LoveTruyen.Me

Slug

Woojin lòng vòng trong cửa hàng tiện lợi cả nửa tiếng để xem nên mua cái gì về nấu, rốt cuộc cũng chỉ mua vài gói mì, xúc xích và một ít trứng. Ở nhà có cả kim chi nữa, nên chắc Woojin sẽ làm mì full topping luôn, nhưng đó là bữa ăn đêm phục vụ Youngmin, không phải cho cậu

Woojin mua hai cuộn kimbap về ăn, cậu cất hết đồ vào tủ lạnh, nôn nóng chờ Youngmin đến. Nhưng 7 tiếng đồng hồ không bao giờ là nhanh, Woojin biết anh đang làm việc nên cũng không nhắn tin hỏi han. Woojin cuốn chăn nằm chán nản trên ghê sofa rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Đang ngủ bỗng bên tai xuất hiện tiếng ô tô, Woojin tung chăn chạy ra mở cửa, vội xỏ dép rồi chạy xuống mấy bậc thang. Đúng là xe của Youngmin, Woojin mở cổng ra cho anh lái xe vào, rồi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Youngmin khi xuống xe, Woojin hơi lo lắng, chạy đến ôm chầm lấy anh

"Trông anh có vẻ hơi mệt"

"Ừ...một cô bé 8 tuổi anh chăm sóc hôm nay phẫu thuật ghép thận. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng đến khi chuyển sang phòng hồi sức tích cực thì lại có chuyển biến xấu... Cô bé còn chưa kịp gặp mẹ mình..."

Woojin nghĩ lúc này không nên nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi. Vòng tay của anh lại vòng lấy cậu

"Anh không sao đâu... Rồi cũng sẽ quen mà, muốn làm bác sĩ thì phải vượt qua được... Huống chi là những bác sĩ phẫu thuật ngày hôm nay, chắc họ thấy buồn hơn nhiều..."

"Thôi được rồi, mau vào nhà đi, em nấu mì cho anh" Woojin buông anh ra, kéo tay anh vào nhà, nhưng anh vẫn giữ tay cậu lại

"Nhìn em kìa" Youngmin chỉ xuống chân Woojin, và cậu ngó xuống. Vì vừa nãy vội quá không kịp nhìn xem đâu là giày đâu là dép nên giờ chân trái cậu đang xỏ giày, chân phải xỏ dép lê. Youngmin tiến lại gần hơn, chỉ thẳng vào ngực cậu. Woojin nhìn xuống, thấy chiếc áo ngủ đã bị bung hai cúc, chắc do vừa nãy ngủ nên mới bị mở ra. Youngmin giơ tay cài lại nút lại, vừa cài vừa nói

"Phải chú ý một chút, mặc như này ra ngoài dễ bị cảm lạnh lắm"

Woojin gật đầu đứng im chờ anh cài cúc áo hộ, nhưng cậu giật mình nhận ra Youngmin không cài vào, mà là cởi ra thêm, gương mặt chất đầy sự nguy hiểm. Woojin nhanh chóng giật lấy áo chạy vào nhà, không quên quay lại lườm Youngmin một cái

"Anh đừng có giở trò lưu manh"

Mãi một lúc lâu sau, khi Woojin đang cặm cụi nấu mì trong bếp và Youngmin xem ti vi, anh mới buông một câu hờ hững:

"Da em đen thật"

...

Woojin lấy thêm một muôi bột ớt với ý định cho hết vào bát mì của Youngmin.
.
.
.
Woojin bê bát mì ra, muôi bột ớt kia may là đã trở về với cái hộp của nó. Youngmin có vẻ đói, trong 5 phút anh đã xử lý sạch sẽ, còn không quên khen Woojin một câu

"Mì ngon lắm, quả thật anh không nhìn nhầm người"

"Nếu anh hẹn hò với em chỉ vì em nấu ngon thì em nấu cho anh lúc nào cũng được"

Youngmin tự giác mang bát đũa đi rửa. Woojin ngồi nhàm chán xem điện thoại. Youngmin rửa bát xong, anh định ra ngoài thì thấy một chiếc máy pha cà phê trông rất xịn, Youngmin không khỏi thấy tò mò

"Woojinie, cái máy này là gì vậy"

"À, máy pha cà phê của em"

"Em hay tự pha cà phê sao?"

