LoveTruyen.Me

Slug

Kim Ngưu đặt chân xuống tới được sảnh, miệng thở hồng hộc ráng lấy lại nhịp thở đều trong lúc mắt láo liên tìm kiếm một hình ảnh bất bình thường nhất trong số hàng trăm học sinh tại đây. Rốt cuộc không cần phải tốn quá nhiều thời gian để anh có thể nhận ra được một đám học sinh bỗng dưng bu thành một bầy ngay dưới sân trường như thể đang hóng hớt chuyện gì đó.

Anh cẩn trọng quan sát xung quanh sân rồi thả lỏng người thở phào, miệng lầm bầm:

- Mong bọn Kỉ luật đừng xuống quá sớm.

Đoạn, anh hít lấy một hơi thật sâu, bắt đầu xông vào đám đông, chen lấn trong vài giây thì cuối cùng anh cũng thành công chui lọt vào trung tâm của cái "ổ người" này.

Và một cảnh tượng thú vị bất ngờ mở ra ngay trước mắt anh. Khuôn mặt Bảo Bình hiện giờ vô cùng cáu gắt hơn bao giờ hết, nhưng điều làm anh chú tâm đến nhất chính là không hiểu vì sao cô lại bị khống chế cả hai cánh tay bởi Cự Giải và Nhân Mã. Vì tò mò anh lập tức chiếu theo tầm nhìn của cô, bấy giờ Kim Ngưu mới gần như chắc chắn nguyên nhân dẫn đến việc Bảo Bình có thể trở nên tức giận đến mức đó xuất phát từ một đám nam sinh đối diện đang trưng ra cái thái độ ngạo mạn, còn thản nhiên hất cằm lên trời nhìn cô. Kim Ngưu lại đảo mắt qua chỗ khác thì vô tình bắt gặp cặp mắt phán xét của Xử Nữ, thẳng thừng nhắm đến những tên đó trong khi cả cơ thể cô có thể xem là bất động tại chỗ luôn. Ma Kết đứng cạnh cũng chẳng một động tĩnh, ngược lại còn đứng trơ ra nhìn một cách đầy thờ ơ.

Kim Ngưu thở hắt, ung dung đi tới đứng trước mặt Bảo Bình, thản nhiên lên tiếng cắt ngang khung cảnh căng thẳng bằng một vẻ mặt tươi cười lạc quan:

- Trông cậu thảm hại quá Bảo Bình. Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?

- Cậu tin tôi đánh cậu đầu tiên không hả?!

Bảo Bình cau mày nhìn anh, anh lại híp mắt cười mỉm, rồi dửng dưng quay đi và không tỏ ra sợ hãi trước lời đe dọa đấy của người mà anh hiểu rất rõ tâm tình bên trong con người cô.

Đôi mắt khẽ liếc xuống bảng tên gắn bên ngực trái áo blazer vàng của nam sinh đứng "đầu đàn" và đọc thầm trong đầu, sau đó liền mở lời bằng một câu hỏi cùng sự tôn trọng nhất có thể, nếu trong đầu anh thật sự nghĩ như vậy:

- Terlan, cậu và bạn cậu đã làm cái gì bạn tôi? Nói cho tôi biết đi.

Cậu nam sinh Terlan đó không chút dè chừng, ngạo nghễ trả lời anh:

- Tao chỉ nói sự thật thôi, bọn mày là một lũ ảo tưởng tự xưng mình là hộ vệ rồi tới đây hòng chiếm lấy Waldory cho riêng mình, đừng tưởng Waldory ngu dốt mà để cho lũ chúng mày vô tư tung hoành ở đây!

- Và cậu nghe mấy lời đó từ đâu? _ Kim Ngưu gật nhẹ đầu khi được tiếp thu thêm thông tin mới, tiếp tục đặt câu hỏi.

