Slug
Woojin thức dậy thì Youngmin đã đi mất. Kim tiêm trên tay cũng đã được tháo ra, bịch nước truyền cũng đã hết. Woojin nhổm dậy, thấy tờ giấy nhớ dán trên bàn, những nét chữ nắn nót lại hiện lên đủ thấy sự kiên trì từ một bác sĩ viết không ra hồn như Youngmin, Woojin chẳng thể biết anh đã cặm cụi viết mảnh giấy nhớ mất 10 phút.Woojin hết sốt, người cũng tỉnh táo hẳn, cậu xuống nhà nấu mì rồi thong thả ngồi xem ti vi, sau đó gọi điện xin nghỉ việc ở quán 3 ngày vì ốm, anh quản lý đồng ý ngay lập tức. Chán không có việc gì làm, Woojin nhắn tin cho 'Anh người yêu':"Anh đang làm gì đấy?"Youngmin mãi không trả lời. Woojin ngủ một giấc thức dậy mới thấy có tin nhắn "Anh đang học"..."Anh chăm chỉ thật đấy""Không chăm chỉ sẽ không có bác sĩ chăm sóc chu đáo cho em đâu""Anh còn nợ em cái ôm hôm qua""Ôm nào? Anh chẳng nhớ gì cả""Trả nợ em đây. Em muốn ôm anh một cái""Chờ anh học xong rồi về""Mấy giờ anh tan?""6 giờ chiều. Nếu bệnh viện không có ca nào gấp thì anh sẽ không bị gọi đến"Woojin bỏ điện thoại xuống, tìm tuyến xe buýt từ nhà đến Đại học Seoul.
.
.
.
Từ nhà đến nơi chỉ mất 20 phút đi xe. Woojin đi xuống, cảm nhận cái lạnh luồn vào người làm cậu run cầm cập. Đúng là đã yếu thì không nên ra gió, vừa hết sốt cậu đã ra hưởng những cơn gió âm vài độ đã đủ hóa thành tuyết.Đại học Seoul đúng là một ngôi trường rất tráng lệ so với nghe kể. Woojin đứng ở cổng, nhìn những lượt sinh viên ra ngoài. Vì quá rảnh nên cậu nép người vào một góc nhỏ tránh gió, bắt đầu đi 'nghiên cứu' những con người đủ tầm bước vào nơi đây.Nhìn qua Woojin có thể chia những sinh viên ở đại học Seoul ra làm hai loại. Một là có tiền vào đây, hai là có tài vào đây. Loại một cũng giống như những sinh viên bình thường khác, quần áo cũng chỉ là áo phông quần bò, nhưng chỉ một món trang sức nhỏ như cái đồng hồ hay đôi bông tay hoặc đôi giày hàng hiệu cũng đắt ngang ngửa nửa căn nhà của Woojin. Mấy người đó trong trường ra vẻ mình là người bình dân, ra khỏi trường thì đi con xe sang đắt gấp đôi cái nhà của cậu.Loại hai là có tài vào đây. Họ đúng là giản dị một cách tự nhiên, đối với họ tri thức là nhất, những cuốn sách dày cộp trên tay họ cho thấy họ là những con người mọt sách.Vậy Youngmin là ai trong hai loại này? Youngmin vừa có tài vừa có tiền, không thể có một trong hai loại. Vậy chắc Youngmin là trường hợp đặc biệt, cậu sẽ cho anh vào loại thứ ba, loại Im - Young - min.Woojin bắt gặp bảng điểm ngoài cổng trường. Vừa xoa hai tay nhảy lên nhảy xuống cho đỡ lạnh, Woojin tìm khoa Y đa khoa trong hằng hà sa số các khoa khác. Khoa Y đa khoa có hơn hai trăm người, ghi kết quả thi học kì. Woojin tìm tên, cậu chẳng phải lướt khắp chục tờ giấy để xem tên người yêu mình ở đâu, cậu giả vờ nghe lời anh, cứ nhắm thẳng vị trí thứ nhất mà tiến tới. Quả không sai. Đứng thứ nhất, năm cuối, Im Youngmin. Woojin nở một nụ cười tự hào không kể siết.Nhưng mà, lạnh quá, Woojin muốn vào trường trú cho đỡ lạnh. Thế là cậu đi vào trong trường, nhưng chưa kịp bước vào hết cả hai chân, Woojin đã bị gọi giật lại"Cậu kia, đi đâu đấy?"Woojin đơ ra vài giây rồi nở nụ cười thân thiện để chữa cháy."À, cháu...vào học""Sinh viên khoa nào? Năm mấy? Sao vào trường không mang theo thẻ sinh viên?""...Cháu năm nhất...khoa Nghệ thuật... đại học Chung Ang..."Đám cháy đã không được dập tắt. "Đại học Chung Ang? Sao không đến đại học Chung Ang mà vào đại học Seoul làm gì?""Cháu...cháu..." Woojin không biết phải nói gì, trong khi bác bảo vệ bắt đầu lôi cái điện thoại đen trắng cũ kĩ ra bấm, không biết là gọi cho cảnh sát báo có trộm đột nhập vào trường hay là gọi cho cứu thương báo có tên thần kinh trốn viện."Bác, bác, cháu chỉ...đến chờ bạn, à không...người yêu cháu..." Woojin nói đến đây, bác bảo vệ bỏ chiếc điện thoại xuống, vẫn nghi hoặc nhìn cậu."Bác...cho cháu vào ngồi nhờ cho đỡ lạnh...được không ạ?"Woojin cười xởi lởi, chỉ vào phòng bác bảo vệ lúc này đang thơm đượm mùi cà phê.
