LoveTruyen.Me

Slug

Ngày trả kết quả đợt thi đánh giá tháng, Haechan bữa đi thi không biết ăn trúng cái gì, mà điểm full cây, leo từ hạng 11 tháng trước lên hẳn hạng 1 tháng này trong đôi mắt kinh ngạc của nguyên khối năm 2. Bên kia chiến tuyến, người anh cùng chung con thuyền Kim Jungwoo cũng leo lên tới top 3 mà ngồi chễm chệ, góp phần cũng cố vị thế trong trường của cả hai, Haechan và Jungwoo đều không hiểu tại sao mình lại được điểm cao như vậy, Lee Haechan thậm chí còn khiếu nại với thầy chủ nhiệm là thầy làm ơn đem bài đi phúc khảo đi, không thể nào mà điểm cao thế được. Phúc khảo xong, điểm vẫn như vậy, Haechan cảm thấy mình chắc điên tới nơi rồi, thậm chí còn không nhớ hôm đó mình làm gì, thần thánh phương nào nhập vào cậu, mà lẽ thường tình, hạng 1 sẽ auto vào đội tuyển, thế là Lee Haechan từ hôm đó, không cần lấy cớ đem nước dưa hấu cho Mark Lee, có thể hiên ngang bước thẳng vào khu học đội tuyển.

Đến đây rồi mới nhớ, số người nằm trong đội tuyển cũng toàn người quen không, nhìn quanh một lượt, lại gặp phải người mà Haechan không biết có nên gặp hay không! Mark Lee, đứng phía cầu thang bên kia, anh đang uống nước, thấy Haechan, tự dưng Mark giật mình, cứ suy nghĩ là thôi tiêu rồi, Haechan đến, nhưng rất nhanh nhận ra, Haechan không phải đến đây vì mình.

Haechan nhìn Mark bối rối, thế nên cậu mỉm cười, tự nhiên mà tiến đến chỗ anh đứng rồi lên tiếng.

- Chào anh, lâu quá không gặp.

- Ừ .. chào em.

Mark bối rối không dám nhìn thẳng vào mặt Haechan, cũng được cả tuần chìm trong suy nghĩ mình có thật sự thích Haechan hay không, đến bây giờ tự dưng đối mặt, khiến Mark càng thêm lúng túng không biết phải làm gì, Haechan thì cứ nghĩ là anh đang ngại mình, nên cũng không muốn làm phiền anh.

- Em đến đây vì học đội tuyển chứ không phải đến làm gì anh đâu, thật ra thì em không muốn vào đội tuyển chút nào, nên chắc là tháng sau phải làm bài thiệt tệ để bị đuổi ra quá, hề hề, thôi anh làm gì làm đi, em không làm phiền anh nữa, em đi nhé!

Haechan định xoay người bước đi, nhưng Mark rất nhanh lại lên tiếng.

- Em .. Haechan!

- Dạ?

Haechan quay lại, thấy Mark vừa gọi mình, không biết có phải là nghe nhầm cái gì không.

- À .. ừ .. thật ra là .. ừm ..

- Anh có gì muốn nói với em hả?

Thật ra đây là lần đầu tiên, Mark chủ động gọi Haechan lại, đối với Haechan, đó là điều khá bất ngờ đấy, bỗng dưng thấy Mark như vậy, cái sự yêu mến Mark không kiềm được mà tuôn ra ngay lúc ấy.

- Anh nói đi, em nghe nè.

Nhất thời là quá vui, nên Haechan nhảy lên ôm lấy tay Mark, hệt như mấy lần mà cậu xà nẹo theo anh, cảm giác thân thuộc nhanh chóng ùa vào tâm trí Mark, hoá ra lại có một dạng cảm xúc như thế này, là cảm thấy rất vui khi được chạm vào người ấy. Nhưng cũng rất nhanh, Mark ý thức được, Haechan lúc này, đang hẹn hò với Jaehyun, dù không muốn nghe tới, nhưng đi tới đâu cũng nghe mọi người bàn tán, không biết cũng rất là lạ, nhưng thay vì đẩy Haechan ra, Mark lại chỉ nhẹ nhàng mà nói với cậu.

- Em làm vậy rồi người khác thấy thì sao, anh Jaehyun sẽ không vui nếu em ôm tay anh.

