LoveTruyen.Me

Slug

Sau khi tiêu hết tiền lương để mua túi cho Jaehyun và tặng cho Jungwoo và Haechan, Doyoung như thường lệ, tiếp tục sự nghiệp vô sản, anh ngồi ghế, chờ Haechan và Jungwoo mua đồ ăn trưa cho mình.

Dù gì Doyoung cũng cho tiền, nên Jungwoo và Haechan hào phóng mua cho anh đủ nào gà rán, nào phô mai que, Doyoung ngồi ở lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, xong lại nhìn lại hộp đựng túi của mình, suy nghĩ trong lòng, không biết Jaehyun có thích không, anh lại quên mất, lẽ ra phải hỏi Jaehyun thích cái gì mới đúng.

Nhưng mà chẳng phải Jaehyun bảo anh nên tự làm theo ý mình sao?

Jungwoo để khay thức ăn nhanh xuống trước mặt rồi nhìn Doyoung lúc này đang bận nghĩ cái gì đó đến nổi không thèm chú ý đến sự có mặt của cậu.

- Anh Doyoungie.

Doyoung giật mình, anh ngước lên nhìn Jungwoo rồi mỉm cười, Jungwoo đẩy gà sang cho anh.

- Anh nghĩ gì mà như mất hồn thế?

Doyoung cũng thật lòng trả lời.

- Lỡ Jaehyunie không thích cái này thì sao?

Jungwoo lắc lắc đầu.

- Thích, em dám cá 1000% là ảnh sẽ thích, kiểu gì cũng thích thôi.

Doyoung nghĩ cũng đúng, có bao giờ mà Jaehyun bảo không thích cái gì mà anh làm cho đâu, đồ ăn cũng khen ngon, bánh cũng khen đẹp, làm cái gì cũng khen giỏi, đến nỗi anh còn không biết đâu là điểm yếu của mình.

Haechan quay lại với 3 ly coke to đùng, cả ba vừa ăn vừa bàn về kế hoạch lát nữa sẽ đi đâu thì điện thoại Jungwoo rung lên, người gọi là Jaehyun, còn gọi video nữa, chắc là lại muốn kiểm tra xem Doyoung của anh ấy có ổn không, nhưng hóa ra không chỉ mình Jaehyun trên màn hình, có cả Lucas bên trái và Mark Lee bên phải nữa cơ.

- Gì vậy trời, mấy người không thể để tụi này có một ngày đi chơi yên ổn hả?

Haechan gần như hét lên, không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.

- Mọi người ăn chưa?

Jaehyun lên tiếng hỏi thăm, Haechan phải cầm điện thoại lia hết một vòng trên bàn.

- Ăn sắp lăn rồi, mấy người phiền ghê đó.

Jungwoo than phiền không che giấu, chỉ có mỗi Doyoung đưa tay lên vẩy vẩy với mấy người trong màn hình.

- Chào Jaehyunie.

Jaehyun cười tươi, Lucas sau đó dành cầm điện thoại, cậu nói to.

- Jungwoo, anh cũng chào em đi chứ.

Mark cũng xen vào.

- Chào anh nữa Haechanie.

Haechan không nói không rằng, cậu đưa tay chạm vào nút đỏ trên màn hình, kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng, ngày nào cũng gặp muốn chai cái mặt, bây giờ điện thoại cũng bắt chào, không muốn hiểu.

——

Doyoung, Jungwoo và Haechan đi tới chiều mới lốc cốc về quán ăn của Lucas, Doyoung dúi túi quà vào tay Jaehyun, sau đó cả hai cười nói đi về, khỏi nói cũng biết Lucas và Mark ganh tị như thế nào, sau khi nghe giá món quà còn ngạc nhiên hơn, đúng là dân nhà giàu có khác, tặng món quà đầu tiên mà ai cũng thấy nổi da gà.

Jaehyun ngồi trong xe, cứ mỉm cười nhìn cái hộp, cậu chưa muốn mở ra, nhưng Doyoung lại hơi nôn nóng, anh muốn biết cậu có thích nó hay không, nên lại bảo Jaehyun mở ra đi, Jaehyun mãi cũng phải mở, túi của Saint Laurent, nhìn là biết không rẻ rồi.

- Doyoung à, thật sự là em thích lắm, nhưng mà anh có biết cái này bao nhiêu tiền không, anh dùng hết tiền lương của mình luôn đó hả?

Doyoung gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu.

- Không có, anh mua cái này 700.000, còn 400.000 anh cho Jungwoo và Haechan.

Jaehyun ngoài bật cười ra thì chẳng biết nói gì luôn, cậu lấy túi ra khỏi hộp, chiếc monogram pouch bag này quả thật không tệ tý nào, khá hợp với cậu và quan trọng Jaehyun có thể mang nó đi làm mỗi ngày.