.
.
.
Woojin cầm cốc cà phê trên tay, chủ yếu vẫn là để ủ ấm. Hương cà phê thua xa cái hương cà phê thơm lừng đăng đắng ở nhà cậu."Có phải cậu chờ người yêu không đấy?""Đúng, đúng mà bác""Vậy người yêu cậu là ai? Học khoa nào?"Woojin bắt đầu đỏ ửng mặt lên, nói lí nhí"Người yêu cháu...là con trai...tên Youngmin...khoa Y đa khoa..."Bác quay ra nhìn biểu cảm của Woojin rồi xoa xoa cằm, nở một nụ cười thú vị"À, thì ra là thế...Dạo này bọn trẻ cũng lắm trò thật..."..."Youngmin à, thằng nhỏ là một người tốt. Nó đã cứu sống vợ ta""Anh Youngmin ấy ạ?""Ừ, Im Youngmin ấy... Lần trước vợ ta đến đây bị đột quỵ rồi ngất xỉu. Ta cứ tưởng sẽ rời xa vợ mãi mãi chứ, ai ngờ thằng bé đã sơ cứu cho vợ ta, còn cô bé khoa Tim đó cũng giúp đỡ vợ ta rất nhiều... Ta cứ tưởng cô bé đó là bạn gái Youngmin chứ, hai đứa hợp đôi đến thế cơ mà... Hóa ra Youngmin lại đi thích một thằng nhóc lén lút như cậu"Bác bảo vệ cười vui vẻ, còn cốc cà phê trên tay Woojin cứ sóng sánh mãi. Woojin đang đờ đẫn nghĩ về 'cô bé đó'"Bác, bác biết cô gái đó...tên gì không?""Tên sao? Ta cũng không chắc, nhưng mỗi lần Youngmin đi về hầu như đều đi cùng, nó gọi cô bé đó là 'Sooyoung' thì phải, cũng vài lần Youngmin gọi nó là 'Bbang' nữa..."Woojin đưa cà phê lên uống, cà phê đã nguội ngắt lại còn đắng chát, không biết là do cà phê hay do bản thân cậu nữa. Điều quan trọng hơn, mặt Woojin giờ còn đen hơn cả cốc cà phê không đường kia.Sooyoung là ai? Người lúc nào cũng đi cùng Youngmin đi về? Còn thân thiết gọi người ta bằng biệt danh? Liệu cô ấy có gọi Youngmin bằng một biệt danh đến chính người yêu anh cũng chẳng biết? Woojin vần nhẹ cốc cà phê, suy nghĩ rất nhiều. Vừa yêu nhau được mấy ngày mà Woojin vẫn chưa thể hiểu hết được Youngmin. Anh đẹp trai tài giỏi giàu có như thế, gái theo là phải, nhưng mà có cần thân thiết với một cô gái như thế không? Woojin cảm thấy dù yêu anh nhưng cậu vẫn thật xa vời..."Sao, cà phê không ngon à? Xin lỗi, ta chỉ có mỗi loại này..."Woojin đặt cốc cà phê xuống, nói với giọng nghiêm túc. "Bác, bác mua cà phê ở đâu vậy?""Ờ, ta mua ở cửa hàng thôi...""Bác biết gì không? Cà phê chỉ hợp với khí hậu nóng khô nhiệt đới, thích hợp với vùng đất đỏ trên cao nguyên, vì Hàn Quốc ở vùng ôn đới nên không trồng cà phê được""Ồ, thì ra vậy...""Cà phê nguyên chất thường có vị đắng tự nhiên, để lâu một chút thì có vị ngọt nhẹ, đặc biệt là có một ít vị chua thanh. Mọi người tưởng vị chua là do cà phê kém chất lượng nhưng không phải, vị chua chính là đặc trưng của cà phê nguyên chất đấy ạ. Cà phê của bác khi uống có vị đắng rất ít, hầu như là ngọt dù là cà phê đen, cháu thấy cà phê của bác đích thị là cà phê kém chất lượng. Hiện nay người ta còn rang đậu nành rồi thêm phụ gia cho giống cà phê hoặc sử dụng hạt cà phê hỏng đấy ạ""Ôi trời, vậy mà ta không biết gì, thật nguy hiểm mà... Vậy cậu chỉ cho ta cách chọn cà phê nguyên chất với""Dạ vâng. Lúc chọn cà phê xay phải chú ý độ xốp của cà phê, cà phê nguyên chất khi pha sẽ nổi lên trên vì có khối lượng riêng thấp, còn cà phê pha tạp chất vì