- Jaehyun không vui? Tại sao?

Haechan ngước đầu lên trả lời, mắt mở to ngạc nhiên.

- Thì anh Jaehyun .. thì là bạn trai của em, đâu có người nào thấy vui khi người yêu mình ôm tay người khác!

Mark cố tỏ ra là mình ổn khi nói những lời này, nhưng thật ra là tim anh đập nhanh liên hồi, cả tai cũng đỏ ửng vì ngại rồi. Haechan cảm thấy có vẻ Mark đã hiểu lầm rồi, nên cậu chỉ mỉm cười rồi nói.

- Anh đừng có nghe mọi người đồn bậy, em với Jaehyun chẳng có gì với nhau cả, em ôm ai là chuyện của em chứ.

Thấy Mark im lặng không nói gì, Haechan mới buông tay Mark ra, thay vào đó cậu nhón chân, lấy hai tay ôm lấy mặt Mark, lâu rồi không làm vậy, rõ ràng Mark đã gầy hơn mấy kg.

- Sao mặt anh lại nhỏ đi rồi, anh không có chịu ăn uống gì hết hả, em không léo nhéo nhắn tin bảo anh ăn là anh không ăn gì à, mới bỏ không thích anh có vài tuần mà anh ốm nhom như vậy rồi.

Mark có hơi giật mình, vì mặt Mark và mặt Haechan gần nhau quá đáng, anh bối rối gỡ tay Haechan ra khỏi mặt mình, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

- Anh ăn tối chưa đấy?

Haechan xem như là đã quá quen kiểu bị Mark gạt tay này kia, thế nên lại nói sang chuyện ăn uống.

- Anh không đói lắm.

- Biết ngay mà, anh lại bỏ bữa chứ gì, từ nay em sẽ kéo anh đi ăn tối thường xuyên hơn, em bây giờ là học sinh của đội tuyển rồi đấy nhé, ra vào đây dễ như cơm bữa nên anh đừng hòng trốn em, anh không thoát khỏi em đâu.

Nói đoạn, Haechan nắm tay Mark kéo đi ra ngoài kiếm cái gì ăn tối, lúc trước nếu mà Haechan nói câu này, Mark sẽ cảm thấy vừa hoảng sợ vừa chán nản hết sức, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ được nghe lại, lại cảm thấy trong lòng như nở hoa, ừ thì là anh sẽ không trốn cậu nữa, sẽ ngoan ngoãn ở đây.

Suy nghĩ ăn gì một hồi, cuối cùng Haechan lôi Mark vào quán hủ tiếu gần trường, giờ này cũng qua giờ ăn tối nên chỉ còn lác đác vào người thôi, hai người ngồi ngay ngắn chờ đồ ăn mang ra, đúng lúc ấy gặp Jaehyun đi ngang, Mark còn chưa kịp nghĩ gì thì Haechan đã gọi Jaehyun thất thanh, anh hơi ngạc nhiên, sau đó cũng vui vẻ ngồi vào bàn cùng.

Mark không biết tình cảnh lúc này phải gọi là gì, nhưng Jaehyun đã lên tiếng nói trước.

- Chúc mừng kết quả đánh giá nhé, em làm tốt quá.

Haechan mỉm cười, đưa tay vẩy vẩy như chuyện đó không đáng mừng như vậy.

- Em nghĩ là em hên thôi, anh mới là người làm tốt đó, hạng 1 hoài luôn.

- Mark vẫn hạng 1 nè đúng không, em cũng quá là giỏi đi.

Mark chỉ cười thôi chứ không nói gì, Haechan nhìn trông còn vui hơn Mark.

- Anh Mark giỏi từ xưa đến nay mà, anh ấy hạng 2 mới làm em bất ngờ chứ hạng 1 thì quá là thường luôn, mà thôi dẹp cái kết quả sang bên đi, ăn uống không nên nói tới học hành, anh dạo này sao rồi, có hay đến đó không?

Haechan chăm chú ngồi nói chuyện với Jaehyun, làm Mark bên này khó xử quá trời, cũng chỉ biết cắm cúi ăn thôi.

- Mà mắc cười lắm, ai cũng nghĩ em với anh hẹn hò, nãy anh Mark cũng nghĩ vậy.

Jaehyun nghe xong cũng chỉ biết cười.