Woojin đi vào kéo Youngmin đến một cái tủ nhỏ. Cậu mở ra với sự tự hào, hàng hàng gói cà phê vừa ngon vừa hiếm xếp đầy tủ.

"Em thích uống cà phê, cũng thích tự pha cà phê nên mua về"

Youngmin hứng thú cầm lên một gói, anh không giấu được một nụ cười tươi

"Giờ mới biết sở thích của em... Một tài năng đáng mong chờ đấy..."

Một tài năng? Thích uống cà phê cũng là một tài năng à? Woojin định hỏi thì Youngmin đã nói trước

"Hay là pha cho anh một cốc cà phê nhé?"

"Không được không được, uống bây giờ là mất ngủ đấy, sáng mai em pha cho anh"

Woojin kéo Youngmin để anh đi ngủ, bởi trông anh đã mệt lắm rồi, hơn nữa kim ngắn đồng hồ đã đi qua số 2 từ lâu.

"Để anh đi tắm đã"

"Anh là bác sĩ tương lai mà không nghe việc tắm đêm dễ bị đột quỵ à? Để mai để mai"

"Nhưng để cho anh đi đánh răng đã"

"...Ở nhà có đúng 1 cái bàn chải của em"

Youngmin lấy cái túi đen to đùng anh mang vào từ xe, Woojin thắc mắc từ nãy về cái túi này, đến lúc anh mở ra Woojin mới biết là gì

Vài bộ quần áo, sữa rửa mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng. Nói tóm tắt lại là 'đồ dùng cá nhân'

"Phòng mấy hôm anh ở lại nhà em"

"Nhà em không có chỗ ở cho anh nữa đâu"

"Ít nhất cũng phải để anh đánh răng chứ. Để khi trao đổi nước bọt sẽ có ít vi khuẩn nhất có thể"

Woojin bực mình không thể đánh vào cái mặt đen tối kia. Từ đó, một chiếc khăn mặt biến thành hai cái khăn mặt, từ một cái bàn chải màu đỏ trong ống xuất hiện thêm một cái bàn chải màu xanh nữa, ngăn tủ dưới cùng trong tủ quần áo Woojin trống không giờ đã thêm vài bộ quần áo mà cậu có mặc vào cũng như bơi trong đấy.

Youngmin đi thay quần áo bằng chiếc quần ngủ và áo phông đen sạch sẽ. Woojin nằm quay mặt về phía Youngmin, để anh ôm trọn lấy cậu, còn cậu vùi mặt vào ngực anh, cọ qua cọ lại để hít hà mùi hương cúc họa mi nhàn nhạt

"Em quậy quá, nằm im một chút nào"

"Youngmin" Woojin vùi mặt vào ngực anh mà nói, làm cho giọng cậu như đang bị nghẹt mũi

"Ừ"

"Em biết cúc họa mi không có mùi mấy. Sao nó lại có mùi hương rõ như thế trên người anh?"

"Là nước hoa đồ ngốc"

"Em biết. Nhưng một loài hoa ít mùi khó mà chiết được thành nước hoa mà"

"Vì nó ít mùi, cũng vì nó đặc biệt nên anh thích nó, như là một mùi hương riêng của anh không ai có được vậy"

"Ừm, dù có đi đâu, chỉ cần ngửi thấy mùi cúc họa mi, em sẽ biết đấy là anh"

"Nhưng có lẽ nhiều ngày sau em sẽ không được ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh nữa đâu. Nên là..."

Youngmin dùng hai tay ôm mặt Woojin lên. Mắt Woojin lúc này long lanh, còn mắt Youngmin bắt đầu trở nên thẫm lại.

