Slug
Hồi ức của Jeon Jungkook.
Cậu bước ra khỏi đồn cảnh sát, con mắt nhìn ngang dọc tìm kiếm bóng dáng của Jimin. Nhưng nhận lại là dòng người bận rộn bước qua, ngay cả khi Jungkook cố chen thân quan sát rõ hơn cũng không thể tìm được người trong tâm trí, có chút ưu phiền cậu lủi thủi trở lại cô nhi viện. Tuy đã biết trước rằng mọi thứ đều cháy đen rụi nhưng Jungkook vẫn ôm một hi vọng sẽ nhìn thấy em.- Anh Jimin?Thanh âm quen thuộc vang lên, nơi cánh tay cậu đã nắm chặt cổ tay của người ấy từ lúc nào chẳng hay. Từng xúc giác quen thuộc chạy dọc lên đại não khiến Jimin ngước mắt nhìn, sau vài giây ngớ người Jimin cũng chợt nhận ra là Jungkook, em ôm cậu mà vui mừng khôn xiết.- Là Jungkook sao, tên nhóc nhà em sao tìm được anh thế?Jungkook không trả lời, cậu mím môi im lặng bởi ngay lúc này trong thâm tâm cậu chỉ muốn đánh Jimin thật mạnh. Nhưng một phần không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Jimin nên Jungkook cố nén lại hàng nước mắt mà cuối cái đầu tròn. Trông thật đỗi dễ thương, Park Jimin thầm nghĩ.- Này này, Jungkook mau ngước mặt lên mà trả lời an-Chưa kịp nói hết câu, Jungkook chen ngang.- Em đã thấy rồi, vào hôm hoả hoạn, em đã thấy anh ở ngoài kho.Lúc này Jimin chợt im lặng, bàn tay buông thõng cũng thôi xoa đầu cậu.- Em sẽ không nói ai đâu, vì đó là điều xứng đáng cho bọn họ. Là cô nhi viện mà chỉ biết đánh đập bạo hành trẻ em, lại còn ăn chặn tiền từ thiện cho chúng ta, họ chẳng khác gì đồ độc ác. Em biết anh làm vậy vì tụi em.- Anh xin lỗi, chỉ do anh bây giờ nên các em sẽ không còn nơi nào để ở nữa. Do anh nghĩ không thông.Jungkook đặt đôi tay lên má Jimin mà an ủi, cậu nguây nguẩy đầu nhìn anh.- Không anh không có lỗi, ngay từ lúc đầu cho đến cả bây giờ, anh không hề có lỗi, tụi nhỏ đã được đưa đến trại cô nhi viện khác. Bên đó khá có tiếng tăm về việc chăm sóc, em nghĩ lũ trẻ sẽ có một căn nhà, một gia đình tốt hơn.Jimin thầm thì đủ để cả hai nghe rõ. Gió đã nổi và lòng em đã đau quặn khi trông thấy Jungkook tại đây, và thú thật, Jimin đã rõ về việc cậu ở đây.- Còn em, Jungkook?- Em sao? Vì lớn tuổi nên không được nhận nữa. Với lại em cũng chả muốn vào trại nào cả, em muốn tự lập kiếm tiền và lo cho bản thân. Bây giờ gặp anh ở đây nữa, 2 chúng ta có thể nương tựa vào nhau mà sống đúng không anh?Cậu khẽ cười, đôi mắt long lên thứ ánh sáng lấp lánh gọi là niềm tin và hi vọng. Tất nhiên, tất thảy những thứ đấy đều trông chờ vào câu trả lời của người đối diện là Jimin. Em lúc này lại là người mím môi, cả hai tay nhỏ nắm chặt hơn đôi tay lạnh ngắt của Jungkook. - Biết không Jungkook? Em thật sự rất thông minh, và em cũng là đứa nhóc mà anh tin chắc rằng sẽ thành công nhất nhưng thật xin lỗi vì chẳng thể sống cùng em.- Anh nói gì vậy? Anh ghét em nên không muốn sống cùng em à? - Không phải, Jungkook. Anh sắp phẫu thuật hiến tim nên không chắc có thể sống tiếp, huống hồ chi là để ở cùng em.Đợt gió lại càng lạnh hơn, nhưng sao Jungkook lại cảm thấy nóng ran. Đôi tai cậu đỏ gay, khuôn mặt lúc này chẳng thể nén lại sự tức giận, bực dọc, thất vọng và cả bất lực.- Sao lại hiến tim cơ chứ? Nói cho em biết đi Jimin, làm ơn.- Đó là một người rất quan trọng với anh, nếu không có ai tình nguyện hiến thì rất có thể anh ấy sẽ chết.- Thì sao chứ? Anh cũng có thể chết mà, có đáng không?Cậu ấm ức nhìn Park Jimin, đôi mắt to tròn ấy khiến em cảm thấy bản thân như một tên tội đồ. Jimin lại gần ôm cậu vào thảm lòng đang rộn rạo nơi lòng ngực, và cả sự thổn thức của nỗi đau vô hình.- Đáng chứ Jungkook, vốn dĩ ngay từ đầu nó đã xứng đáng rồi.Jungkook ghét Jimin, giận đến phát khóc. Lúc nào Jimin cũng chỉ biết nghĩ đến người khác còn bản thân mình thì lại bỏ mặc.- Người mà anh ghép tim cùng là ai thế.- Là Kim Taehyung, người anh yêu.¿