- Ừ anh nghe nhiều đến độ không buồn giải thích, mà chắc chuyện này cũng không đến tai anh ấy đâu nên anh cũng không muốn nhiều lời làm gì.

- Anh ấy không biết đâu, mấy cái vụ này còn khuya ảnh mới biết.

Mark cắm cúi ăn, trong câu chuyện thi thoảng xuất hiện "anh ấy", Mark mặc dù rất muốn biết đó là ai, nhưng nghe hai người này nói chuyện nãy giờ, Mark có thể yên tâm một chuyện, là Haechan và Jaehyun quả thật không hề hẹn hò như tin đồn, có vẻ cả hai đang tính toán gì đó, nhưng Mark chỉ cần biết nhiêu đó thôi, Haechan vẫn độc thân, như vậy là đủ.

- Bữa giờ bận quá nên anh không lên thăm anh ấy được, đợt này kết quả của anh ấy không tốt như bình thường, em có nghe ảnh nói gì không?

- Không anh, từ sáng đến giờ em bị quay như chong chóng đó, em có nhắn tin cho ảnh mà không thấy trả lời lại.

- Ừ, để mai anh đến đó luôn xem sao, mấy đứa ăn đi, anh về trước nhé.

- Dạ chào anh, nhờ anh chăm sóc anh ấy dùm em.

- Chào anh.

Jaehyun đi xa rồi, Haechan mới bắt đầu ăn nghiêm túc, thấy Mark nãy giờ cứ im im, sợ anh nghĩ gì không phải, nên Haechan mới lên tiếng giải thích.

- Thật ra là em đang giúp anh Jaehyun bày tỏ với một người, không phải muốn giấu gì anh đâu, tụi em hoàn toàn trong sạch.

- Ừ anh biết mà, em ăn đi.

Haechan đột nhiên thấy hôm nay Mark đặc biệt dễ chịu với mình, thái độ cũng rất là tốt, không còn cảm giác bài trừ nữa thì lấy làm vui, kế hoạch uncrush Mark Lee hoá ra lại phá sản chỉ vì một giây người ta dịu dàng với mình, chút liêm sỉ cuối cùng của Lee Haechan cũng không còn, bốc hơi hết vào không trung.


Ăn xong cả hai lững thững bước vào trường, giờ này chỉ có học sinh đội tuyển đi trong trường thôi, Haechan không có nói gì, chỉ là yên lặng đi kế bên Mark. Mark cũng thi thoảng nhìn qua xem Haechan đang làm gì, tự dưng thấy Haechan im lặng quá, Mark thấy không quen, anh luôn mặc định Lee Haechan là một con người ồn ào, chứ Lee Haechan yên tĩnh bên cạnh thật sự rất doạ người.

- Sao anh cứ nhìn em vậy, mặt em bị dính cái gì hả?

Mark như người bị bắt quả tang làm chuyện xấu, giật thót một cái, lắc đầu thật mạnh.

- Không có.

Haechan chỉ cười cười, không trả lời, thấy vậy nên Mark lại nói tiếp.

- Anh thấy em yên lặng quá, anh không quen.

- Bình thường em ồn ào lắm hả?

- Ừm .. khá ồn.

- Haha haha .. thì ra ấn tượng trong anh về em không tốt lắm nhỉ, mà thật ra là em ồn thật, tại vì tự nhiên hôm nay anh nhẹ nhàng với em quá, em không quen.

Haechan cười tươi, cười híp cả mắt, Mark nhìn như bị thôi miên, nụ cười Haechan như mặt trời vậy.

- Em thật sự không mong anh sẽ thích em đâu, nhưng ít ra anh nhẹ nhàng với em như thế này cũng khiến em rất vui rồi!

Cả Mark và Haechan đều yên lặng sau đó, mỗi người tự chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, Haechan thấy rất vui, còn Mark lại cảm thấy thời gian qua mình đúng là không tỉnh táo, xém chút nữa là đẩy Haechan đi xa rồi.

Mới nói có mấy câu mà đã tới dãy phòng học, Haechan gãi đầu rồi lên tiếng.

- Hmm .. thôi tới nơi rồi, em đi trước nhé.

Mark nhìn Haechan bước đi mà lòng cứ cảm thấy luyến tiếc, anh gọi Haechan một tiếng, đợi cậu xoay người lại, anh mới tiếp tục nói.

