Slug
Hôm nay trên du thuyền Kang gia đang mở một bữa tiệc mừng lễ trưởng thành của cô con gái yêu quý của họ. Cô nàng tên là Kang Naeun. Một cô gái cởi mở, vui vẻ, hòa đồng, hiểu chuyện. Ít nhất đó là trong mắt mọi người. Cô nàng hôm nay diện một chiếc váy hồng nhạt ngang đầu gối, phần eo ôm lại phô ra chiếc eo thon của cô. Mặt phủ trang điểm nhẹ tôn lên vẻ thuần khiết, trong sáng của cô Ở đại sảnh lúc càng đông người, mọi người tụ lại cùng nhau thưởng thức rượu, nước ép, thức ăn mà gia đình họ Kang chuẩn bị Ngay lúc này, ở phía cửa xuất hiện những hình bóng khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau bước vào, đi cùng là Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Min Yoongi và cuối cùng là Lee Joon. Vừa nhìn thấy, Kang JaeIl tay cầm ly sâm panh cùng vợ là Minah khoác tay đi đến - Kim hiệu trưởng, Kim tổng, phó tổng Min, các vị. Cảm ơn đã đến dự lễ trưởng thành của con gái tôi Nói rồi ông mỉm cười với Kim Namjoon rồi nhìn qua Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh Kim Taehyung một lượt xem xét. Cậu nhìn thấy ông như vậy cũng chẳng hề để tâm, nhìn xung quanh đại sảnh. Người phục vụ mang rượu đến cung kính đưa cho họ.
Lúc này Kang phu nhân kêu người gọi con gái đến Nhìn thấy cậu cầm ly rượu, anh nhỏ tiếng ngăn - Thân thể em dạo này không tốt, đừng uống rượu Cậu nhìn anh mỉm cười trấn an khẽ nói - Không sao Chuyện là những này cậu thường hay nhứt đầu, tối lại mất ngủ nên vẻ mặt có chút thiếu sức sống, hôm nay đã đỡ hơn nhưng trong lòng anh vẫn còn lo lắng dù cậu nhiều lần nói không sao - Được. Chú ý một chút Nghe thấy giọng nói ôn nhu của anh lộ rõ sự lo lắng khiến cậu thấy ấm áp vô cùng - Jeon thúc thúc Giọng nói trong trẻo của cô con gái Kang Naeun vang lên, đám người Jeon Jungkook đánh giá một hồi. Jung Hoseok tiến lên trước, chủ động nắm lấy tay Naeun, hôn lên mu bàn tay trắng mịn của cô nhưng cô đã nhanh rút lại. Mỉm cười lịch sự nói - Tôi không thích người khác chạm vào tay mình Nụ cười tỏa sáng của cô khiến các chàng trai xung quanh thẩn thờ - Ồ vậy sao? Thật thất lễ quá - Không sao Cô nhìn nụ cười trên gương mặt điển trai của Jung Hoseok, nếu là người khác có khi đã mê luyến anh mất rồi. Cô nhìn về phía Jeon Jungkook thấy cậu cũng nhìn mình, cô lại một lần nữa nở nụ cười - Xin chào - Chào Cậu chẳng biểu cảm gì đáp lại. Cô cũng không để tâm chào hỏi những người còn lại - Con đúng là càng lớn càng xinh đẹp Kang Naeun nhìn duyên dáng, đã ra dáng một thiếu nữ rồi, không còn nhõng nhẽo, bám người như khi nhỏSau khi chào hỏi, Kim Namjoon, Kim Seokjin và Kim Taehyung đi theo ông bà vào phòng khác nói chuyện. Jung Hoseok lôi Min Yoongi đi. Còn lại mình Jeon Jungkook ở trong sảnh uống vài li rượu buồn chán, đi ra đầu tàu hóng gió biển. Tóc cậu phất phơ trong gió, cậu nhắm mắt cảm nhận ngọn gió lạnh lẽo nơi màn đên này- Anh Jungkook Cậu vẫn không mở mắt. Kang Naeun bước đến đứng