- Cả Waldory đều truyền tai nhau về nó, không cần phải nói cũng đủ hiểu bọn mày là những tên giả mạo đầy toan tính xấu xa, nên tao sẽ nhắc lại câu lúc nãy đã nói với bạn mày là bọn mày mau cút về cái xứ thối nát hèn mọn đấy đi bằng không đừng mong sẽ được bọn tao tha cho!! _ đôi mắt Terlan hiện rõ sự khinh bỉ tới thấu xương, chĩa vào sâu trong đôi mắt Kim Ngưu tựa muốn khắc nguyên dòng chữ "Tao hận mày" lên tâm trí anh.

Sự mù quáng dễ dàng tin vào lời đồn vô căn cứ của Terlan khiến bản thân cậu ta không một chút e sợ khi phải đối mặt trực diện với một trong những kẻ bị dính phải thứ tin đồn đó.

Kim Ngưu bất ngờ ôm bụng bật cười như một kẻ điên, anh cười như thể xem lời đe dọa ấy hệt một lời bông đùa thiếu suy nghĩ của cậu học sinh ngu ngốc đầy cả tin. Không ngoại lệ, Cự Giải cũng há miệng cười theo anh, Nhân Mã giơ ngón út lên ngoáy lỗ tai vì cho rằng bản thân mới bị điếc tạm thời trong vài giây sinh nghe nhầm, Xử Nữ nhếch môi cười khinh, Ma Kết vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh không có phản ứng, Bảo Bình chẳng thể cười nổi mà chỉ thấy thêm giận đến mức sẵn sàng nhào tới đấm một phát vào bản mặt Terlan ngay bất cứ lúc nào.

Đứng giữa một đám người mặc những bộ trang phục y chang thi nhau nói qua nói lại sau khi nghe được phát ngôn đấy từ Terlan, thì duy nhất chỉ có sáu kẻ diện những bộ đồ nổi bật là có những phản ứng khác biệt so với số đông.

Cười hả hê rồi, Kim Ngưu mới tiến ngày một gần hơn đến Terlan, nắm áo kéo cậu ta xuống mặt sát mặt với chiều cao khiêm tốn của mình, trừng mắt buông lời mang tính đe dọa thực sự gửi tới cậu ta:

- Thông tin vớ vẩn! Không uổng tao đã luôn xem thường Waldory. Nhờ mày, tao càng có thêm lý do để hủy diệt cái đất nước giả tạo toàn những tên độc tài ngu xuẩn giả danh người lương thiện sẵn lòng giang tay giúp đỡ rồi.

Terlan cứng họng. Đôi mắt đỏ tươi màu của máu hiện lên những tia lửa thù hận không nhân nhượng tia thẳng tới đồng tử Terlan như muốn nhìn thấu tâm can cậu ta. Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Terlan vẫn có thể thấy được nội tâm bên trong Kim Ngưu, một thứ mà anh đã luôn giấu nhẹm đi, là một con quỷ khát máu, một con quái vật tàn độc dưới hình hài cậu thanh niên trẻ tuổi nhỏ bé.

- Tôi có thể thấy hai người sắp kiệt sức tới nơi rồi đấy. Nếu các cậu đã không muốn ra tay thì để tôi làm cho!!

Bảo Bình vùng vẫy được một hồi thì đột ngột gồng mình rồi hất văng Cự Giải cũng như Nhân Mã ra khỏi người, lập tức lao đến với tốc độ đáng sợ, dồn mọi sức mạnh vào cú đấm và giáng thẳng vào mặt Terlan khiến cậu ta không kịp trở tay ngã ra sau. Phía Cự Giải và Nhân Mã sau khi bị hất ngã xuống đất bởi Bảo Bình thì lúc sau đã được Xử Nữ và Ma Kết tới đỡ dậy. Kim Ngưu đứng nhìn khuôn mặt quý tử bị ăn phải một cú đấm đến từ cơn thịnh nộ của Bảo Bình mà huýt sáo ngạc nhiên.

- Chà~ Chảy cả máu mũi rồi kìa, kiểu này đấm thêm phát nữa chắc xỉu luôn tại chỗ quá, nặng nhất là chết luôn ấy chứ đùa.