có phụ gia nên thể tích lớn, sẽ chìm xuống dưới. Còn phải chú ý màu sắc ly cà phê nữa ạ. Cà phê nguyên chất khi pha sẽ có màu nâu hổ phách và lỏng, còn cà phê có tạp chất sẽ sánh và đen đặc, đây là điểm dễ nhận ra nhất. Còn cả mùi hương của cà phê nữa..."Woojin và bác bảo vệ nói chuyện cả tiếng trời. Bác bảo vệ như được mở mang tầm mắt với kiến thức uyên thâm của Woojin về cà phê. Cũng chỉ vì thích uống cà phê nên Woojin có tìm hiểu một chút, mỗi khi thằng Jihoon đi du lịch nước ngoài Woojin cũng tìm hiểu cà phê ngon của nước đó rồi bắt Jihoon mua về cho bằng được, thành ra Woojin chỉ ngồi ở nhà lại có phước được uống cà phê ở khắp thế giới. " Cháu đã từng thử cà phê ngon trên thế giới rồi, ngon nhất phải là cà phê chồn đó ạ. Sau đó là cà phê Blue Mountain nữa. Nếu cà phê ngon giá cả phải chăng cháu có thể gợi ý cho bác cà phê Moka, nó khá là đắng, nếu bác thích vị chua thì bác có thể mua cà phê Robusta, à đúng rồi, cà phê Việt Nam cũng rất ngon nữa...""...A, Youngmin đấy à?"Woojin đang huyên thuyên một hồi về cà phê, bác bảo vệ tay chống má yên lặng nghe Woojin nói như học sinh nghe giảng, bỗng bác quay ra ngoài rồi reo lên. Woojin cũng ngừng nói, nhìn ra ngoài. Ngoài phòng bảo vệ đúng là Youngmin. Anh mặc một chiếc áo choàng màu xanh thẫm, khoác chiếc khăn kẻ ca rô hiệu Louis Vuitton nhìn đã thấy là đắt tiền, Woojin còn lần đầu tiên thấy Youngmin đeo kính,trông anh càng thêm phần đẹp trai. Còn Youngmin bắt gặp Woojin ngồi đó thì có hơi bất ngờThật may, Youngmin chỉ đi một mình, không đi cùng cô Sooyoung nào đấy "Youngmin, thằng nhóc này là người yêu cháu...""Cháu chào bác, lần sau gặp bác cháu nhất định sẽ tặng bác một gói cà phê Blue Mountain"Woojin nhanh chóng cắt lời bác, sợ bác nói thêm một từ nào nữa, Woojin chạy ra ngoài, đứng trước mặt Youngmin. Woojin khẽ rùng mình, đúng là ở trong phòng ấm hơn nhiều, với lại bây giờ trời đã tối, nhiệt độ cũng hạ xuống nhiều so với lúc buổi chiều, vậy mà Woojin chủ quan chỉ khoác một chiếc áo dạ.Youngmin nhìn củ khoai trước mặt mình đang co ro, vai so lại trông càng thêm nhỏ bé, anh cười khổ, tháo chiếc khăn trên cổ ra cuốn mấy vòng lên cổ Woojin, che luôn cả nửa khuôn mặt cậu. Ấm thật, Woojin cản nhận được hơi ấm của anh, cả hương nước hoa cúc họa mi nhàn nhạt nữaQuan trọng hơn cả mùi tiền trên chiếc khăn. "Sao em đến mà không nói với anh?"Giọng nói du dương trầm ấm rủ xuống tai Woojin."Em muốn vào gặp anh, nhưng bị bảo vệ chặn lại""Chắc trông em như con chuột lén lút nên mới bị nghi ngờ đấy, thường người ngoài vẫn được vào mà""Mà anh đeo kính...đẹp trai đấy" Woojin cười cười, chạm nhẹ tay vào cái kính của anh"Ừ, anh bị cận nhẹ thôi, vẫn nhìn rõ, nhưng bài trên bảng nhiều quá, anh phải đeo thêm kính mới nhìn hết được"Woojin kéo nhẹ tay áo anh, ý bảo mau về thôi. Nhưng Youngmin xoa đầu cậu như con cún nhỏ, rồi anh khoác vai cậu, kéo cậu vào lòng."Bác Kim, đây là Park Woojin, người yêu cháu ạ!"Woojin hoảng hốt vội đưa tay bịt miệng anh, còn bác bảo vệ Kim kia chỉ cười rồi phẩy tay bảo hai người ra về.
