LoveTruyen.Me

Slug


hắn nghĩ mình sắp khùng lên tới nơi rồi, sao hắn lại có thể trong lúc em ngủ lại gọi điện cho kiều mạch chứ.

đã vậy, hắn còn cư nhiên đồng ý với một thỉnh cầu của cậu.

"chú, em xin chú, chỉ một lần này nữa thôi, ở chỗ cũ, em gặp chú một lần thôi sẽ không tìm đến chú nữa..."

con mẹ nó hắn khùng rồi.

bây giờ so với chuyện em bắt điện thoại của cậu còn tệ hơn nhiều.

tuy hắn có lớn hơn em cả một con giáp, nhưng hắn cũng không đủ minh bạch để giải quyết chuyện này một mình.

em bé ơi em mau mau ngủ dậy đi chứ...

hắn cứ ngồi suy nghĩ đăm chiêu về chuyện mình vừa làm, rồi lại quay người nhìn em đầy hối lỗi.

mẹ nó, hắn tệ bạc không khác gì một thằng khốn.

đứa nhỏ trong chăn khẽ vươn người rồi thở mạnh một hơi, báo hiệu cho việc em đã dậy rồi.

em dụi dụi mắt rồi lười biếng co gọn vào trong chăn muốn tiếp tục ngủ làm hắn hoảng tới gấp rút.

"cục cưng, cục cưng, em giúp daddy với..."

đứa nhỏ lại lần nữa mở mắt, em khó hiểu nhìn daddy của mình, hắn không nói chuyện với em như thế này bao giờ.

nhìn hắn hơi mất bình tĩnh làm em thấy thú vị quá.

"daddy ôm"

hắn đón em vào lòng mình rồi ôm ghì em, phòng mở điều hòa lạnh đến mức em khó thở mà để hắn ôm em một xíu em lại muốn vã mồ hôi.

"daddy có chuyện gì sao?"

em ngước mắt kiều diễm nhìn hắn, đôi mắt làm hắn đắm sâu vào sự mềm mại của em.

em là một liều thuốc quý, một món quà xoa dịu ủi an.

hắn đưa điện thoại của mình cho em, chủ động bật ghi âm cuộc gọi lúc nãy cho em nghe.

kì thực, mỗi một giây cuộc ghi âm diễn ra, hắn lại vô thức siết em ở trong lòng mình thêm chặt, hắn sợ là sợ em khước từ hắn.

đứa nhỏ vẫn bình thản nghe trọn vẹn, rồi như không có gì vẫn trả điện thoại cho hắn, em hỏi hắn một câu rất đỗi vô hại.

"vậy thì có chuyện gì ạ?"

em có thể tức giận hay là giận dỗi, đập đồ gì đó giống như người bình thường hay là gào la như trong phim mà, tại sao em lại bình tĩnh đến vậy nữa, em hỏi như vậy hắn mới không biết nói với em cái gì.

"daddy xin lỗi, daddy xin lỗi em, daddy thật lòng không muốn gặp kiều mạch... xin lỗi..."

hắn dụi đầu vào cổ em, tỉ tê nói với em những lời cầu xin.

nhưng mà đứa nhỏ của hắn một tia tức giận cũng không có.

em chỉ nhu nhược nếu em cảm thấy em bị tổn thương, chứ em không ngán ai muốn đụng đến em hay là daddy của em.

em không phải người giỏi giang, cũng không phải người khỏe mạnh, nhưng bù lại tinh thần em rất lớn, trước giờ cũng không có quá nhiều chuyện khiến em phải lo lắng sợ hãi run rẩy chân tay.

"daddy đồng ý gặp rồi thì phải giữ lời."

ok giữ lời, giữ uy tín, nhưng mà gặp rồi thì sao, hắn phải làm cái gì, hắn phải như thế nào, đâu phải cứ đơn giản như em được chứ.

"em bé..."

"em không đi cùng daddy đâu."

