LoveTruyen.Me

Slug

Anh cầm trên tay lá thư phong bì vàng đầy quen thuộc cùng với đó là một chiếc vòng tay bạc. Taehyung có chút xao xuyến, đã lâu lắm rồi anh chưa được nhận quà từ ai cả. Đây có lẽ là món quà duy nhất trong từng đó năm anh sống, điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là tìm gặp Jimin. Có lẽ sẽ khá mất thời gian bởi vì nơi ở mà em ấy nhắc đến chính là nhà của anh - số 213/17.

Điều này có nghĩa là trước đó em ấy đã từng sống ở đây sau đó thì gia đình Taehyung chuyển tới và sống đúng tại nơi này. Lúc này tam quan anh bắt đầu nhận ra, ngay lúc đầu đây chẳng phải sự trùng hợp mà là có sự sắp đặt hết.

Có phải bây giờ anh nên tìm người mà em nói không, là Namjoon nhỉ?

Anh bắt đầu đi đến khu Baeja mà em nhắc đến, 'ở nơi đó Namjoon rất nổi tiếng, chỉ cần nhắc tên thôi là ai cũng biết cả'. Có vẻ là một người không tầm thường, chỉ cần nhắc tên ai cũng biết.

"Cho hỏi ở khu này có ai tên Namjoon không ạ?"

"Namjoon sao? Ý cậu là cậu Namjoon con của ông Kim đó sao? Họ chuyển nhà đi lâu rồi, để bác nhớ xem, khoảng một năm trước sau khi nơi này xảy ra hoả hoạn"

"Gì cơ, hoả hoạn sao bác. Cháu mới chuyển đến nên chưa rõ lắm, bác kể chi tiết được không ạ?"

Bốn năm trước, khoảng cuối tháng 7 năm 2014 đã xảy ra một trận hoả hoạn khiến ai nhớ lại cũng phải khiếp sợ. Nguyên nhân vụ cháy là từ sự vô ý của một cô giáo trong trại trẻ mồ côi. Sau khi nấu ăn xong cô ấy đã quên dập củi, vô tình hôm đó gió mạnh khiến lửa bén vào đóng rơm bên cạnh. Sự việc tiếp theo thì nguyên trại trẻ mồ côi đó cháy rụi khiến bao cô giáo trong đó chết hết, nhưng có một điều rất kì lạ. Lũ trẻ mồ côi lại may mắn sống sót.

"Tại sao như thế được ạ? Không lẽ lũ trẻ biết trước mà trốn đi sao"

Bà lắc đầu, vốn từ lúc đầu bọn trẻ không hề biết gì cả. Ngay lúc này thì mọi chuyện được làm sáng tỏ nơi cô nhi viện đó, đứa trẻ nào cũng đều bị bạo hành rất dã man. Vào hôm đó vì có một đứa đã nôn ra khi ăn khiến cô giáo tức giận, ngay lập tức tất cả đều bị nhốt vào trong kho để trừng phạt.

"Là kiểu một người sai thì tất cả cùng chịu sao ạ? Nhưng chẳng phải nguyên khu đó cháy sao, tại sao nhà kho đó lại không bị cháy ạ"

"Lúc người ta phát hiện lũ trẻ ở đấy thì họ đã phát hiện ra nguyên cả nhà kho đó đều được bao phủ bởi lớp nước. Vì là gỗ nữa nên nước bám vào rất lâu, dù lửa có tới cũng không làm cháy được."

Kì lạ là hôm đó cảnh sát cho lấy lời khai từng đứa trẻ, trùng hợp là tất cả đều nói y hệt nhau.

"Hôm đấy cháu đang ngủ thì nghe tiếng trời mưa nhưng mưa lạ lắm, chỉ kéo dài một phút thì lại hết ạ"

Bà lại gần hơn với anh. Năm đó hạn hán kéo dài, vốn không có một trận mưa nào cả.

~taehyung, bức thư thứ ba.

Người nhận : Park Jimin
Người gửi : Kim Taehyung

23/07/2018, khu Dongchun

"Chào em Park Jimin, có rất nhiều điều anh muốn nói với em nhưng trước tiên anh muốn làm rõ vài thứ. Thật ra nơi em đang sống bây giờ chính là nơi bốn năm sau anh sinh sống. Trùng hợp thật nhỉ? Vậy có phải hiện tại em đang sống ở cô nhi viện có đúng không? Nếu là thật thì hãy nghe anh nói cho kĩ nhé. Vào cuối tháng bảy, cô nhi viện của em sẽ cháy.