.
.
.
"Anh không cần phải giới thiệu em to như thế đâu""Tưởng anh không nghe thấy gì hả? Bác ấy đâu thể tự nhiên biết được em là người yêu anh mà hỏi"Youngmin nắm tay Woojin dẫn ra xe. Woojin lại bực bội buông tay anh ra.Cậu vẫn nhớ cô gái tên Sooyoung kia thân thiết với Youngmin, mặt không thể thoát khỏi sự trầm tư. Vừa muốn hỏi Youngmin, vừa muốn im lặng vì sợ anh thấy khó xử, dù gì mới yêu nhau mấy ngày mà Woojin đã tọc mạch như vậy"Có chuyện gì làm mặt em ủ rũ thế kia?"Woojin mở cửa xe Youngmin, chui vào ghế lái, tiếng Woojin nói trong chiếc khăn trở thành tiếng lí nhí "Không liên quan đến anh"Thực ra tất cả đều liên quan đến anh"Có chuyện gì thì cứ nói với anh"Suy nghĩ một lúc mình nên nói thế nào, Woojin hỏi anh"Anh đã từng có mối tình nào chưa?"Youngmin khởi động xe, suốt 5 phút anh vẫn im lặng. Woojin nuốt nước bọt thầm nghĩ, vừa nãy cậu đã uốn lưỡi đến mười bảy lần rồi, bộ vừa nãy đã nói sai gì sao?"Có. Anh từng có một mối tình""...Anh có hẹn hò với người ta không?""Có, người đó cũng thích anh. Anh hẹn hò được với cô ấy 5 năm năm, trước em. Rồi bọn anh chia tay"Woojin thấy hơi xót trong lòng. Cậu hỏi anh câu trước, anh từng có mối tình nào chưa, anh bảo có một mối tình, không nói đến cậu. Câu hỏi sau, Woojin hỏi anh có hẹn hò không, anh bảo có, trước cậu. Hóa ra Youngmin vẫn chẳng hề thích mình, anh chỉ coi mình là đối tượng hẹn hò mà thôi."Tại sao...anh và cô ấy chia tay?"Woojin cố nén giọng chua xót mà hỏi anh. Youngmin vẫn lái xe, trả lời cậu bằng giọng đều đều "Cả hai thân nhau từ nhỏ, cùng một giấc mơ làm bác sĩ, nhưng cô ấy muốn tập trung hơn vào học hành nên đề nghị anh chia tay"Thân nhau từ nhỏ? Nó chỉ là một cách nói giảm nói tránh của cụm từ "thanh mai trúc mã" thôi. Woojin càng nghe mà càng thấy dư vị cà phê trong miệng mình thêm đắng chát."Bây giờ...hai người vẫn liên lạc chứ?""Ừ, anh và cô ấy cùng trường, cùng khoa, anh là bên ngoại khoa, còn cô ấy bên khoa tim, thỉnh thoảng có gặp mặt nhau ở trường thôi"Youngmin quay sang nhìn Woojin. Cậu vẫn để nguyên chiếc khăn cuốn kín trên mặt kia, đôi lông mày đã nhíu chặt lại vì suy nghĩ. Youngmin dùng tay không lái xe kéo nhẹ cái khăn xuống, rồi đan lấy bàn tay Woojin để trên đùi"Em lại suy nghĩ gì rồi?""Không có gì, em chỉ nghĩ xem anh và cô ấy thân nhau đến chừng nào""Chỉ là bạn, không hơn. Em đừng lo, anh sẽ chỉ tập trung hẹn hò với em thôi"Woojin ừm một cái chưng hửng. Cậu chỉ đang tập trung suy nghĩ xem cô gái chiếm được trái tim của Youngmin kia sẽ có tính cách và ngoại hình như thế nào, liệu Woojin có đủ trình như cô ấy để cưa đổ Youngmin không. "Mà, anh cũng có chuyện tò mò về em đấy. Hôm trước thấy em nhắn tin, em biết nhảy sao?""Em học nhảy từ hồi lớp 6 rồi. Giờ em cũng học ở trường Nghệ thuật Chung Ang. Nếu anh muốn xem em nhảy em có thể biểu diễn cho anh xem"Youngmin chỉ cười, nụ cười lan sâu vào đôi mắt anh"Vậy Woojin có biết hát không?""Em rap ổn hơn, nhưng nếu bảo em hát, em vẫn có thể hát được""Hát cho anh một bài nhé""Em hết năng lượng rồi" Woojin chỉ vào bụng mình, có một tiếng réo 'lịch sự' vang lên "Phải có năng lượng thì mới có thể cất giọng hát hay được""Được rồi, người yêu, em muốn ăn gì anh sẽ dẫn em đi"Em muốn ăn thịt anh
..."Em muốn ăn thịt...nướng""Anh biết có một quán nướng ngon ở Junggu đấy, đi nhé"Woojin giấu suy nghĩ muốn ăn Youngmin khi thấy cái má trắng mềm của anh đi rồi khe khẽ gật đầu đồng ý. Hết phần 6
.