Jungkook bước đi trên làn cỏ xanh mướt, mùi đất thoai thoải cả bầu không gian khiến cậu thoải mái. Jungkook của 21 tuổi vẫn còn nhớ mãi về Jimin, đường tới ngôi mộ em cậu đã thuộc làu như thể chỉ cần nhắm mắt cũng tới được. Hôm nay cũng như bao hôm, cậu lại tới thăm Jimin. Trước khi dừng trước bậc thang, nụ cười trên cậu vụt tắt kéo theo bó bông hồng trắng buông thõng, Jungkook khựng lại trước một hình thể xa lạ. Cậu lững thững tiến lại gần cho tới khi người kia kịp nhận ra sự hiện diện của cậu.- Anh là ai?Đôi mắt ngờ hoặc nhìn chăm chú vào chàng trai kia rồi lại nhìn vào hình ảnh quen thuộc.- Kim Taehyung, em là em trai của Jimin sao?Sau khi nghe đến tên anh, tất cả dây thần kinh như căng cứng báo hiệu đến vùng địa cấm do bản thân Jungkook tạo nên, nơi kẻ duy nhất trong đây chính là Kim Taehyung. Jungkook giương ánh nhìn tức giận khiến Taehyung khó hiểu, thậm chí anh còn nghĩ bản thân nhìn lầm. Sau bao nhiêu đó năm tìm kiếm thì cuối cùng cậu cũng gặp được người đang giữ trái tim của Jimin. Nhưng lúc này thay vì tức giận cậu lại thấy bi thương, dù sao cũng chỉ là một người từng trải qua ải tử cậu cũng chả muốn gây sự. Jungkook đặt một bó hoa trắng lên bia mộ.- Anh đến đây là muốn cảm ơn Jimin sao, hay là trả lại trái tim cho anh ấy?- Em nói vậy là sao?Đến lúc này Jungkook thật sự không thể chịu đựng nổi. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, răng nghiến chặt lòng môi muốn bật cả máu. - ANH CÒN GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT? NẾU NHƯ KHÔNG PHẪU THUẬT GHÉP TIM CHO ANH THÌ JIMIN ĐÃ KHÔNG CHẾT RỒI, ĐỒ ĐÁNG CHẾT NHÀ ANH LẠI CÒN NGU NGƠ ĐẾN ĐÂY MÀ GIẢ VỜ.Nói xong Jungkook hằn học quay người bỏ đi để lại Taehyung đang mông lung. Dường như đã hiểu rõ mọi chuyện hơn, Taehyung lúc này mới khụy hẳn gối xuống mặt đất. Người mà năm đó hiến tim cho anh lại là Park Jimin sao, một chuyện chẳng ngờ thế này lại tới với anh. Thì ra đây là lý do vì sao Park Jimin nhận được lá thư. Lúc này Taehyung nhớ về năm 2014, sau khi trải qua phẫu thuật, cơ thể anh đang ở trạng thái mê mang và mệt mỏi thì cùng lúc xuất hiện một cô y tá trẻ, cô chỉ đến nói với anh rằng có người muốn chuyển lời. Thú thật lúc đó những lời cô nói như nước đổ lá khoai và đến tận bây giờ khi cố hình dung lại thì từng câu chữ ấy đã đứt gánh và mờ nhoà.- Có sao ạ?- Đúng vậy, một người rất yêu em đã gửi lời nhắn nhủ rằng..
Đứt quãng. Đầu Taehyung nhức ong lên từng đốm chấm trắng. Thứ lời nói năm ấy là gì nhỉ? Anh càng lúc càng đập mạnh vào thân đầu, mong tâm não mau gợi ra một chút gì đó, mau nhớ đi Kim Taehyung.
"Có hay không có em cũng được, hãy sống một cuộc đời trọn vẹn nhé Taehyung."
Vốn dĩ tưởng rằng Kim Taehyung chỉ là người mở đầu nhưng không ngờ rằng anh cũng chính là người kết thúc. Taehyung ngã gục dưới nền đất ôm lấy mộ em mà khóc nức nở, cả thân ảnh run bần bật khiến khung cảnh u ám càng thêm bi thương. Jimin của anh bây giờ không biết rằng nên đáng giận hay đáng thương nữa.Một mùa thu lại trôi qua, dưới tiết trời se lạnh năm đó đã khắc khoải thật nhiều trong tận xương tủy anh. Thứ tình cảm chôn vùi sẽ mãi chẳng được thốt lên, hay thậm chí là còn cơ hội để mà thổ lộ. Park Jimin rất giỏi, em giỏi chịu đựng và che giấu. Chỉ là vì Kim Taehyung quá tò mò mà phá vỡ đi bức tường thành em gây nên, vô tình mang theo nhiều dư âm dài đăng đẳng qua từng kiếp đời.Tình yêu mà, đôi lúc không cần nói ra, chỉ sợ khi người kia đã biết được sẽ đau khổ đến cuối đời.
2021.Trong hòm thư của năm đấy lại xuất hiện một lá thư.
---
Người gửi Kim Taehyung
Người nhận Park Jimin
22/7/2021, khu Dongchun.
"Chào em Park Jimin, liệu chúng ta có thể làm quen không? Anh là Kim Taehyung, nếu đọc được lá thư hãy phản hồi nhé.Nhớ thương em, Kim Taehyung"
---
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me