LoveTruyen.Me

Slug

🗣

hyunjin: không cầm ô à? mưa này to lắm đấy.

jisung: không cầm. tại lúc tao đi đâu có mưa.

hyunjin: cho đi về chung nè.

jisung: gì trời? làm như tao đang cầu sự trợ giúp vậy đó.

hyunjin: mình cầu bạn đi chung xe với mình cho đỡ mưa được không?

jisung: há há hyunjin, làm cái mặt gì mắc cười vậy. tao trêu thế thôi, cảm ơn nho.

hyunjin: thế có đi không đấy?

jisung: không phải mày hẹn đi đâu đó với felix à? tao mượn ô anh chan rồi, về trước với felix đi cậu ấy sắp thu dọn xong rồi đấy.

hyunjin: ơ hụt hẫng lắm đó nhé.

jisung: ủa ai làm gì mà hụt hẫng?

hyunjin: bỏ đi. lát bạn về cẩn thận, biết chưa?

jisung: đó giờ chưa sứt mẻ miếng nào mày lo cái gì. về đi.










changbin: ơ sao còn chưa về?

jisung: em không có ô.

changbin: vừa hyunjin bảo mày về cùng mà? chảnh à?

jisung: anh thử bảo em chảnh nữa xem nào? nó có hẹn với felix mà, không nên làm phiền anh hiểu không? với cả em cũng không thích hyunjin, mà không thích thì gieo hi vọng làm gì?

changbin: cần gì phải giải thích nhiều thế?

jisung: thế thôi anh đừng nghe nữa, anh đi về đi.

changbin: rồi mày về với ai?

jisung: chắc lát em nhờ anh chan chở về.

changbin: ngu à? nay anh chan đi chung xe với anh minho, hai bố đang chết dở trong kia kìa.

jisung: anh cũng đâu giúp gì được em đâu, về lẹ đi mưa to bây giờ.

changbin: đi cùng. nhanh lên, đứng ngơ ra làm gì?

jisung: mắc chi anh lấy cái ô bé thế?

changbin: cho mày dùng cả cái ô đấy nhớ? kêu vừa thôi, đứng lui vào đây.

jisung: nhưng anh ngược đường với em mà?

changbin: chẳng lẽ để mày chết rét ở đây à?

jisung: gì nay tốt vậy?

changbin: ỏ oi muốn đấm vào mồm mày ghê.











jisung: tự dưng đang đi giữa đường mưa to, cái ô tí ti kia cũng không có tác dụng.

changbin: rét em ơi...

jisung: may mà nhà em còn gần chán không là anh toang.

jisung: ngồi yên đấy lấy cái máy sấy cho.

jisung: anh có tắm không?

changbin: quần áo thì sao?

jisung: mặc lại đi.

changbin: ướt mày.

jisung: mà không mặc gì cũng chẳng sao đâu, chả ai thèm nhìn anh.

changbin: ít ra mày cũng phải giả vờ ngại ngùng các thứ chứ?

jisung: ...

changbin: ê thôi đừng nhìn tao như thế. lấy mượn bộ quần áo đi.

jisung: tắm nhanh đi người ta còn tắm.

changbin: tắm chung đi?

jisung: cút cút.










changbin: mưa vẫn to lắm...sấm chớp các thứ. tâm hồn bị đe dọa, con tim tan vớ.

jisung: ngậm mồm đi anh, muốn ngủ ở đâu?

changbin: ngủ với em thì ở đâu cũng được.

jisung: bớt cợt nhả đi, em mệt lắm rồi.

changbin: lại đây mát-xa cho, mới học được của felix mấy bài.

jisung: á á đau, gì làm như thụi chết người ta vậy?

changbin: ỏ oi không cố ý đâu á. đây làm nhẹ tay.

changbin: dễ chịu không?

jisung: ừm...dễ chịu.

changbin: còn đau chỗ nào nữa không? ơ ngủ rồi à?

changbin: ngồi mà cũng ngủ được, chịu.

changbin: úi sao gầy thế, bế cái lên luôn. gì ăn mãi chỉ mụp vào cái mặt.












changbin: anh vẫn không hiểu vì sao em từ chối ngồi bốn bánh với hyunjin, nhưng lại chịu đi chung ô về với anh. em bảo em không thích hyunjin nên không muốn gieo cho nó hi vọng. nhưng em đang gieo hi vọng cho anh đấy, em có thích anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me