Slug
Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Na Jaemin là khi hắn nộp đơn vào trường cấp ba này, người đứng trước, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó. Nét mặt theo động tác bị biến dạng đủ loại, biểu cảm sống động hài hước. Lee Jeno đẩy kính của mình, thấy người kia vô cùng đáng yêu. Sau này cả hai thần kỳ đều vào chung trường, tình cờ học chung luôn một lớp. Hai người có chiều cao tương tự nhau. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp hai người ngồi cùng."Lee Jeno.""Na Jaemin."Tuy người bên cạnh không nhớ hắn, Lee Jeno từ lâu đã thầm mếm người. Lee Jeno nhìn cậu mỗi ngày chạy vội vã vào lớp, đôi khi đạp chuông, đôi khi như một con mèo nhỏ lặng lẽ đi qua cửa sau, ẩn dưới đôi mắt có một sự ranh mãnh xen lẫn đáng yêu. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, chi hội trưởng về kỷ luật của Hội học sinh đến gặp hắn thảo luận về việc đi trễ của Na Jaemin. Cái gì "Muộn nhiều như vậy sao?", bảo Lee Jeno đi khuyên nhủ cậu. Một lần chặn cậu, hắn rốt cuộc vỡ lẽ cậu còn không biết rõ mặt hắn. Trong cơn tức giận cứ đứng canh ở phía sau trường chặn cậu."Cậu mau mặc quần áo vào."Chuyện sau đó Na Jaemin cũng biết. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, chỉnh trang tâm tình, mới để ý Lee Jeno hoàn toàn đang không mặc quần áo."Ở nhà tôi ngủ như này.""Mặc vào."Na Jaemin đứng dậy, chỉ hướng phòng tắm, bị Lee Jeno bắn giọt nước trúng đầu, cảm thấy khắp người ướt nhẹp khó chịu."Tôi đi tắm đây."Rồi cậu lại bị tóm lấy."Thế còn câu trả lời?""Câu trả lời nào?""Trả lời chuyện tôi thích cậu?""Cậu có biết tại sao cậu luôn đứng hạng hai trong bài kiểm tra không?""Hả?""Đến nước này còn không hiểu. Thảo nào mãi mãi hạng hai."#Sau trận bóng rổ đó, Lee Jeno không bao giờ chơi nữa, ngay cả khi hắn muốn chơi, Na Jaemin luôn nhìn hắn chằm chằm. Na Jaemin ra sân chơi (vì Lee Jeno hứa sẽ giúp cậu chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc cử đi học, cậu mới đồng ý cố mà chơi), lớp hai đạt hạng hai, lớp hạng nhất là lớp Lee Donghyuck. Lee Donghyuck cố tính toán chờ đến giờ nghỉ trưa đi khoe huy chương, làm bộ hỏi huy chương này làm bằng gì, Lee Jeno đơn giản nói một câu, "Kiếp độc thân chỉ có thể lấy chút quà mọn của trận đấu làm thú vui." Lee Donghyuck oán giận quay về, tuyên thệ về sau không bao giờ đến lớp hai chơi nữa."Khoan... hai người thực sự bên nhau?" Lee Donghyuck muốn làm Lee Jeno không vui vươn đũa vào hộp cơm trưa của Na Jaemin."Phải."Lee Jeno đánh đũa Lee Donghyuck bằng một cái búng tay, không cho cậu cướp đoạt bữa trưa của người yêu nhỏ."Rất tốt, rất tốt."Lee Donghyuck trả lời khô khan, cầm hộp cơm trưa chạy đi. Nghe tin anh họ mình chuyển đến đây học 12, mẹ Lee Donghyuk yêu cầu cậu chăm sóc người anh họ vừa trở về từ Canada. Na Jaemin gặp qua vài lần, thấy người anh họ kia rất tốt, ngay cả khi cậu không thể nhớ tên cùng khuôn mặt đối phương, mỗi lần phải nhờ Lee Jeno nhắc nhở."Cậu nói tôi không thể nhớ được, làm sao bây giờ?"Na Jaemin lo lắng về điều này, đặt bút xuống chăm chú nhìn người bên cạnh."Cả đời này cậu phải cố gắng giúp tôi ghi nhớ nhé."Lee Jeno tiếp tục viết mà không ngẩng đầu lên."Cậu nhớ mình tôi là đủ.""Jeno à!"Na Jaemin rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này. Kéo hắn sát gần hôn chụt một cái. Đầu to ngồi ở phía sau khổ sở nhắm mắt, trong đầu lần nữa lẩm bẩm "nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy".Từ khi hai người xác nhận mối quan hệ, Na Jaemin thể hiện tình yêu hào phóng hơn, thêm một chút bù đắp cho đối phương thầm mếm mình mấy năm, cả ngày dính chặt Lee Jeno, hắn đi đâu cậu đi đó. Lee Jeno thỉnh thoảng bị bám dính, đôi lúc cũng lầm bầm giận hờn."Cậu thích tôi nhiều lắm à?""Nhiều ơi là nhiều, thích Lee Jeno nhất đời!"
Nếu có bất cứ điều gì khác để nói ở đây, có lẽ mong hai người bớt thân mật trong lớp học lại, lời này đến từ những người ngồi xung quanh đau đớn kêu gào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me