Slug
{Solo}
Chiếc xe đều đều lăn bánh trên đường quốc lộ ướt mưa dẫn tới khu Beta. Cảnh vật xung quanh, qua ô cửa dán đen của xe van là những tán cây đồ sộ, sắc xanh mơn mởn từ cánh rừng phai màu cam cùng giá trời thu sắp đến.Hoseok quyết định để Jungkook ngồi trên. Giữ vết thương cẩn thận nhất có thể, nên cậu sẽ an toàn hơn nếu dùng ghế phụ. Người con trai tóc nâu chỉ tay lên cửa kính, miết theo đường hạt mưa chảy dọc ô cửa. Jungkook thích mưa lắm, dĩ nhiên miễn là cậu có mái hiên trú ngụ.Hoseok ngáp ngắn ngáp dài phía sau xe, vươn tay lên duỗi mỏi. Anh vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ dài sau khi dẫn đường cho Daisy chạy xe trong một tiếng nữa. Hoseok phải đảm bảo mình được nghỉ ngơi đủ, vì thân là định vị viên chính thức của đội, anh có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào.Định vị viên đóng vai trò quan trọng hơn mọi người hay tưởng.Sau khi đại dịch bùng phát, những trọng trách như người dẫn đầu hay người cầm quyền bắt đầu xuất hiện. Thay thế cho các vị trí thông thường: giáo viên, chính trị gia hay nhà thiết kế, nhu cầu dành cho những công việc thích hợp hơn tăng cao. Mọi người bắt đầu thành lập nhóm, hay 'tổ đội' nhằm có được sự an toàn tuyệt đối bên ngoài những bức tường khu vực.Các vai trò chủ chốt bao gồm; nhóm trưởng, chuyên cận chiến, xạ thủ, chuyên viên chăm sóc y tế, chuyên chất nổ, cơ khí và định vị viên. Dù định vị viên xem chừng ít quan trọng hơn, nhưng mất đi vị trí này thì căn bản là bạn tiêu rồi.Định vị viên đảm nhiệm rất nhiều việc, không chỉ là dẫn đường cho đội đi từ A đến B:Họ phải vẽ ra địa hình để xem xét xem phương tiện ấy có thể băng qua khu vực đó không hay cả đội phải quốc bộ. Cũng như tính xác suất đụng độ một đoàn thây ma, vì những nơi chật chội, bằng phẳng thường nguy hiểm hơn khu vực ẩm ướt, gồ ghề.Họ cũng chịu trách nhiệm đưa tổ đội rút khỏi những tình huống nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Nếu có đoàn xác sống tiếp cận, thì mọi sự là vào định vị viên có vạch được ra lộ trình thoát hiểm khả quan nhất hay không.Nên nhắc lại một lần nữa,Không có định vị viên thì coi như bạn đã tiêu tùng.Hoseok dụi đôi mắt mỏi, anh chậm chạp đứng dậy, vò mái đầu rối và tiến vào góc xe. Di chuyển vài thứ sang một bên, Hoseok cầm bộ mũi tên mới cứng, sẵn sàng mang theo bên người.Jungkook ngạc nhiên khi thấy số lượng lớn mũi tên trước mắt, "Hoseok," Jungkook lên tiếng, thu hút sự chú ý của vị tóc cam khi anh bắt đầu mở hộp cung, "Anh lấy mấy thứ đó ở đâu thế?" Jungkook hỏi,Hoseok chỉ cười, cầm lấy túi cung da, bỏ từng mũi vào, "Nhìn kĩ đống mũi tên này đi." Hoseok nói, không dừng tay làm việc.Jungkook quay người sang hẳn một bên ghế lái để quan sát rõ hơn mũi tên Hoseok đang cất ở sau xe. Dò xét bộ vẫn còn trong hộp, Jungkook nhận ra chúng có kích cỡ, hình thù và chất liệu khác nhau, "Không cùng một loại ư?" Jungkook hỏi,"Chính xác." Hoseok đáp, chỉnh lại quai đeo của túi cung, "Là bởi vì chẳng có cái nào trong này là của anh cả."Jungkook hiểu rõ ý Hoseok là gì. Hiển nhiên là Hoseok đã tự mình thu thập từng cái từ từng xác người.Hoseok tiếp tục giải thích, "Hồi đại dịch nổ ra, anh biết mình cần vũ khí. Nhưng đến lúc tìm được tiệm đạn dược, mọi súng ống đều đã bị lấy đi," Hoseok u uất cười trừ, "Cuối cùng thì anh tìm ra kho hàng chuyên dụng cụ cung thủ nên cầm theo một bộ cung và mũi tên." Hoseok chỉ đến đống mũi tên đa hình thù, "Nhưng không may, anh đã dùng rất nhiều để hạ thây lao. Anh chưa bao giờ lấy lại mũi đã bắn vào xác sống, quá nguy hiểm."Jungkook nghiêng đầu thắc mắc, "Sao lại thế?"Hoseok cất bao đựng mũi tên vào góc rồi trả lời, "Virus có trong dịch cơ thể mà, nhớ chứ?" Jungkook gật đầu, "Nếu mũi tên găm vào thịt xác sống, nó sẽ mang theo mầm bệnh. Lấy lại mũi tên, virus cũng có thể nhiễm sang anh nếu nó tiếp xúc với vết xước hay