cạnh cậu, tựa tay lên lang cang, để mái tóc suôn mượt của mình bay theo làn gió, nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói- Quan tâm em chút đi chứCậu mở mắt nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, tuy tóc đã bị gió làm lộn xộn nhưng chỉ càng khiến khuôn mặt càng ma mị của cậu dưới đèn nhàn nhạt- Chủ tiệc cô không nên ở đây cùng tôiNói rồi cậu quay người bước đi, không kiên nệ gì để cô gái đứng lại đó một mình nhìn bóng lưng cậu. Lúc này cậu nghĩ: " Xong chưa nhỉ? "Phía sau cậu truyền đến tiếng nói của Kang Naeun ừa đủ để cậu nghe thấy- Anh nhất định sẽ phải thừa nhận emCậu chẳng có ý định để ý, cứ thế đi một mạchCậu vừa tính đi lên đại sảnh nhưng lại cảm thấy ở đó vừa nhiều hơi người vừa chẳng có gì thú vị nên quay người đi về phía sau tàu, tiếp tục hưởng gió. Vừa đến thì thấy cảnh 3 chàng thiếu gia đang trêu đùa một cô gái, dường như là bạn của cô Kang kia. Cậu thầm cười một tiếng, muốn an tĩnh một chút cũng không xongRút ra một điếu thuốc, tựa người vào tường, nhàn hạ thổi ra một làn khói trắng, nhìn cô gái đã nhìn thấy cậu, khẩn thiết hướng cậu cầu xin- Cứu tôi với, cứu tôi!!! - Câm miệng1 chàng trai quát lớn khiến cho cô run rẩy không ngừng. Cậu ta đi đến gần cậu, nhìn cậu - Mỹ nhân, muốn chơi cùng bọn tôi không? - Cậu nói tôi sao? - Còn ai ở đây nữa sao? Hắn đưa tay vuốt ve mặt cậu, thật mịn màng. Người nam nhân này đẹp thật nha, ít nhất là người đẹp nhất trong những người hắn gặp đó giờ. Vui đùa một chắc không tệ đâu nhỉ? Cậu bật cười, nụ cười mang vẻ ma mị khiến hắn càng tăng thêm hứng thú. Hất cầm về phía cô gái- Chẳng phải có cô ta rồi sao? Hắn nhếch môi cười- Cô ta không phải kiểu tôi thíchDừng một lát, hắn vòng tay qua ôm eo cậu kéo cậu lại gần sát bên người, cúi đầu nói vào tai cậu- Tôi thích anh hơn. Chúng ta đi tìm chỗ riêng tư chút điCậu liền khẽ cười. Đúng là ngạo mạn quá đi nhưng cũng vui đấy chứ, ít nhất vào lúc cậu rảnh, đang cần thứ tiêu khiển. Nâng người nói lại vào tai hắn- Để xem cậu có bản lĩnh "ăn" tôi không? Vừa dứt câu liền có một bàn tay kéo cậu vào lòng ngực rắn chắc, hơi ấm quen thuộc khiến cậu khẽ nở một đường cong đẹp đẽ, đôi mắt lộ sự vui vẻ. Đôi khi cậu cảm thấy hành động thể hiện sự chiếm hữu của anh tựa như ngọn gió mùa thu Chàng trai kia bất ngờ nhìn Jeon Jungkook trong lòng người đàn ông cao lớn, người đàn ông đó vẻ mặt thâm trầm, đem mỹ nhân như bảo vật ôm vào lòng. Đôi mắt sắt bén liếc nhìn hắn đe dọa. Và rồi di chuyển tầm nhìn về cái người đang cao hứng trong lòng, dịu dàng đem áo ấm khoác lên người cậu, thanh âm tuy có chút lạnh nhưng mang theo sự quan tâm- Không biết lạnh sao? Giọng nói lộ rõ sự giận dỗi. Cậu bật cười haha, như một chú mèo nhỏ dụi dụi vào ngực anh làm nũng- Có anh sông băng cũng trở nên ấm áp =)))) Thật ra khi nãy tên kia vừa đến gần cậu đã cảm thấy anh đang ở gần rồi. Nghe thế, giận dữ trong anh phần nào dịu xuống, anh thích vẻ mặt này của cậu, khiến anh dù có giận thế nào cũng dịu xuống, thật yêu nghiệt! Nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ âm trầm, bình tĩnh khoác qua vai cậu kéo vào người bước đi- Đi thôiAnh ôm cậu quay người rời đi, phía sau liền truyền đến giọng nói của Minho- Cậu không định giới thiệu mợ cho tôi sao? Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại cảm thấy thú vị. Cậu sao? Haha, sau này sẽ náo nhiệt lắm đây. Đã tận hưởng sự bình yên lâu vậy rồi khiến cậu có chút muốn tìm vài chuyện để câu chuyện tình này càng thêm thú vị nha
Lúc này Kang phu nhân kêu người gọi con gái đến Nhìn thấy cậu cầm ly rượu, anh nhỏ tiếng ngăn - Thân thể em dạo này không tốt, đừng uống rượu Cậu nhìn anh mỉm cười trấn an khẽ nói - Không sao Chuyện là những này cậu thường hay nhứt đầu, tối lại mất ngủ nên vẻ mặt có chút thiếu sức sống, hôm nay đã đỡ hơn nhưng trong lòng anh vẫn còn lo lắng dù cậu nhiều lần nói không sao - Được. Chú ý một chút Nghe thấy giọng nói ôn nhu của anh lộ rõ sự lo lắng khiến cậu thấy ấm áp vô cùng - Jeon thúc thúc Giọng nói trong trẻo của cô con gái Kang Naeun vang lên, đám người Jeon Jungkook đánh giá một hồi. Jung Hoseok tiến lên trước, chủ động nắm lấy tay Naeun, hôn lên mu bàn tay trắng mịn của cô nhưng cô đã nhanh rút lại. Mỉm cười lịch sự nói - Tôi không thích người khác chạm vào tay mình Nụ cười tỏa sáng của cô khiến các chàng trai xung quanh thẩn thờ - Ồ vậy sao? Thật thất lễ quá - Không sao Cô nhìn nụ cười trên gương mặt điển trai của Jung Hoseok, nếu là người khác có khi đã mê luyến anh mất rồi. Cô nhìn về phía Jeon Jungkook thấy cậu cũng nhìn mình, cô lại một lần nữa nở nụ cười - Xin chào - Chào Cậu chẳng biểu cảm gì đáp lại. Cô cũng không để tâm chào hỏi những người còn lại - Con đúng là càng lớn càng xinh đẹp Kang Naeun nhìn duyên dáng, đã ra dáng một thiếu nữ rồi, không còn nhõng nhẽo, bám người như khi nhỏSau khi chào hỏi, Kim Namjoon, Kim Seokjin và Kim Taehyung đi theo ông bà vào phòng khác nói chuyện. Jung Hoseok lôi Min Yoongi đi. Còn lại mình Jeon Jungkook ở trong sảnh uống vài li rượu buồn chán, đi ra đầu tàu hóng gió biển. Tóc cậu phất phơ trong gió, cậu nhắm mắt cảm nhận ngọn gió lạnh lẽo nơi màn đên này- Anh Jungkook Cậu vẫn không mở mắt. Kang Naeun bước đến đứng cạnh cậu, tựa tay lên lang cang, để mái tóc suôn mượt của mình bay theo làn gió, nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói- Quan tâm em chút đi chứCậu mở mắt nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, tuy tóc đã bị gió làm lộn xộn nhưng chỉ càng khiến khuôn mặt càng ma mị của cậu dưới đèn nhàn nhạt- Chủ tiệc cô không nên ở đây cùng tôiNói rồi cậu quay người bước đi, không kiên nệ gì để cô gái đứng lại đó một mình nhìn bóng lưng cậu. Lúc này cậu nghĩ: " Xong chưa nhỉ? "Phía sau cậu truyền đến tiếng nói của Kang Naeun ừa đủ để cậu nghe thấy- Anh nhất định sẽ phải thừa nhận emCậu