LoveTruyen.Me

Slug

Youngmin đẩy cửa chạy vào phòng, nhìn người yêu đang mở to mắt trừng trừng nhìn trần nhà mà anh mừng muốn rơi nước mắt

Tỉnh lại là được rồi, có mất trí nhớ cũng không sao hết

"Tôi...đang ở đâu?"

"Em đang ở bệnh viện"

"Anh là ai..."

"Tôi là bác sĩ của em"

Youngmin lại gần bọc lấy tay Woojin trong tay của mình, nheo mắt nhìn gương mặt đờ đẫn với đôi mắt vô hồn đang nhìn mình

"Tôi không biết anh là ai hết"

"Anh cũng đâu có biết em là ai"

Youngmin mỉm cười trong lòng khi thấy ánh mắt người kia ánh lên chút hụt hẫng nào đó. Anh giơ tay xoa mái tóc rối xù rồi đứng lên ra khỏi phòng

"Au ui đau quá, sao lại đau ngực thế này huhu..."

Youngmin cười khẩy một cái, khinh bỉ nhìn người trên giường ôm ngực lăn qua lăn lại ăn vạ. Anh túm lấy gương mặt nhăn nhó muốn vắt ra cả nọng rồi ấn môi xuống má vài cái, nhếch môi cười với cậu:

"Mất trí nhớ thế này có sợ bị bác sĩ cưỡng hôn không đây?"

"Anh toàn mùi nước súc miệng"

Woojin thuận tay vòng tay lên cổ kéo anh xuống, Youngmin đảo mắt một vòng như để nhớ lại:

"Nãy vào phòng phẫu thuật phụ mổ nhỡ bị ít máu bắn lên mặt ấy mà"

Bàn tay ôm cổ anh nhanh chóng đẩy ra ngay lập tức. Youngmin đứng lên khoanh tay nhìn Woojin đang vội vàng quệt đi mấy vết vô hình trên má

"Lại còn giả bộ mất trí nhớ để lừa anh, trò trẻ con"

Woojin bĩu môi:

"Em muốn thử tay nghề với trình độ của anh mà thôi"

"Vậy em phải cảm ơn Sooyoung đi, người ta ở trong phòng canh chừng em cả đêm cho anh đấy"

Youngmin có ca phụ mổ nên phải đi gấp, Sooyoung nhận lời ở lại trông nom Woojin hộ anh. Đến lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, nhận được tin nhắn Woojin tỉnh lại nên anh mới qua thẳng đây

"Mà em hỏi...lúc em sắp chết đuối là chị Sooyoung cứu em hả?"

Youngmin gật đầu xác nhận càng làm mặt Woojin nhăn nhó, cả người rùng mình nổi da gà. Biết là tình thế nguy cấp, Sooyoung chỉ làm vậy vì nghĩa vụ của một bác sĩ, nhưng nụ hôn nhờ việc hô hấp nhân tạo vẫn tính mà đúng không...

Cậu sẽ không nói việc cậu bất chợt tỉnh lại mà tống hết nước trong phổi ra là do cậu cảm thấy ghê sợ vì bị người khác chạm môi đâu...

"Sao vậy?"

"...Cho em xin ít nước súc miệng đi"

"Ồ, chẳng lẽ hồi tưởng lại cảm giác được hô hấp nhân tạo rồi?"

"Chờ bác sĩ nào mãi không được, rốt cuộc lại dính phải ai kia cơ chứ"

"Thế lại đây, anh cho em thỏa ước nguyện" Youngmin cúi xuống đúng lúc có tiếng vặn nắm tay cửa phòng, Sooyoung bước vào đúng lúc đúng thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp giờ đây đầy vẻ gượng gạo bối rối

"À, có vẻ như Woojin đã ổn rồi nhỉ, em không phải lo lắng gì nữa rồi..."

Giọng điệu đầy tủi thân của chị ta làm Woojin cố hết sức để không nhăn nhó, còn Youngmin đã lại gần vỗ vai động viên người trước mặt

"Cảm ơn em, em vất vả nhiều rồi"

"Không có gì đâu, là nghĩa vụ của em mà, dù sao em cũng không muốn anh phải suy nghĩ nhiều những chuyện nhỏ nhặt..."