.
.
Từ nhà đến nơi chỉ mất 20 phút đi xe. Woojin đi xuống, cảm nhận cái lạnh luồn vào người làm cậu run cầm cập. Đúng là đã yếu thì không nên ra gió, vừa hết sốt cậu đã ra hưởng những cơn gió âm vài độ đã đủ hóa thành tuyết.Đại học Seoul đúng là một ngôi trường rất tráng lệ so với nghe kể. Woojin đứng ở cổng, nhìn những lượt sinh viên ra ngoài. Vì quá rảnh nên cậu nép người vào một góc nhỏ tránh gió, bắt đầu đi 'nghiên cứu' những con người đủ tầm bước vào nơi đây.Nhìn qua Woojin có thể chia những sinh viên ở đại học Seoul ra làm hai loại. Một là có tiền vào đây, hai là có tài vào đây. Loại một cũng giống như những sinh viên bình thường khác, quần áo cũng chỉ là áo phông quần bò, nhưng chỉ một món trang sức nhỏ như cái đồng hồ hay đôi bông tay hoặc đôi giày hàng hiệu cũng đắt ngang ngửa nửa căn nhà của Woojin. Mấy người đó trong trường ra vẻ mình là người bình dân, ra khỏi trường thì đi con xe sang đắt gấp đôi cái nhà của cậu.Loại hai là có tài vào đây. Họ đúng là giản dị một cách tự nhiên, đối với họ tri thức là nhất, những cuốn sách dày cộp trên tay họ cho thấy họ là những con người mọt sách.Vậy Youngmin là ai trong hai loại này? Youngmin vừa có tài vừa có tiền, không thể có một trong hai loại. Vậy chắc Youngmin là trường hợp đặc biệt, cậu sẽ cho anh vào loại thứ ba, loại Im - Young - min.Woojin bắt gặp bảng điểm ngoài cổng trường. Vừa xoa hai tay nhảy lên nhảy xuống cho đỡ lạnh, Woojin tìm khoa Y đa khoa trong hằng hà sa số các khoa khác. Khoa Y đa khoa có hơn hai trăm người, ghi kết quả thi học kì. Woojin tìm tên, cậu chẳng phải lướt khắp chục tờ giấy để xem tên người yêu mình ở đâu, cậu giả vờ nghe lời anh, cứ nhắm thẳng vị trí thứ nhất mà tiến tới. Quả không sai. Đứng thứ nhất, năm cuối, Im Youngmin. Woojin nở một nụ cười tự hào không kể siết.Nhưng mà, lạnh quá, Woojin muốn vào trường trú cho đỡ lạnh. Thế là cậu đi vào trong trường, nhưng chưa kịp bước vào hết cả hai chân, Woojin đã bị gọi giật lại"Cậu kia, đi đâu đấy?"Woojin đơ ra vài giây rồi nở nụ cười thân thiện để chữa cháy."À, cháu...vào học""Sinh viên khoa nào? Năm mấy? Sao vào trường không mang theo thẻ sinh viên?""...Cháu năm nhất...khoa Nghệ thuật... đại học Chung Ang..."Đám cháy đã không được dập tắt. "Đại học Chung Ang? Sao không đến đại học Chung Ang mà vào đại học Seoul làm gì?""Cháu...cháu..." Woojin không biết phải nói gì, trong khi bác bảo vệ bắt đầu lôi cái điện thoại đen trắng cũ kĩ ra bấm, không biết là gọi cho cảnh sát báo có trộm đột nhập vào trường hay là gọi cho cứu thương báo có tên thần kinh trốn viện."Bác, bác, cháu chỉ...đến chờ bạn, à không...người yêu cháu..." Woojin nói đến đây, bác bảo vệ bỏ chiếc điện thoại xuống, vẫn nghi hoặc nhìn cậu."Bác...cho cháu vào ngồi nhờ cho đỡ lạnh...được không ạ?"Woojin cười xởi lởi, chỉ vào phòng bác bảo vệ lúc này đang thơm đượm mùi cà phê.
