LoveTruyen.Me

Slug

Woojin bảo sẽ tự chăm sóc cho mình được, cho đến ngày thứ ba hẹn hò của Youngmin và Woojin, Woojin ốm còn nặng hơn lần trước.

Ngày đầu thì Woojin chỉ bị choáng nhẹ, hơi lạnh cùng vài cái ho, Woojin chỉ uống thuốc Youngmin kê rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại tình trạng còn tồi tệ hơn. Woojin chẳng thể ngóc nổi dậy vì cái đầu đau như gõ búa, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Thật may Youngmin đã tài trợ cho cậu một chiếc nhiệt kế tai đo nhiệt độ nhanh chóng mà anh khoe là chôm được ở bệnh viện, ít ra nó tốt hơn nhiều so với cái nhiệt kế đã gần hết pin của Woojin.

Buổi sáng Woojin đo được là 37,8 độ, vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc hạ sốt. Hai tiếng sau nhiệt độ tăng lên 38,9, Woojin uống một viên thuốc hạ sốt rồi ngủ tiếp. Thuốc hạ sốt có tác dụng với người bình thường khoảng 4 tiếng, nhưng chưa kịp đến giờ thứ ba Woojin đo được nhiệt độ là 39,7 , đến tối nhiệt độ lên tròn 41 độ dù Woojin đã uống hai viên hạ sốt.

Woojin lấy điện thoại cố nhắn vài chữ cho Youngmin

"Bác sĩ, em sốt rồi"

"Sao? Lại sốt à? Bao nhiêu độ?"

"Bốn mươi mốt độ không lẻ"

"Chờ anh một chút, anh qua ngay đây"

20 phút sau, Woojin thấy Youngmin trước cửa nhà mình. Cậu không khóa cửa nên bảo anh cứ vào nhà đi.

Căn nhà nhỏ của Woojin từ trước đến nay chỉ mời hai người đàn ông, phụ nữ thì càng không. Người đầu tiên là bố, người thứ hai là Jihoon. Youngmin là người thứ ba, là người quen biết chưa được bao lâu mà được Woojin cho vào nhà, đã thế còn không xuống đón tiếp khách quý một cách tử tế.

Căn nhà Woojin chỉ đơn giản là nhà đơn, Woojin thích phong cách sống tối giản của người Nhật nên đồ đạc trong nhà cần thiết mới mua về, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn dành vài góc nhỏ trang trí bằng những món đồ xinh xinh.

Youngmin vào phòng cậu, vốn chỉ là một cái gác xép xây cao lên, anh ngồi cạnh Woojin, đo nhiệt độ, sau đó kiểm tra mũi họng, rồi anh treo túi truyền nước lên giá sách ngay cạnh giường, tiêm tĩnh mạch cho  cậu, điều chỉnh kẹp Morhz cho tốc độ nước chảy nhanh hơn một chút.

Woojin nhìn kỹ, Youngmin vẫn đang mặc áo phông xám cùng quần bò, bên ngoài khoác áo blouse. Lần đầu tiên Woojin nhìn anh mặc áo blouse như vậy, trông anh cũng ngầu và đẹp trai đấy chứ, giống y hệt mấy anh bác sĩ trên phim. Trên túi áo Youngmin có hai cái thẻ, một thẻ sinh viên và một thẻ thực tập ở bệnh viện. Nhìn bộ quần áo này cùng gương mặt mệt mỏi của anh là Woojin đủ hiểu

"Anh vừa về à?"

"Ừ...anh vừa từ bệnh viện về đây. Hôm nay anh ở bệnh viện cả ngày, sáng mai phải đến trường làm luận văn tốt nghiệp."

Woojin khẽ kéo tay áo anh một chút

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh... Anh mệt lắm đúng không?"

"Không sao đâu, vì em là người yêu kiêm bệnh nhân tâm thần của anh mà"

"Tâm thần? Tại sao?"

"Em mà ngày nào cũng nhớ anh đến tâm thần phân liệt mất. Anh là người gây ra nguyên nhân nên phải chịu trách nhiệm"

Woojin lườm Youngmin mấy cái khét lẹt. Youngmin dường như đã quá mệt mỏi để quan tâm, anh ngáp lên ngáp xuống mấy cái liền

"Woojin à, cho anh mượn nhà vệ sinh nhé. Anh muốn tắm một chút."

"Anh cứ dùng đi. Nếu hỏi mượn em quần áo thì mở tủ lấy bộ nào anh vừa thì mặc"

Youngmin to cao không biết là có vừa quần áo của Woojin không. Thật may là Woojin thích mặc đồ rộng thùng thình, thành ra Youngmin mặc vào lại vừa.