chẳng có ý định để ý, cứ thế đi một mạchCậu vừa tính đi lên đại sảnh nhưng lại cảm thấy ở đó vừa nhiều hơi người vừa chẳng có gì thú vị nên quay người đi về phía sau tàu, tiếp tục hưởng gió. Vừa đến thì thấy cảnh 3 chàng thiếu gia đang trêu đùa một cô gái, dường như là bạn của cô Kang kia. Cậu thầm cười một tiếng, muốn an tĩnh một chút cũng không xongRút ra một điếu thuốc, tựa người vào tường, nhàn hạ thổi ra một làn khói trắng, nhìn cô gái đã nhìn thấy cậu, khẩn thiết hướng cậu cầu xin- Cứu tôi với, cứu tôi!!! - Câm miệng1 chàng trai quát lớn khiến cho cô run rẩy không ngừng. Cậu ta đi đến gần cậu, nhìn cậu - Mỹ nhân, muốn chơi cùng bọn tôi không? - Cậu nói tôi sao? - Còn ai ở đây nữa sao? Hắn đưa tay vuốt ve mặt cậu, thật mịn màng. Người nam nhân này đẹp thật nha, ít nhất là người đẹp nhất trong những người hắn gặp đó giờ. Vui đùa một chắc không tệ đâu nhỉ? Cậu bật cười, nụ cười mang vẻ ma mị khiến hắn càng tăng thêm hứng thú. Hất cầm về phía cô gái- Chẳng phải có cô ta rồi sao? Hắn nhếch môi cười- Cô ta không phải kiểu tôi thíchDừng một lát, hắn vòng tay qua ôm eo cậu kéo cậu lại gần sát bên người, cúi đầu nói vào tai cậu- Tôi thích anh hơn. Chúng ta đi tìm chỗ riêng tư chút điCậu liền khẽ cười. Đúng là ngạo mạn quá đi nhưng cũng vui đấy chứ, ít nhất vào lúc cậu rảnh, đang cần thứ tiêu khiển. Nâng người nói lại vào tai hắn- Để xem cậu có bản lĩnh "ăn" tôi không? Vừa dứt câu liền có một bàn tay kéo cậu vào lòng ngực rắn chắc, hơi ấm quen thuộc khiến cậu khẽ nở một đường cong đẹp đẽ, đôi mắt lộ sự vui vẻ. Đôi khi cậu cảm thấy hành động thể hiện sự chiếm hữu của anh tựa như ngọn gió mùa thu Chàng trai kia bất ngờ nhìn Jeon Jungkook trong lòng người đàn ông cao lớn, người đàn ông đó vẻ mặt thâm trầm, đem mỹ nhân như bảo vật ôm vào lòng. Đôi mắt sắt bén liếc nhìn hắn đe dọa. Và rồi di chuyển tầm nhìn về cái người đang cao hứng trong lòng, dịu dàng đem áo ấm khoác lên người cậu, thanh âm tuy có chút lạnh nhưng mang theo sự quan tâm- Không biết lạnh sao? Giọng nói lộ rõ sự giận dỗi. Cậu bật cười haha, như một chú mèo nhỏ dụi dụi vào ngực anh làm nũng- Có anh sông băng cũng trở nên ấm áp =)))) Thật ra khi nãy tên kia vừa đến gần cậu đã cảm thấy anh đang ở gần rồi. Nghe thế, giận dữ trong anh phần nào dịu xuống, anh thích vẻ mặt này của cậu, khiến anh dù có giận thế nào cũng dịu xuống, thật yêu nghiệt! Nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ âm trầm, bình tĩnh khoác qua vai cậu kéo vào người bước đi- Đi thôiAnh ôm cậu quay người rời đi, phía sau liền truyền đến giọng nói của Minho- Cậu không định giới thiệu mợ cho tôi sao? Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại cảm thấy thú vị. Cậu sao? Haha, sau này sẽ náo nhiệt lắm đây. Đã tận hưởng sự bình yên lâu vậy rồi khiến cậu có chút muốn tìm vài chuyện để câu chuyện tình này càng thêm thú vị nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me