.
.
.
Woojin cầm cốc cà phê trên tay, chủ yếu vẫn là để ủ ấm. Hương cà phê thua xa cái hương cà phê thơm lừng đăng đắng ở nhà cậu."Có phải cậu chờ người yêu không đấy?""Đúng, đúng mà bác""Vậy người yêu cậu là ai? Học khoa nào?"Woojin bắt đầu đỏ ửng mặt lên, nói lí nhí"Người yêu cháu...là con trai...tên Youngmin...khoa Y đa khoa..."Bác quay ra nhìn biểu cảm của Woojin rồi xoa xoa cằm, nở một nụ cười thú vị"À, thì ra là thế...Dạo này bọn trẻ cũng lắm trò thật..."..."Youngmin à, thằng nhỏ là một người tốt. Nó đã cứu sống vợ ta""Anh Youngmin ấy ạ?""Ừ, Im Youngmin ấy... Lần trước vợ ta đến đây bị đột quỵ rồi ngất xỉu. Ta cứ tưởng sẽ rời xa vợ mãi mãi chứ, ai ngờ thằng bé đã sơ cứu cho vợ ta, còn cô bé khoa Tim đó cũng giúp đỡ vợ ta rất nhiều... Ta cứ tưởng cô bé đó là bạn gái Youngmin chứ, hai đứa hợp đôi đến thế cơ mà... Hóa ra Youngmin lại đi thích một thằng nhóc lén lút như cậu"Bác bảo vệ cười vui vẻ, còn cốc cà phê trên tay Woojin cứ sóng sánh mãi. Woojin đang đờ đẫn nghĩ về 'cô bé đó'"Bác, bác biết cô gái đó...tên gì không?""Tên sao? Ta cũng không chắc, nhưng mỗi lần Youngmin đi về hầu như đều đi cùng, nó gọi cô bé đó là 'Sooyoung' thì phải, cũng vài lần Youngmin gọi nó là 'Bbang' nữa..."Woojin đưa cà phê lên uống, cà phê đã nguội ngắt lại còn đắng chát, không biết là do cà phê hay do bản thân cậu nữa. Điều quan trọng hơn, mặt Woojin giờ còn đen hơn cả cốc cà phê không đường kia.Sooyoung là ai? Người lúc nào cũng đi cùng Youngmin đi về? Còn thân thiết gọi người ta bằng biệt danh? Liệu cô ấy có gọi Youngmin bằng một biệt danh đến chính người yêu anh cũng chẳng biết? Woojin vần nhẹ cốc cà phê, suy nghĩ rất nhiều. Vừa yêu nhau được mấy ngày mà Woojin vẫn chưa thể hiểu hết được Youngmin. Anh đẹp trai tài giỏi giàu có như thế, gái theo là phải, nhưng mà có cần thân thiết với một cô gái như thế không? Woojin cảm thấy dù yêu anh nhưng cậu vẫn thật xa vời..."Sao, cà phê không ngon à? Xin lỗi, ta chỉ có mỗi loại này..."Woojin đặt cốc cà phê xuống, nói với giọng nghiêm túc. "Bác, bác mua cà phê ở đâu vậy?""Ờ, ta mua ở cửa hàng thôi...""Bác biết gì không? Cà phê chỉ hợp với khí hậu nóng khô nhiệt đới, thích hợp với vùng đất đỏ trên cao nguyên, vì Hàn Quốc ở vùng ôn đới nên không trồng cà phê được""Ồ, thì ra vậy...""Cà phê nguyên chất thường có vị đắng tự nhiên, để lâu một chút thì có vị ngọt nhẹ, đặc biệt là có một ít vị chua thanh. Mọi người tưởng vị chua là do cà phê kém chất lượng nhưng không phải, vị chua chính là đặc trưng của cà phê nguyên chất đấy ạ. Cà phê của bác khi uống có vị đắng rất ít, hầu như là ngọt dù là cà phê đen, cháu thấy cà phê của bác đích thị là cà phê kém chất lượng. Hiện nay người ta còn rang đậu nành rồi thêm phụ gia cho giống cà phê hoặc sử dụng hạt cà phê hỏng đấy ạ""Ôi trời, vậy mà ta không biết gì, thật nguy hiểm mà... Vậy cậu chỉ cho ta cách chọn cà phê nguyên chất với""Dạ vâng. Lúc chọn cà phê xay phải chú ý độ xốp của cà phê, cà phê nguyên chất khi pha sẽ nổi lên trên vì có khối lượng riêng thấp, còn cà phê pha tạp chất vì có