Chỉ với câu nói tưởng chừng như nửa đùa nửa thật mà đã khiến Terlan phải mở to mắt, kinh hãi không thể nói được lời nào. Không những vậy mà cậu còn có thể thấy được khi nhìn từ dưới lên, thứ ánh sáng của ngọn lửa hận thù đang ánh lên rõ mồn một trong đôi đồng tử của Kim Ngưu.

Cảm giác thật sởn da gà khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Nó đem lại cái cảm xúc sợ hãi tột độ đến từng tế bào cơ thể.

Dù thế nhưng vẫn chẳng thể rời mắt khỏi nó được.

Sắc màu đỏ rực rỡ nào ngờ lại có thể man rợ và dữ dội đến vậy.

Thì ra đây mới chính là "Hận thù".

- Gan lớn đấy, có ngon thì một đấu một với bọn tao đi, cả tên hèn nhát với ba đứa con gái đằng sau luôn, xem ai hơn ai.

Trong một đám nam sinh đang co rúm đằng sau Terlan, một nam sinh khác hiên ngang bước tới và giở ra giọng điệu vô cùng kiêu hãnh với Kim Ngưu.

- Cậu đang coi thường các cô nương bên tôi hả? Cậu chắc chứ....Kelly? _ Kim Ngưu làm bộ mặt ngu ngơ, cúi thấp đầu nheo mắt đọc bảng tên chữ ở áo ngoài rồi ngẩng lên nghi hoặc cho sự tự tin ngu ngốc đó.

- Bọn mày chỉ được cái mồm điêu thôi, con gái tao cũng không nương tay đâu.

- Đánh con gái là hèn lắm đó, nhưng nếu cậu muốn thì bên đây chiều. _ Kim Ngưu trề môi giễu cợt Kelly.

Lát sau quay ra hớn hở hỏi ý các cậu bạn của mình:

- Giải trí giữa trưa không mọi người?

- Sẵn lòng. _ cả Cự Giải lẫn Nhân Mã đồng loạt trả lời như đã luôn chờ đợi cho khoảnh khắc này. Hai người còn lại không lên tiếng đáp nhưng cái gật đầu của họ thôi cũng đủ để anh hiểu rằng tất cả đều đã sẵn sàng.

Bảo Bình quàng tay qua cổ Kim Ngưu và vỗ nhẹ bàn tay lên má anh, cười nửa miệng nói:

- Ý hay đấy. Cho bọn quý tử đây được mở mang tầm mắt về khả năng đánh đấm của con gái bọn tôi. Terlan tôi đang đánh dở nên để cậu ta cho tôi.

- Vậy thì tôi sẽ xử Kelly.

*bốp*

- Ái! Cậu làm gì đấy Xử Nữ?!!

Kim Ngưu ngoảnh mặt ra sau trong khi lấy tay xoa quanh vùng đầu nơi vừa bị Xử Nữ giáng một cú đánh xuống bằng cuốn sách cô luôn cầm trên tay, sau đấy anh lại đần người ra vì cái biểu cảm nhăn nhó đó.

- Ban Kỉ luật xuống rồi kia kìa, đánh kiểu gì được hả?!

Kim Ngưu và Bảo Bình nghe cô nói thế bèn quay mặt sang cầu thang đã thấy lấp ló bóng dáng Thiên Yết vội vã chạy xuống rồi, mặt hai người liền trùng xuống thể hiện sự chán nản do chưa kịp bắt đầu đã có người xuống dẹp loạn rồi.

Kim Ngưu quay vào trong, lạnh tanh nói một câu với bọn học sinh nam kia:

- Mười hai giờ ngày mai sau khi kết thúc bữa tiệc, không đến là thua, và cấm nói cho ban Kỉ luật biết nếu không thì đừng mong được yên ổn.