vết cắt nhỏ nào đó." Jungkook gật gù thầm hiểu, "Cho nên anh không thể chủ quan.""Thông minh đấy." Jungkook vui vẻ theo dõi Hoseok dọn dẹp sau xe."Không, là logic." Hoseok cười.Cắt ngang bầu không khí êm ả trong xe như một miếng thuỷ tinh vỡ, Daisy buộc miệng rủa, em nhẹ thả chân khỏi côn ga. Hoseok liền ngẩng đẩu lên giữa Jungkook và Daisy để xem có chuyện gì, nhưng anh không phát hiện ra điều bất thường nào cả. Phía trước chỉ là hàng cây cao trải đều thôi mà."Bé con, sao thế?" Hoseok lo lắng, "Chẳng có gì mà."Daisy nắm chặt tay vào bánh lái bọc da lạnh khi con xe đi chậm lại, "Đó là vấn đề đấy Hoseok." Em ấp úng,"Bé con ý em là-""Chúng ta sắp hết xăng rồi."----
Hoseok nhanh chóng bảo Daisy lấy lại tốc độ nhanh nhất có thể. Họ phải gấp rút đến những nơi có nguyên liệu.Tội lỗi bắt đầu đeo bám Hoseok khi anh hít một hơi sâu, dò xét tấm bản đồ nắm chặt trong tay. Anh nhìn quanh khu vực, những con đường, và những vùng có cơ sở vật chất cho đến khi đưa ra kết luận."Được rồi mọi người, chúng ta sẽ làm thế này." Hoseok lên tiếng, cố không để sự lo lắng của mình ảnh hưởng đến đội. "Có một trạm xăng cũ gần đây, nhưng anh không muốn liều." Hoseok diễn giải,"Tại sao không?" Jungkook kiên định nói, tay vắt chéo trước ngực, yên vị trên ghế trước."Đã bốn năm rồi. Khả năng cao không còn nguyên liệu nào ở đó nữa." Vị tóc cam lật tấm bản đồ trong tay để Daisy và Jungkook nhìn rõ hơn, "Chúng ta sẽ tới đây." Hoseok chỉ vào một điểm trên bản đồ, "Là con đường cũ ở rìa rừng. Cũng là con đường duy nhất có thể vào ra khu vực này từ thành phố, nên chắc sẽ có mấy xe bị bỏ lại đâu đó."Daisy chỉ gật đầu, tiếp tục lái xuống đường quê, luôn chú tâm nhìn phía trước phòng mối nguy hiểm rình rập dưới cơn mưa nặng hạt đang bắt đầu chắn đi tầm nhìn của họ.Jungkook mặt khác cẩn trọng lấy súng ra từ trong túi, kiểm tra xem còn bao nhiêu viên đạn, "chỉ có bốn" cậu tự lầm bầm.Không giống Hoseok và Daisy, cất trữ vật dụng trên xe, Jungkook đã phải bỏ lại mọi thứ. Cậu không mang theo quần áo chiến đấu, áo chống đạn, băng, hộp đạn.. tất cả mọi thứ! Chính xác là cậu cảm thấy thật vô dụng khi trên người chẳng có trang bị nào cả. Dù chúng là một điểm lợi lớn nhưng dù sao cậu cũng đủ kinh nghiệm để dùng đòn vật lí, nên nếu xét về cận chiến, Jungkook biết cậu vẫn có thể đụng độ nếu thật sự cần.Như thể Hoseok vừa đọc được suy nghĩ của Jungkook, vị tóc cam đặt tay lên vai cậu trấn an, "Chúng ta sẽ lấy dụng cụ cho em trên đường đến đội Beta." Hoseok cười, xoa dịu sự căng thẳng trong xe. "Anh biết vài tiệm nằm trên đường còn dư đồ để ta cướp đấy."Jungkook thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe những lời Hoseok nói. Thật kì lạ khi có thành viên trong đội thật tâm chăm sóc cậu. Hầu hết, với tư cách là trưởng nhóm, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm thay cấp dưới.Thay đổi như vậy thật tốt."MẸ KIẾP!" Daisy hoảng loạn.Xe van đột nhiên trượt khỏi tầm kiểm soát, Jungkook bị giật lên phía trước khi con xe phanh gấp. Hoseok ngã ra sau, lưng đập mạnh vào những hộp đồ rải rác xung quanh.Daisy liền tắt máy, xe van đỗ lại bên đường. Hoseok khó chịu kêu lên, chóng mặt đứng dậy, "Để ý lời nói đi bé con." Hoseok lầm bầm, vẫn còn loạng choạng."Xem kẻ chính xác đã lao vào phòng thí nghiệm rồi hô to 'DỪNG CON MẸ LẠI!' vừa phát biểu gì kìa" Jungkook cựa mình, quay đầu nhìn ra sau xe, tay gỡ dây an toàn.Một khi Hoseok đã tỉnh táo hoàn toàn, anh ngẩng lên giữa hai người ngồi ghế trước, hoảng hốt khi nhìn ra cửa kính bị mưa gột rửa, "Chết tiệt."Daisy đứng hình, không rời mắt khỏi người đàn ông tóc đen đang nằm bất tỉnh dưới đường ngập.Em bàng hoàng,"H-Hình như em vừa tông vào anh ấy."------------{Author Note}Dun, dun, dunnnn... sắp có cảnh xác sống rồi.-----------written by kxmtae__vtrans by -hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me