- Mai gặp.

- Tạm biệt anh.

Haechan cố gắng lắm mới không chạy lại ôm chầm lấy Mark Lee, cậu xoay lưng bình tĩnh đi vào phòng học, nhưng tim đã sớm đánh trống liên hồi rồi. Bên đây Mark Lee cũng không khác gì, anh nghe trong lòng mình dâng lên một loại cảm xúc rất là bùng nổ, kiểu như có pháo hoa, đang bắn bùm chéo vậy, thì ra cũng có ngày Mark trải nghiệm được loại cảm giác này.

——

Sáng hôm sau, trời chưa ửng nắng, Haechan đã đến trước cửa phòng của Jungwoo đập cửa liên hồi rồi, mãi một lúc sau Jungwoo đầu tóc rối xù mới đi ra mở cửa, anh cầm theo cây gậy bóng chuyền, mém chút nữa là đánh trúng Haechan.

- Anh tính giết em hả Kim Jungwoo, anh quá đáng vừa thôi nha.

Không đợi cho Jungwoo cho phép, Haechan cứ thế vào luôn trong phòng của Jungwoo, Jungwoo cũng chỉ ở có một mình trong phòng này, nên Haechan mới không ngại mà mới 6h sáng đã đến làm phiền người anh yêu quý của mình.

- Ya, coi ai là người quá đáng, mắc cái gì mà mới giờ này đã qua làm phiền người ta rồi.

Haechan nhảy lên giường Jungwoo, chui vào chăn ấm áp của anh như thế nó là của mình, Jungwoo cũng quá quen với cái sự tuỳ tiện này, anh cũng chui luôn vào chăn, tiện chân gác hết lên người Haechan, ôm lấy thằng nhóc vào trong lòng.

- Em có chuyện vui, hôm qua em ngủ không được, sáng phải qua kể với anh.

- Còn có chuyện gì vui hơn em vào đội tuyển Lý hả?

Jungwoo mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, anh quá buồn ngủ để có thể tình táo trò chuyện với Haechan, với cả ai mượn con gấu này ôm đã quá làm chi, còn đã hơn ôm gối nữa chứ.

Haechan nghe giọng Jungwoo lè nhè như sắp ngủ tới nơi, nên tiếp tục nói.

- Nhờ vào tuyển Lý, mà hôm qua em gặp lại anh Mark.

- Ò òmmmm .. nghe Mark Lee là biết em vui rồi.

- Anh biết sao không, ảnh kỳ lạ lắm, bình thường mà em ôm tay ảnh là ảnh đẩy em ra liền, tự dưng hôm qua để yên cho em luôn nha, đã vậy ảnh còn đi ăn hủ tiếu với em nữa, lúc chào tạm biệt còn hẹn em mai gặp, trời ơi, em tưởng mình đang mơ không đó.

Jungwoo vùi đầu vào người Haechan, nhẹ lên tiếng.

- Nghe giống mơ đó em trai .. sao em lại qua lại tiếp với Mark Lee rồi, chẳng phải thiên hạ đồn em đang quen Jung Jaehyun sao?

- Làm gì có, Kim Jungwoo, anh bây giờ lại có cái trò nghe thiên hạ đồn đấy hả!!

- Anh mày đang chán đời lắm mà bữa giờ mày ở đâu, anh đâu có biết. Toàn nghe chuyện mày hẹn hò Jung Jaehyun, tưởng mày hạnh phúc quên người anh này rồi.

Haechan tức giận muốn đẩy Jungwoo ra, ai ngờ anh Cún tuy ngủ mà sức lực cũng nhiều, đẩy không ra, nên Haechan mới phụng phịu nói tiếp.

- Anh Jaehyun đời nào thích em, mà nói thật nếu mà không có anh Mark thì em sẽ thử theo đuổi anh Jaehyun xem sao.

- Ờmmm .. em thì hay rồi.

- Mà em kể chuyện này, em dám chắc anh nghe xong tỉnh ngủ liền.

- Kể đi, anh tỉnh ngủ thì anh bao mày ăn sáng!

Haechan chỉ nghe có thế, cậu quay sang phía Jungwoo, thỏ thẻ vào tai anh.

- Jung Jaehyun thích anh Doyoungie ..

——
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me