Không để ai trong số chúng kịp trả lời lại, Kim Ngưu ngay lập tức chạy khỏi đám đông cùng với Bảo Bình từ bao giờ, bốn người còn lại cũng tự động xách giò lên mà chạy luôn, đơn giản vì họ chưa muốn bị Thiên Yết còng đầu hết lên phòng hiệu trưởng chịu phạt.

- Đã có chuyện gì xảy ra?!!

Thiên Yết vừa đến nơi thì các học sinh đã giải tán, mấy người kia cũng biến mất khỏi đây còn nhóm nam sinh gây sự với Bảo Bình thì đang đỡ Terlan vào phòng y tế, nhưng xui thay liền bị Thiên Yết trông thấy được. Anh bước tới nghiêm nghị hỏi:

- Ai đã đánh cậu??

- À cậu ấy bị ngã thôi chứ không phải ai đánh đâu, cậu đừng lo. _ Kelly vội chen lên đứng chắn cho Terlan và tìm cách bao biện để che đậy đi sự thật về cái vết thương trên mặt Terlan.

- Thật không?

Kelly gật đầu liên tục dù trên mặt đang hiện rõ sự dè chừng do phải nói dối ngay trước mặt trưởng ban Kỷ luật như thế này.

Thiên Yết biết Kelly đang không thành thật nhưng cũng không tra hỏi gì thêm mà điềm đạm đáp:

- Đưa cậu ta tới phòng y tế đi.

Kelly lúng túng cảm ơn Thiên Yết sau đó đẩy mấy thằng bạn mình đi thật nhanh tránh xa khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thiên Yết đứng chống tay hai bên eo và thở dài, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó đến nỗi khiến anh phải cảm thấy bất lực như bây giờ.

Phía trên cầu thang, Song Ngư và Sư Tử đứng chứng kiến diễn biến cuộc xung đột từ lúc Kim Ngưu xuống cho tới lúc phòng y tế bỗng xuất hiện một học sinh nam bị chảy máu mũi. Nét mặt Sư Tử trông rất thích thú với những người bạn có phần nguy hiểm này, đặc biệt là Kim Ngưu thì ngược lại Song Ngư có hơi nhăn mặt khó hiểu.

- Cuốn sách kì lạ.

- Hả?

Song Ngư lầm bầm nhưng đã vô tình bị người bên cạnh nghe thấy được, Sư Tử ngơ ngác nhìn cô đầy khó hiểu.

- Cuốn sách mà Xử Nữ luôn mang theo bên mình, nhìn qua thì nó không phải sách của Waldory nên có thể là cậu ấy đem từ Gerdan qua, có điều trong đó chứa gì mà cậu ta cứ luôn giữ bên mình không rời?

Song Ngư một tay chống hông tay kia nắm cằm suy tư, lát sau lại lấy ngón trỏ gãi nhẹ đầu đầy thắc mắc. Sư Tử im lặng một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó anh vô thức à lên một tiếng rõ to làm Song Ngư giật mình nhẹ.

- Tôi có nghe Thiên Bình kể lại rằng Xử Nữ chuyên về điều chế thuốc, nên chắc cuốn sách đấy chứa thông tin về những nguyên liệu điều chế và các loại thuốc của cậu ấy.

Song Ngư bất ngờ khi nghe Sư Tử nói thế, rồi lại nghiêng đầu băn khoăn.

- Có lẽ ngày mai tôi sẽ thử tới tìm cậu ta và hỏi về nó.

- Tùy cậu thôi, nhưng mà để đảm bảo cậu ta sẵn sàng nói ra hay thậm chí nói đúng sự thật thì tôi không chắc.

Sư Tử xòe hai lòng bàn tay ngang vai tỏ ra không biết, vô tư để mặc Song Ngư cứ làm theo ý cô. Anh mỉm cười, thảnh thơi xoay lưng bỏ đi, Song Ngư nhìn xuống sân nốt lần cuối rồi cũng rời khỏi.

Thì tôi phải dùng mọi cách để đạt được điều mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me