LoveTruyen.Me

Slug


Giờ tan học luôn là giờ làm con người ta mệt mỏi, điều này còn đặc biệt hơn với những con người học nặng áp lực thành tích cao ở trường đại học Seoul như Youngmin, và còn đặc biệt hơn nữa đối với những con người năm cuối khoa Y như cậu - cái khoa mà mai sau sẽ phải đi làm bác sĩ, nắm trong tay biết bao nhiêu mạng người.

Vốn như mọi ngày tan học xong rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà đánh một giấc, nhưng không hiểu tại sao hôm nay Youngmin thấy thật thoải mái. Chắc có lẽ do thời tiết đã sang đông, vốn là cái mùa cậu thích, không còn oi bức nóng nực như mùa hạ, hơn thế nữa là vì thời tiết càng trở nên lạnh - nghe bảo hôm nay có thể có tuyết đầu mùa rơi.

Youngmin bước ra khỏi trường, khoác chiếc áo lông dày sụ, thở một làn khói ra ngoài trời. Không hiểu có thứ gì đó, hay chính trong thâm tâm đã kéo Youngmin đến một quán bar gần trường uống vài li để sưởi ấm.

Cũng không biết là do định mệnh hay duyên số sắp đặt, Youngmin gặp được em. Cũng có thể gặp rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ anh mới chú ý.

Trông em như vừa bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành, có một chút chững chạc trên gương mặt, nhưng trông em vẫn còn rất trẻ con. Không hiểu sao Youngmin có thể chú ý đến một cậu nhóc... Làn da hơi ngăm rám nắng, mái tóc đen hơi bù xù, nhưng thứ làm Youngmin chìm đắm chính là nụ cười. Mỗi khi em cười tươi, hàm răng đều lộ ra, lấp ló là chiếc răng khểnh rất duyên. Kèm theo đó là đôi mắt lấp lánh híp lại, tiếng cười khúc khích vang đến tận chỗ Youngmin ngồi. Vừa bước vào quán, Youngmin chỉ chú ý tới em, em chạy lăng xăng khắp nơi, lúc đi dọn bàn, lúc đi phục vụ khách, mỗi lần em nở nụ cười xinh đẹp đó với ai, Youngmin lại thấy một chút ghen tị.

Youngmin chăm chú nhìn em, chờ đến khi em lại gần, cậu muốn bắt chuyện với em một chút. Nhưng thực sự trông em có vẻ mệt. Gương mặt tươi rói ban đầu dần tái xanh, đẫm đìa mồ hôi, thi thoảng nhìn thấy em suýt ngất xỉu, đường đường là một vác sĩ, Youngmin cảm thấy trong lòng có chút đau đớn

Đến khi em làm vỡ cái ly đến mức ngón tay chảy máu, Youngmin đã đứng dậy. Thế rồi em lại đứng lên được ngay, và lại nở nụ cười vô tư âu lo đó. Ốm như vậy mà vẫn cố, đúng là đồ ngốc mà...

Mãi lúc sau Youngmin mới có thể gọi được em. Nhìn em bước lại gần, bỗng tim anh đập nhanh hơn một chút. Và rồi em lại nở nụ cười xinh xinh đó, suýt chút nữa Youngmin đã lại gần cắn em một cái.

Youngmin sờ tay lên trán em. Nóng rẫy như than lò. Rồi anh lại đưa tay xuống má, nó cũng nóng y như thế. Với thành tích đứng đầu khoa Y, Youngmin biết chắc chắn rằng em đã sốt lên đến 40-41độ. Tay cầm chai rượu cũng bắt đầu run run. Kiểu này nếu không hạ sốt nhanh thì em sẽ bị co giật mất...

Nhìn ngón tay chảy máu vẫn còn hở miệng vết thương của em, Youngmin nhanh chóng lấy băng cá nhân trong túi dán vào. Là bác sĩ, lúc nào cũng phải mang mấy thứ như vậy mà.

Hỏi ra thì mới biết, hoá ra bị ốm ở nhà nằm chán quá nên em mới đi làm. Đồ ngốc, đúng thật là quá ngốc, sốt cao như vậy tí nữa ngất xỉu thì ai đưa em đi bệnh viện đây?

Bỗng Youngmin thấy đằng sau cổ em có thứ gì đó trắng trắng. Anh vươn tay ra lấy, thì ra là một bông cúc hoạ mi - loài hoa mà anh thích nhất. Thích đến nỗi dù nó hầu như chẳng có hương anh vẫn chiết xuất nó ra để làm nước hoa. Hoa cúc hoạ mi Youngmin thích lại ở trên người em, phải chăng em đến với anh là do nhân duyên sắp đặt?

Vừa nghĩ đến đó, thân hình bên cạnh bỗng dựa hẳn vào anh, hoàn toàn không còn chút sức lực. Biết ngay mà, kiểu gì em cũng ngất xỉu. Anh quản lý thấy vậy vội lo lắng chạy ra. Youngmin vòng tay bế lấy em vào lòng, đưa em ra ngoài

"Anh đừng lo, tôi sẽ đưa em ấy đi bệnh viện"

"Vậy thì cảm ơn anh, làm phiền anh quá..."

Youngmin nhìn con người mê man trong vòng tay, trong lòng anh gợi lên một cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười, anh thấy cậu nhóc này dễ thương rồi đấy

H

ết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me