đứa nhỏ không tránh khỏi cái ôm của hắn, em vẫn thoải mái dựa vào lòng hắn rồi vẫn thản nhiên như không có gì.

em biết cho dù tệ đến mức nào, hắn cũng sẽ không muốn phản bội em.

hoặc đây chỉ là niềm tin của em, nhưng em lựa chọn tin hắn.

__________________

hắn đến chỗ hẹn đúng giờ, và kiều mạch cũng đã ở đó.

nhưng cậu đã không còn là kiều mạch của ngày tháng giàu sang, quần áo của cậu đã có vẻ không được chỉn chu hơn trước.

cả mái tóc cũng không còn mềm mại.

"em chào chú"

kiều mạch không giấu được sự sáng bừng trong đôi mắt, cậu có cảm giác như đây quay lại thời gian trước, những ngày cậu và hắn yêu đương.

quãng thời gian đầy kỉ niệm.

"cậu muốn gì?"

kiều mạch thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không biểu lộ quá rõ, cậu chỉ khuấy nước rồi lại nhìn chăm chú lấy hắn.

cậu không muốn từ bỏ hắn,

"tôi không có nhiều thời gian, còn có người đợi tôi ở nhà"

"chú biết là bây giờ em không còn gì nữa, chú có vui không?"

"cậu như bây giờ đều là cậu chuốc lấy, không liên can đến tôi"

"chú không sợ hôm nay em sẽ làm gì chú sao? hay sau này em vẫn sẽ tìm cách đến với chú?"

"lời hứa của cậu chưa bao giờ có giá trị, cậu đừng nghĩ tôi còn là con mồi của cậu như trước nữa."

kiều mạch không có sự ngoan ngoãn, nhưng tự trọng của cậu rất cao.

những lời con bé kia khích bác cậu cũng không bằng một lời chú nói.

"kiều mạch, tôi đã từng rất yêu cậu, tôi yêu cậu hơn những gì tôi từng có,  nhưng ai mới là người đạp đổ, trong lòng cậu không rõ sao?"

nói cho vuông, cậu là người phản bội hắn.

cho dù hắn với cậu trên danh nghĩa chỉ là khách và người đi khách, nhưng cậu với hắn cũng có những thỏa thuận riêng.

đã nhiều đêm liên tiếp, cậu chuốc thuốc lý gia vũ, nhiều đêm liền cậu mơn trớn trần hảo tư, dù cho người ta phản kháng trong ghê tởm, cậu cũng không muốn quan tâm.

phải, thiếu hơi đàn ông,

nhưng cậu muốn mục đích cuối là đe dọa họ để họ dồn tiền vào quán bar cho cậu.

lê nghị, cũng là do cậu dàn cảnh thuê người đánh hắn gãy chân.

đừng hỏi cậu làm như thế có lợi gì, cậu chỉ ép người để kiếm tiền thôi.

mọi chuyện lỡ dở, hắn không nói được với cậu nữa mới phải dứt áo mà đi. hắn vốn chưa từng ghê tởm cậu vì cậu đã qua tay chân biết bao nhiêu đàn ông, hắn yêu cậu vì cậu là kiều mạch.

vì cậu đã từng là cả thời hắn yêu thích.

"chú, em không còn nơi nào để đi nữa"

"thì sao?"

"em..."

kiều mạch bỏ lửng, rồi rũ mái đầu vương bụi đất.

"em thật sự không còn nơi nào để đi nữa..."

"cậu kiếm người khác mà nói, tôi có nhà nhưng cũng không đến lượt cậu, tôi còn phải về chơi với cục cưng của mình, sau này cậu giữ tự trọng, đừng liên hệ với tôi nữa"

hắn còn không cứng rắn cắt đứt, em mới là người chịu khổ.

hắn bỏ về trong sự u uất của kiều mạch.

kiều mạch chỉ còn ngồi im ở đó rất lâu, rồi cậu lần nữa thở ra,

hóa ra để có thể tồn tại thật khó.

hóa ra, nhân sinh cũng quá khó lường.

hóa ra, không hạnh phúc nào đến với kẻ truy lùng nó.

___________________

"daddy xong việc rồi, bây giờ mình phải nói chuyện"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me