- Đẹp lắm, em cảm ơn anh, nhưng lần sau đừng mua đồ mắc như thế này nữa nhé, anh cứ để tiền mà mua những thứ mình thích đi.

Nghe Jaehyun khen như vậy, anh mỉm cười hài lòng.

- Anh chẳng biết mua gì đâu, mua cho em vẫn hơn.

Sau khi khởi động máy, Jaehyun lái xe đi, cậu nhìn đồng hồ, sau đó xoay sang nói với Doyoung.

- Bây giờ về nhà tắm rửa, em đưa anh đi đến một nơi.

- Đi đâu?

- Đến nhà em, ý em là, nhà ba mẹ em ..

——

Jaehyun là trai Seoul chính gốc, cả gia đình cũng sống ở trung tâm, nhưng từ khi lên Đại học thì Jaehyun đã chuyển ra ở riêng rồi, chỉ vì cậu muốn sống tự lập, ba Jaehyun là bác sĩ, làm viện phó tại bệnh viện Đại học Y Seolhee, mẹ Jaehyun cũng là giảng viên tại Đại học Y Seolhee, nói chung lẽ ra Jaehyun phải làm bác sĩ rồi, nhưng may mắn là cả ba và mẹ đều là những người tâm lý, họ trao cho Jaehyun cái quyền làm chủ cuộc đời mình từ khi cậu nhận thức được cuộc sống cơ, chẳng bao giờ thúc ép con trai mình làm gì, thế nên Jaehyun lớn lên khá là tự do và có thể làm những gì mình thích.

Jaehyun kể sơ lược như vậy cho Doyoung nghe, rồi hỏi anh có lo lắng khi gặp ba mẹ mình không, nhưng dĩ nhiên là Doyoung không lo rồi, anh còn không biết mình sẽ làm gì khi đến đó cơ. Nếu là người bình thường, ắt hẳn phải lo lắm, vì đây chẳng phải là ra mắt bố mẹ người yêu mình sao, nhưng vì đây là Doyoung, người từ trước đến nay chưa biết lo sợ khi gặp ai cả, cũng chưa ra mắt ai bao giờ, nên anh cơ bản chẳng biết sẽ có gì để mà lo, Jaehyun nhờ vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần.

Cậu chỉ đơn giản là nghĩ, mình dù gì cũng ký giấy kết hôn rồi, cũng nên cho ba mẹ mình biết người mình kết hôn cùng là ai, thế nên sáng nay, lúc tâm tình khá tốt, cậu nhấc máy gọi cho mẹ mình, bảo rằng mình kết hôn rồi, tối nay sẽ dẫn người đó về ra mắt, mẹ Jaehyun từng nghĩ mình để con sống quá thoải mái như vậy liệu có tốt hay không, bây giờ thì có câu trả lời rồi.

Jaehyun mua cho mẹ một bó hoa cẩm tú cầu, lúc xuống xe, cậu đưa cho Doyoung cầm, dặn lát nữa thấy mẹ mình thì đưa cho bà. Sau đó cả hai đứng ngoài bấm chuông, bà Jung mau chóng đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Jaehyun, bà chưa kịp nói câu nào, đã thấy Doyoung từ đằng sau bước đến, đưa bó hoa cho mình.

- Xin chào, con là Doyoung.

Bà Jung đứng hình, con trai bà đã kết hôn, lại còn kết hôn cùng con trai nữa, tuyệt!..

- Mẹ, đã lâu không gặp.

Jaehyun lên tiếng, bà Jung nhất thời chỉ biết đưa tay ra hiệu hai đứa mau vào nhà đi, ông Jung đang đợi, Jaehyun nắm tay Doyoung bước vào, anh nhìn nhà của Jaehyun một vòng, phòng khách to gấp ba lần nhà của Jaehyun, TV cũng to hơn, bộ bàn ghế cũng đẹp hơn, trên ghế có một người ngồi, Jaehyun kể mình là con một, vậy người trên ghế chắc là ba Jaehyun rồi.

- Ba, con mới về.

Nghe tiếng con trai, ông Jung đứng dậy mỉm cười, hai cha con ôm nhau một cái, Doyoung đứng kế bên nhìn, ông Jung sau khi buông Jaehyun ra, thì xoay sang nhìn Doyoung.

- Còn đây là ..

- Xin chào, con là Doyoung.

Ông Jung bật cười, sau đó đưa tay bắt tay với Doyoung.

- Con quên mình có bố mẹ hay sao mà kết hôn không mời hai ông bà già này.

Jaehyun biết ba mình đang chọc chứ không có ý gì khác nên cũng mỉm cười.

