu đùa của em

- Thật mà, tôi ngủ với cha anh ta. Chúng tôi có cảm tình, giết nhau, rồi cứ theo đó. Người đó xem tôi là người thân duy nhất, tôi cũng vậy. Tôi xem người đó như con trai mình.

Thomas gần như câm nín, không thể cất nổi một lời nào nữa, đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Một là vì sặc nước, hai là kinh ngạc đến mức không thể thốt nổi nên lời.

Rốt cuộc là quá khứ của người con gái trước mặt là như thế nào?

May thay là người phục vụ đã mang đồ ăn ra để lấp đầy cái bụng trống của hai người, nếu không Thomas cũng sẽ ngất xỉu vì đói và vì tiếp nhận nhiều thông tin gây sốc.

"Thật may mắn"

.
.
.

Vào một buổi tối nọ, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo về 3 nhân viên bán hàng của cửa hàng thời trang nam đã bị giết dã man tại nhà riêng. Người thì bị chặt đầu, người thị bị đóng đinh lên tường, người thì bị mổ bụng. Điểm chung giữa 3 người là có miệng được khâu lại bằng sợi chỉ.

Vụ án được đưa lên báo rầm rộ và được bàn tán sôi nổi nhất.

Thủ phạm được cho là một ẩn số vì không có dấu vết nào để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me