Anh biết nói ra điều này rất đột ngột nên vì vậy em hãy cố thuyết phục mọi người rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt nhé. Anh cũng nghe bảo mấy đứa trẻ ở đó bị bạo hành. Được thì hãy nói với người lớn khác hoặc báo cảnh sát nhé, đừng để tình trạng tiếp tục tiếp diễn nha Jimin. Có thể anh đang ở tương lai và không thể giúp được gì cho em, nhưng đây là những việc ít nhất anh có thể làm. Vì thế làm ơn Jimin, hãy sống sót nhé.

Năm 2014, anh đang ở bệnh viện Taya vì tình hình sức khoẻ không tốt. Nói đúng hơn anh bị bệnh tim và ngay thời điểm đó không có ai tình nguyện hiến tim để anh phẫu thuật. Giai đoạn đó anh đã rất tiêu cực và muốn chết đi nhưng em biết không, có lẽ thần linh đã thấy anh sống rất tốt nên vào những ngày cuối cùng gần như bỏ cuộc anh đã được phẫu thuật thay tim. Tuy anh không biết người hiến tim là ai, anh từ đó đến bây giờ đều luôn muốn gặp gia đình người đó để mà cảm ơn. Thật tiếc vì bệnh viện giữ thông tin kín quá nên anh bất lực. Ngày qua ngày chỉ biết cầu xin thượng đế bảo vệ và chăm sóc tốt cho người đó.

Anh hôm nay đã đi tìm Namjoon mà em nói, có vẻ như anh ấy chuyển nhà đi rồi. Tiếc thật nhỉ? Nếu gặp được anh ấy có lẽ anh đã gặp được em rồi.

Bức thư hôm nay anh viết hơi dài, chỉ là muốn nhắc em rằng hãy cẩn thận. Anh nơi đây luôn mong em an toàn Jimin à.

Mong rằng ta sẽ sớm gặp được nhau, lúc ấy anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng.

Thân gửi em, Kim Taehyung"

~jimin, bức thư thứ ba.

Người gửi : Park Jimin
Người nhận : Kim Taehyung

24/07/2014, khu Dongchun

"Chào anh Kim Taehyung, khi em nhận được lá thư của anh em đã rất bất ngờ. Em đã không ngờ được bản thân mình sắp gặp phải một chuyện kinh khủng như vậy, cảm ơn vì lời khuyên của anh. Em sẽ cố gắng kêu gọi mọi người thoát khỏi sự xui xẻo vào cuối tháng nên anh đừng quá lo lắng nhé, em hứa sẽ sống sót thật tốt.

Hôm nay em đã tới gặp anh ở bệnh viện Taya anh nhắc tới, nhìn anh từ xa trông thật đẹp trai nhưng lại tiều tụy đến đáng thương. Có lẽ anh đã thiếu ngủ rất nhiều, em thấy được sự mệt mỏi qua ánh mắt của anh. Thật may mắn vì hiện tại anh đã sống rất tốt. Anh biết gì không, ngay khi gặp anh em đã rất tò mò hình dáng của anh hiện tại bây giờ. Có phải là rất khoẻ mạnh và đẹp trai không? Có phải anh luôn tràn đầy sức sống và yêu đời lạc quan không. Nếu đúng là thật thì em cũng rất cảm ơn thượng đế vì đã không bỏ rơi anh.

Vậy nên Taehyung à, em chỉ muốn nói anh hãy luôn sống vui vẻ và tích cực nhé. Tuy cơ hội gặp lại anh vào những năm 2018 có vẻ là không thể nhưng em mong ta không vì thế mà mất đi duyên mệnh này.

Thật tiếc vì anh không được gặp Namjoon, anh ấy là một người rất tốt nhưng lại rất tội nghiệp. Sẽ thật tốt hai người gặp nhau và làm bạn nhỉ, có lẽ lúc đó sẽ rất tuyệt vời.

Thương mến anh, Park Jimin"

;

Mỗi một tâm ý đều có một tâm tình, không cần phải nhìn thấy mới cảm nhận được - chỉ cần lắng nghe ta sẽ thấu hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me