phụ gia nên thể tích lớn, sẽ chìm xuống dưới. Còn phải chú ý màu sắc ly cà phê nữa ạ. Cà phê nguyên chất khi pha sẽ có màu nâu hổ phách và lỏng, còn cà phê có tạp chất sẽ sánh và đen đặc, đây là điểm dễ nhận ra nhất. Còn cả mùi hương của cà phê nữa..."Woojin và bác bảo vệ nói chuyện cả tiếng trời. Bác bảo vệ như được mở mang tầm mắt với kiến thức uyên thâm của Woojin về cà phê. Cũng chỉ vì thích uống cà phê nên Woojin có tìm hiểu một chút, mỗi khi thằng Jihoon đi du lịch nước ngoài Woojin cũng tìm hiểu cà phê ngon của nước đó rồi bắt Jihoon mua về cho bằng được, thành ra Woojin chỉ ngồi ở nhà lại có phước được uống cà phê ở khắp thế giới. " Cháu đã từng thử cà phê ngon trên thế giới rồi, ngon nhất phải là cà phê chồn đó ạ. Sau đó là cà phê Blue Mountain nữa. Nếu cà phê ngon giá cả phải chăng cháu có thể gợi ý cho bác cà phê Moka, nó khá là đắng, nếu bác thích vị chua thì bác có thể mua cà phê Robusta, à đúng rồi, cà phê Việt Nam cũng rất ngon nữa...""...A, Youngmin đấy à?"Woojin đang huyên thuyên một hồi về cà phê, bác bảo vệ tay chống má yên lặng nghe Woojin nói như học sinh nghe giảng, bỗng bác quay ra ngoài rồi reo lên. Woojin cũng ngừng nói, nhìn ra ngoài. Ngoài phòng bảo vệ đúng là Youngmin. Anh mặc một chiếc áo choàng màu xanh thẫm, khoác chiếc khăn kẻ ca rô hiệu Louis Vuitton nhìn đã thấy là đắt tiền, Woojin còn lần đầu tiên thấy Youngmin đeo kính,trông anh càng thêm phần đẹp trai. Còn Youngmin bắt gặp Woojin ngồi đó thì có hơi bất ngờThật may, Youngmin chỉ đi một mình, không đi cùng cô Sooyoung nào đấy "Youngmin, thằng nhóc này là người yêu cháu...""Cháu chào bác, lần sau gặp bác cháu nhất định sẽ tặng bác một gói cà phê Blue Mountain"Woojin nhanh chóng cắt lời bác, sợ bác nói thêm một từ nào nữa, Woojin chạy ra ngoài, đứng trước mặt Youngmin. Woojin khẽ rùng mình, đúng là ở trong phòng ấm hơn nhiều, với lại bây giờ trời đã tối, nhiệt độ cũng hạ xuống nhiều so với lúc buổi chiều, vậy mà Woojin chủ quan chỉ khoác một chiếc áo dạ.Youngmin nhìn củ khoai trước mặt mình đang co ro, vai so lại trông càng thêm nhỏ bé, anh cười khổ, tháo chiếc khăn trên cổ ra cuốn mấy vòng lên cổ Woojin, che luôn cả nửa khuôn mặt cậu. Ấm thật, Woojin cản nhận được hơi ấm của anh, cả hương nước hoa cúc họa mi nhàn nhạt nữaQuan trọng hơn cả mùi tiền trên chiếc khăn. "Sao em đến mà không nói với anh?"Giọng nói du dương trầm ấm rủ xuống tai Woojin."Em muốn vào gặp anh, nhưng bị bảo vệ chặn lại""Chắc trông em như con chuột lén lút nên mới bị nghi ngờ đấy, thường người ngoài vẫn được vào mà""Mà anh đeo kính...đẹp trai đấy" Woojin cười cười, chạm nhẹ tay vào cái kính của anh"Ừ, anh bị cận nhẹ thôi, vẫn nhìn rõ, nhưng bài trên bảng nhiều quá, anh phải đeo thêm kính mới nhìn hết được"Woojin kéo nhẹ tay áo anh, ý bảo mau về thôi. Nhưng Youngmin xoa đầu cậu như con cún nhỏ, rồi anh khoác vai cậu, kéo cậu vào lòng."Bác Kim, đây là Park Woojin, người yêu cháu ạ!"Woojin hoảng hốt vội đưa tay bịt miệng anh, còn bác bảo vệ Kim kia chỉ cười rồi phẩy tay bảo hai người ra về.
.
.
.