Woojin nghe tiếng xả nước dưới nhà, rồi tiếng máy sấy, rồi tiếng dép loẹt quẹt lên chỗ Woojin. Woojin hé mắt nhìn Youngmin, anh mặc bộ đồ ngủ của cậu trông hiền hòa và đẹp trai hơn nhiều. Youngmin lên điều chỉnh dây truyền nước, đo nhiệt độ, bảo truyền hết chai này Woojin sẽ hết sốt thôi, rồi anh lại đi xuống.

Youngmin đi chưa được hai bước thì Woojin đã gọi lại

"Anh định đêm nay ngủ ở nhà em hả?"

"Chứ không anh mặc đồ ngủ của em rồi đi về nhà hả?"

"Anh định ngủ ở đâu?"

"Sofa"

"Nhưng sofa nhà em nhỏ lắm" Cái sofa tí tẹo làm sao nhét vừa thân hình 1m85 của Youngmin chứ

"Vậy anh ngủ đâu bây giờ?"

Woojin đỏ mặt rồi vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. Giường Woojin là giường đôi, nằm chung cũng thừa chỗ.

Youngmin nở nụ cười không mấy trong sáng

"Anh mà nằm đấy sẽ bị mang danh là bác sĩ Im hiền lành lại muốn ngủ cùng người yêu chỉ sau gần 1 tuần quen nhau. Em nghĩ sao?"

Woojin tuôn ra lý do đủ để làm cậu tự thuyết phục mình trở thành luật sư

"Cái sofa đó quá chật, anh không thể nằm vừa, nó khiến anh ngủ không ngon, sáng mai thức dậy tinh thần uể oải, không tiếp thu được toàn diện kiến thức. Hơn nữa một giấc ngủ không chất lượng khiến anh trở nên khó chịu, cáu bẳn, hỏng hết hình tượng bác sĩ dịu dàng đẹp trai. Với cả nằm ở sofa khiến anh bị đau lưng, anh hết tuổi phát triển chiều cao rồi, ngủ không đúng tư thế chỉ có thể làm anh lùn đi thôi, và em không thích anh người yêu lùn hơn mình tí nào. Nếu anh chọn cách khác là ngủ dưới sàn nhưng nằm dưới sàn rất lạnh, hôm sau người bị ốm sẽ là anh, nhà em cũng chẳng còn bộ chăn ga nào ngoài cái trên giường này. Cho nên là...lên đây ngủ"

Youngmin không kìm được mà vỗ tay vài cái

"Đáng khen cho những lý do của em. Nhưng anh nói đùa thôi, anh cũng có ý định ngủ trên giường lâu rồi"

Lần này Woojin lườm Youngmin một cái lườm như muốn đốt nhà.
.
.
.
Youngmin ngủ cạnh Woojin, cảm giác chỉ cách nhau vài lớp vải áo, sự ấm áp từ anh bao trùm lên Woojin.

"Woojin, nhịp tim em đang tăng 130 nhịp 1 phút"

Youngmin bảo nghe thấy cậu thở, cậu có thể nín thở một lúc. Youngmin bảo cậu vẫn đang mở mắt, cậu có thể nhắm mắt lại, nhưng bảo tim Woojin đập nhanh, cậu không thể nhanh chóng phẫu thuật mở lồng ngực rồi xoa xoa trái tim bảo nó đập bình tĩnh trở lại được, trong khi lưng cậu đang áp sát vào ngực người kia.

"Woojin, 138 nhịp 1 phút"

Woojin nhắm mắt giả ngơ. Bỗng có hai cánh tay dài vòng qua eo cậu, khẽ siết chặt, cằm tựa lên vai cậu, mấy lọn tóc chưa khô hẳn cọ vào cổ ngưa ngứa, mùi hương cúc họa mi của anh cứ vẩn vương trước mũi

"Park Woojin, 142 nhịp 1 phút"

"Anh...bỏ em ra...được không?"

Woojin đang quay đi nên Youngmin không biết, mặt cậu đang đỏ lựng hết lên, thực ra Youngmin thấy hết, vành tai đỏ ửng chính là bằng chứng. Youngmin thổi phù vào cái tai đang đỏ lên một cách đáng yêu như thế, người Woojin khẽ run lên, vòng tay của Youngmin cũng chặt thêm một chút

"Ở nhà anh lúc nào cũng ôm gối ôm đi ngủ. Gối ôm là một củ khoai tây to gần bằng người. Nhưng mà bây giờ bên cạnh anh có hẳn một củ khoai tây to bằng người luôn rồi, đã thế còn mềm mềm ấm ấm ôm êm tay chất lượng hơn gối ôm nhà anh nhiều..."

"..."

"Park Woojin, nhịp tim 148 nhịp 1 phút"

"..."

Woojin ngay bây giờ chỉ muốn một trong hai điều ước, một là độn thổ, hai là cố gắng ngủ để độn thổ trong giấc mơ

Hết phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me