Youngmin cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, lúc đầu nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, về sau Youngmin ấn môi càng mạnh làm Woojin bị đẩy ra xa. Youngmin giữ chặt lấy gáy cố định đầu Woojin lại, nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo.

Đến khi Youngmin cạy nhẹ hàm răng kia, đưa lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ấm nóng, Woojin dường như bị chạm vào điểm nhạy cảm của cơ thể, cả người cậu nhũn ra, dính chặt vào người anh, cậu cảm nhận được dòng máu nóng chảy cuồn cuộn trong người. Chiếc lưỡi kia khuấy đảo toàn bộ trong miệng cậu, không bỏ sót một ngóc ngách. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi chạm vào chiếc lưỡi đã rụt lại của cậu, ngay lập tức người Woojin trở nên run rẩy, một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong người Woojin.

Youngmin thành công khơi gợi được cậu. Nhưng khi bàn tay hư hỏng kia chạm vào cúc áo ngủ của Woojin lần nữa, cậu tỉnh táo lại ngay, đạp tung một cú vào bụng anh. Youngmin nhanh chóng buông môi Woojin ra để ôm bụng đau đớn, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh và một đôi môi ướt át.

Woojin quay lưng, giữ chặt áo phòng thủ, cậu cất giọng ngượng ngùng lí nhí

"Anh ngủ đi...muộn lắm rồi...Còn nữa, có mơ cũng đừng hòng động vào em"

Youngmin sau một hồi lăn lộn đau đớn thì cũng nằm im, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang thu lại hết cỡ của Woojin. Người cậu vẫn cứ run rẩy, bởi thứ cảm xúc kỳ lạ kia vẫn chưa tan biến. Youngmin cười cười, ôm chặt Woojin vào lòng, người cậu trở nên cứng lại

"Em vẫn đang run rẩy đây này"

Youngmin cất giọng trầm khàn rủ xuống tai Woojin, và người cậu càng thêm run rẩy. Woojin định liếm môi cho đỡ khô họng, nhưng nhận ra đôi môi mình đang ươn ướt, cậu dừng ngay ý định vừa nãy.

Youngmin xoay người Woojin lại, liếm sạch đôi môi kia, nụ cười làm con người ta đủ điên dại

"Trông em có vẻ sẽ không ngủ ngon với đôi môi ấy... Anh sẽ không làm gì nữa đâu, thả lỏng nào..."

Woojin trong lòng anh từ từ thả lỏng, người cậu lại trở nên mềm nhũn. Woojin tạm thời tin Youngmin, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ
.
.
.
Woojin thức dậy khi thấy một giọt nắng ngoài cửa sổ đậu xuống mi mắt. Cậu mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là gương mặt ngây thơ vô tư lự khi ngủ của Youngmin.

Woojin nằm im đó, ngắm anh 10 phút trời. Bàn tay cậu xoắn nhẹ lọn tóc trước trán anh, véo nhẹ cái má mềm, xoa xoa đôi lông mày đen dài dài của anh.

Đẹp trai quá, Woojin với lấy cái điện thoại, chụp anh một tấm. Đến lúc mở lại thư viện xem lại ảnh, Woojin bất ngờ bởi một tấm hình không hiểu ở đâu ra.

Hở? Ảnh Youngmin selfie? Youngminđã bao giờ động đến điện thoại mình đâu nhỉ?

Ảnh ở quán cà phê hôm qua... Woojin nhớ xem mình có bỏ lại điện thoại ở chỗ Youngmin lúc nào không.  À, lúc đang ngồi uống cà phê, Woojin có đứng lên để xin một cốc nước, lúc đó Woojin đã để điện thoại lên mặt bàn.

Woojin cười tươi hết cỡ, cậu lấy luôn hình làm hình nền màn hình khóa, rồi xuống bếp đun nước. Woojin hứa sáng nay sẽ pha cà phê cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me