Woojin trùm chăn lên đầu ngay lập tức, tỏ thái độ phiền toái không muốn nghe nữa. Gì mà chuyện nhỏ nhặt, chuyện người yêu người ta suýt chết mà chị ta coi là chuyện nhỏ nhặt, trong khi bản thân bị thương một tí thì giãy nảy lên ăn vạ với người yêu cậu liền

"Có vẻ Woojin hơi mệt rồi, có gì em đi trước đây. À, anh có muốn ăn đêm gì không, nay em đãi nha"

"Thôi anh cảm ơn, nhưng nếu em không phiền thì mua giúp anh ít cháo, con lợn kia có vẻ đang đói phát dỗi rồi"

Woojin hé mắt, nhìn thấy rõ ràng nụ cười từ thiện giả tạo ấy

"Được, chờ em một chút"

Chờ tiếng cửa phòng đóng lại, Woojin đạp chăn ra một cách tức tối. Youngmin lại gần tỏ vẻ băn khoăn trước mặt cậu

"Lại làm sao đấy?"

"Làm sao là làm sao? Hỏi anh, hỏi chị ta ấy"

"Sooyoung làm sao hả?"

"Không làm sao cả"

Woojin bực mình giật lại chăn cuộn tròn khắp người, thiếu nước kêu ư ử là giống con cún lúc bị chủ mắng. Youngmin bất lực ngồi xuống vuốt mấy lọn tóc rối trên đầu người kia, cơ bản cũng chẳng ai và cũng chẳng có sách nào hướng dẫn anh cách dỗ người yêu cả, còn bệnh nhân thì chẳng ai có thể khó dỗ bằng người trước mặt hết

"Đừng có xoa đầu tôi, bỏ tay ra đi"

"Thôi nhường anh chút, nay đứng phụ mổ 6 tiếng lận"

"Vậy thì ai nhường tôi? Bác sĩ Sooyoung hả"

"Quay ra đây"

Youngmin nghiêm giọng nói, người trùm chăn thì càng quay mặt

"Woojin! Quay ra đây anh bảo!"

Youngmin bật chế độ đáng sợ thì không ai dám chống lại, Woojin cũng thế. Cậu quay lại lườm anh, thấy anh trưng ra vẻ mặt cau có thì lại càng không sợ

"Anh nói đi"

"Anh biết em khó chịu, nhưng người yêu em không lo cho em thì không ai lo hơn đâu"

Youngmin luồn tay vào chăn bắt lấy bàn tay ấm nóng mà nắm chặt

"Lúc ở trong phòng cấp cứu cho em anh cũng sợ lắm, em bị ngừng tim một lần, anh ấn tim cho em mà hai tay run bần bật, lúc nghe em nói mớ mà anh suýt khóc đấy"

"..."

"Đừng chấp Sooyoung làm gì, người ta cũng là con gái thôi mà. Cô ấy có nói gì hay làm gì thì cũng đâu có ảnh hưởng tới anh và em đâu"

"Có đấy"

Woojin phản bác lại ngay lập tức, nhưng Youngmin chỉ lắc đầu

"Chỉ là anh không quan tâm thôi, anh vẫn sẵn sàng nghe những điều cần phải nghe, chỉ là em hơi nhạy cảm quá"

"Ờ, giờ thì quay sang đổ lỗi cho em nhạy cảm"

"Anh không biết phải nói thế nào em mới thấy đúng cả" Youngmin bực mình gãi đầu rồi lại thở dài "Sooyoung thật sự không xấu tính như vậy, em phải tin anh chứ"

"Được thôi, vậy để xem ai nên tin ai" Woojin xòe tay ra để Youngmin buông tay cậu "Chúng ta cược đi, từ giờ đến lúc xuất viện mà Sooyoung còn có hành động hay lời nói nào làm ảnh hưởng xấu đến anh và em nữa thì anh thua, ngược lại thì anh thắng"

"Được thôi"

"Em quên chưa nói, anh mà thắng thì em sẽ không bắt bẻ gì chị Sooyoung nữa, còn nếu anh thua..."

Woojin ngừng lại một chút làm Youngmin băn khoăn nghiêng đầu

"Thì?"

"Thì chúng ta dừng lại nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me