- Con chỉ đăng ký kết hôn thôi, không có tiền làm đám cưới đâu ạ.

Ông Jung ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế, bà Jung sau đó mang ra hai ly nước ép, rồi cũng ngồi xuống cạnh ông Jung.

Không khí bỗng dưng im lặng quá mức, Doyoung không thấy ai nói gì thì nhìn xung quanh, cả ông Jung lẫn bà Jung đều đang nhìn anh chằm chằm, anh không sợ hãi mà mỉm cười lại, bằng cách thân thiện nhất có thể, lúc nãy Jaehyun có dặn, nếu thấy bị ba mẹ cậu nhìn, anh chỉ cần cười tươi là được.

Ông Jung sau đó là người lên tiếng để phá đi bầu không khí im ắng quá mức.

- Doyoung à, con bao nhiêu tuổi rồi.

Doyoung trả lời bình thường.

- Con 25 tuổi.

Ông bà Jung sau đó nhìn nhau, lại còn lớn hơn Jaehyun nữa chứ.

- Rồi hai đứa gặp nhau như thế nào, quen nhau bao lâu rồi mà lén ba mẹ đi đăng ký kết hôn, ba mẹ nhà bên kia có nói gì không?

Bà Jung lên tiếng hỏi, Jaehyun mỉm cười trả lời.

- Cũng không lâu lắm đâu ạ, nhưng mà vì một số chuyện nên tụi con quyết định kết hôn luôn, Doyoung không còn người thân nào trên đời hết, nên là ..

- Ừ ừ, mẹ hiểu rồi.

Bà Jung là hiểu con trai mình, Jaehyun từ nhỏ đã là một đứa trẻ tốt bụng rồi, lớn lên một chút, đến bệnh viện thấy ba chăm sóc bệnh nhân, có người thì được người thân chăm sóc, nhưng có người chỉ đến một mình, nên đã sớm có thói quen đến làm quen rồi trò chuyện giúp họ vui hơn, lại hay giúp đỡ bạn bè trong trường, Doyoung một thân một mình, chắc hẳn là đụng trúng lòng thương cảm của Jaehyun, mà thật ra nhìn Doyoung không hề tệ, mặt mũi sáng láng, ăn mặc gọn gàng, điệu bộ thì không khoa trương, nhìn rất nhã nhặn, không hề thua kém con trai mình chút nào.

- Doyoung à, như thế này, thật ra hai bác .. à không, con bây giờ cũng là con của ba mẹ rồi, Jaehyun của mẹ từ nhỏ đã được hai ta nuôi theo cách tự nhiên nhất có thể, Jaehyunie được quyền chọn thứ nó muốn học, được chơi thứ nó thích, được tự do phát triển mà không phải chịu bất cứ khuôn khổ nào, nhưng may mắn nó lớn lên là một người tốt, ba mẹ cũng chỉ mong nó sống thật hạnh phúc là được, thế nên mới có chuyện là con trai viện phó bệnh viện và giáo sư đại học lại đi làm thợ xăm hình đó ..

Nói đến đây, bà Jung xoay sang nhìn Jaehyun đang tủm tỉm cười một cái, sau đó mới quay lại phía Doyoung nói tiếp.

- Quả thật mẹ không biết con là người như thế nào cả, nhưng mẹ tin rằng, người Jaehyun chọn để kết hôn thì không thể không tốt được, mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của nó, như từ xưa đến giờ ba mẹ vẫn làm, bây giờ cũng chỉ mong hai đứa sống với nhau thật hạnh phúc, con không còn ai thì bây giờ có thể dựa vào Jaehyun, thằng bé là đứa tốt bụng và hiểu chuyện, con có thể yên tâm chọn nó để sống chung cả đời này.

Đến bây giờ, Doyoung mới có thể cảm nhận được, buổi ra mắt bố mẹ là như thế nào, bà Jung lúc đầu nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng nói xong lời đó thì mắt lại rưng rưng, ông Jung kế bên đưa tay sang vuốt lưng vợ mình, Doyoung bối rối, anh cố để giọng mình bình thường nhất có thế.

- Dạ, con cũng sẽ chăm sóc Jaehyunie.

Jaehyun đưa tay sang nắm chặt lấy tay Doyoung, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Doyoung cảm nhận được sự ấm áp cũng như sự vững chãi mà Jaehyun mang lại, nó có ích rất nhiều với Doyoung trong hoàn cảnh như thế này, đến bây giờ Doyoung mới hiểu, hoá ra ngoài ba mẹ của mình ra, cũng còn người mang lại cho anh cảm giác gia đình chân thật đến vậy.

Jung Jaehyun thật giống như gia đình của anh vậy ..

——

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me