"Anh không cần phải giới thiệu em to như thế đâu""Tưởng anh không nghe thấy gì hả? Bác ấy đâu thể tự nhiên biết được em là người yêu anh mà hỏi"Youngmin nắm tay Woojin dẫn ra xe. Woojin lại bực bội buông tay anh ra.Cậu vẫn nhớ cô gái tên Sooyoung kia thân thiết với Youngmin, mặt không thể thoát khỏi sự trầm tư. Vừa muốn hỏi Youngmin, vừa muốn im lặng vì sợ anh thấy khó xử, dù gì mới yêu nhau mấy ngày mà Woojin đã tọc mạch như vậy"Có chuyện gì làm mặt em ủ rũ thế kia?"Woojin mở cửa xe Youngmin, chui vào ghế lái, tiếng Woojin nói trong chiếc khăn trở thành tiếng lí nhí "Không liên quan đến anh"Thực ra tất cả đều liên quan đến anh"Có chuyện gì thì cứ nói với anh"Suy nghĩ một lúc mình nên nói thế nào, Woojin hỏi anh"Anh đã từng có mối tình nào chưa?"Youngmin khởi động xe, suốt 5 phút anh vẫn im lặng. Woojin nuốt nước bọt thầm nghĩ, vừa nãy cậu đã uốn lưỡi đến mười bảy lần rồi, bộ vừa nãy đã nói sai gì sao?"Có. Anh từng có một mối tình""...Anh có hẹn hò với người ta không?""Có, người đó cũng thích anh. Anh hẹn hò được với cô ấy 5 năm năm, trước em. Rồi bọn anh chia tay"Woojin thấy hơi xót trong lòng. Cậu hỏi anh câu trước, anh từng có mối tình nào chưa, anh bảo có một mối tình, không nói đến cậu. Câu hỏi sau, Woojin hỏi anh có hẹn hò không, anh bảo có, trước cậu. Hóa ra Youngmin vẫn chẳng hề thích mình, anh chỉ coi mình là đối tượng hẹn hò mà thôi."Tại sao...anh và cô ấy chia tay?"Woojin cố nén giọng chua xót mà hỏi anh. Youngmin vẫn lái xe, trả lời cậu bằng giọng đều đều "Cả hai thân nhau từ nhỏ, cùng một giấc mơ làm bác sĩ, nhưng cô ấy muốn tập trung hơn vào học hành nên đề nghị anh chia tay"Thân nhau từ nhỏ? Nó chỉ là một cách nói giảm nói tránh của cụm từ "thanh mai trúc mã" thôi. Woojin càng nghe mà càng thấy dư vị cà phê trong miệng mình thêm đắng chát."Bây giờ...hai người vẫn liên lạc chứ?""Ừ, anh và cô ấy cùng trường, cùng khoa, anh là bên ngoại khoa, còn cô ấy bên khoa tim, thỉnh thoảng có gặp mặt nhau ở trường thôi"Youngmin quay sang nhìn Woojin. Cậu vẫn để nguyên chiếc khăn cuốn kín trên mặt kia, đôi lông mày đã nhíu chặt lại vì suy nghĩ. Youngmin dùng tay không lái xe kéo nhẹ cái khăn xuống, rồi đan lấy bàn tay Woojin để trên đùi"Em lại suy nghĩ gì rồi?""Không có gì, em chỉ nghĩ xem anh và cô ấy thân nhau đến chừng nào""Chỉ là bạn, không hơn. Em đừng lo, anh sẽ chỉ tập trung hẹn hò với em thôi"Woojin ừm một cái chưng hửng. Cậu chỉ đang tập trung suy nghĩ xem cô gái chiếm được trái tim của Youngmin kia sẽ có tính cách và ngoại hình như thế nào, liệu Woojin có đủ trình như cô ấy để cưa đổ Youngmin không. "Mà, anh cũng có chuyện tò mò về em đấy. Hôm trước thấy em nhắn tin, em biết nhảy sao?""Em học nhảy từ hồi lớp 6 rồi. Giờ em cũng học ở trường Nghệ thuật Chung Ang. Nếu anh muốn xem em nhảy em có thể biểu diễn cho anh xem"Youngmin chỉ cười, nụ cười lan sâu vào đôi mắt anh"Vậy Woojin có biết hát không?""Em rap ổn hơn, nhưng nếu bảo em hát, em vẫn có thể hát được""Hát cho anh một bài nhé""Em hết năng lượng rồi" Woojin chỉ vào bụng mình, có một tiếng réo 'lịch sự' vang lên "Phải có năng lượng thì mới có thể cất giọng hát hay được""Được rồi, người yêu, em muốn ăn gì anh sẽ dẫn em đi"Em muốn ăn thịt anh
..."Em muốn ăn thịt...nướng""Anh biết có một quán nướng ngon ở Junggu đấy, đi nhé"Woojin giấu suy nghĩ muốn ăn Youngmin khi thấy cái má trắng mềm của anh đi rồi khe khẽ gật đầu đồng ý. Hết phần 6
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me