LoveTruyen.Me

Slug


em bé này luôn có biểu hiện rất tốt, vậy có bao giờ em quấy phá hay mất kiểm soát chưa?

rồi.

___________________

trước hết, em ở với hắn khi em mười lăm, là độ tuổi thiếu niên chớm nở, chắc chắn không thiếu sót được những hành vi nổi loạn, tuy nhiên điều này ít khi được thể hiện ra do em bé cũng có lối sống khá lặng lẽ, và em rất giỏi kiềm nén uất ức của mình.

điều này lẽ ra không được daddy của em nhận thấy vì thật sự đứa trẻ này nói đông chắc chắn không đi tây, em ngoan ngoãn như thể sợ sệt nên daddy không nghĩ tới chuyện sẽ có ngày em mất bình tĩnh,

có một ngày, khi em vẫn còn khá rảnh rỗi với việc học của mình và em vẫn còn đang làm việc với danh nghĩa là "đối tác" của riêng hắn, khi cả hai đều đã thiết lập mối quan hệ của mình.

lúc đó công việc tạm thời em làm là "copywriter", cơ bản là em sẽ nhận sản phẩm của công ty hợp tác rồi viết bài quảng bá, thu hút đối tượng khách hàng cho sản phẩm và doanh thu công ty. thời điểm đó khá cao trào do các công ty truyền thông đều ra sức đẩy mạnh tiến độ để cạnh tranh, vậy nên lượng bài viết em cần phải hoàn thành cũng nhiều gấp ba lần trước đây, điều này làm em choáng ngợp.

không ít lần hắn dằn lòng xuống mắng em vì em lơ là, vì đôi lúc thấy em bỏ hẳn công việc mà làm những chuyện linh tinh khác, nếu không phải vì lịch lên bài quá dày đặc thì hắn cũng sẽ không mắng em làm gì hết, hắn không thay em viết bài được, vì đó không phải phần trách nhiệm của hắn, cũng không phải là lý do để em được làm việc.

cây hoa nghe những lời không đẹp lâu ngày cũng héo mòn, động vật nuôi bị la mắng cũng sẽ khiếp sợ, một thiếu niên ở độ tuổi đang phát triển dưới áp lực tương đối gay gắt cũng sẽ bùng nổ,

khi lượng bài viết được khoảng 2/3, hắn trở về lại phòng làm việc của mình sau một buổi họp bàn chiến lược, mở cửa phòng,

một bãi chiến trường.
một mớ hỗn độn.
một trận cuồng phong.

còn em, em đang ngồi thụp trên sàn trong cơn thở dốc, với mấy giọt nước mắt chảy liên tục rớt "toong, toong". trong tay em còn đang vò xé một tờ nháp chi chít nét chì, chỉ có đúng bàn làm việc và tủ hồ sơ của hắn là nguyên trạng.

"em, em làm gì... làm cái gì mà rối tung hết cái phòng lên vậy hả?"

hắn cũng mệt lắm. rất mệt trong cuộc chạy đua kpi lần này, ngay lúc thấy phòng mình bung bét, hắn cũng kiềm không được nổi điên lên.

lòng hắn chưa kịp dìu xuống vì tủ hồ sơ và bàn làm việc còn ngay ngắn, thì tiếng em gào khóc đã vang đều bên tai.

"thì sao chứ? hức, hức.. chú có biết... ức con mệt lắm không? một tuần trời rồi con không ngủ ngon được! ngày nào cũng phải viết hai ba bài... trên lớp có kiểm tra con cũng không có.. hức, thời gian mà học nữa..."

quả thật, em luôn kiểm soát được việc học và làm vì trung bình một tuần chỉ cần trả 3 bài viết, chứ không thể nào điều chỉnh cho hài hoà với tần suất như bây giờ.

cả cái cách xưng hô cũng loạn lên, em rất áp lực.

hắn cũng, rất mệt.

"ức... ngày nào con cũng đem laptop theo đi học, giờ ra chơi, hức hay nghỉ trưa... cũng không dám nghỉ.. hức, cứ hết ba mươi phút, rồi hai tiếng... là có người gửi mail hối con! hức, mail không được còn nhắn tin, rồi.. rồi gọi điện nữa..."

em bé nghẹn ứ họng vẫn cố nghểnh cổ uất ức nói với hắn, câu từ đứt quãng, giấy rác gì cũng bị xé toang hết vương vãi lung tung trong phòng, giờ thì hắn mới sực nhớ,

em bé của hắn chỉ mới mười sáu tuổi.

hắn là người che mắt chính mình lẫn thiên hạ để cho em một cơ hội làm việc, hắn là người đồng ý để em làm đối tác riêng của mình, thì hắn cũng phải có trách nhiệm cho sự thoả thuận này.

khối lượng công việc tương đối ngộp thở, hắn biết không dễ dàng gì cho em với tần suất cao như vậy trong độ tuổi này, nhưng hắn cũng vì bận bịu tối tăm mặt mũi mà quên béng đi mất, khi hắn có áp lực, em bé của hắn sẽ lại áp lực nhiều hơn.

chân mày hắn cũng giãn ra chút, rồi hắn thả lỏng mình lại, cho mình chút bình tĩnh để nói chuyện với em, còn em thì vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh với cơn thở gấp gáp và tâm lý hỗn loạn.

"phải rồi nhỉ, từ một tuần ba bài tăng lên thành một ngày hai bài, ngộp thở muốn chết nhỉ?"

"..."

daddy cúi người nhặt bớt mấy mảnh giấy bị xé nát, rồi từ từ lại gần em.

"đến thời gian học cũng xao nhãng theo, em thấy khó chịu lắm phải không? "tức quá đi, vì cái gì mà mình lại không kiểm soát được mọi thứ chứ?" đó là điều em muốn nói phải không?"

em bé chưa ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng tay em đã thả lỏng ra, và đầu óc em cũng như giãn nở, gần như... em không bị căng cứng như lúc nãy nữa.

daddy hiểu em cảm thấy thế nào sao?

"ngủ cũng không được ngủ, đi học cũng sợ rằng không kịp chạy bài, em tủi thân nhiều khi nhìn các bạn có thể hoàn thành tốt chuyện học của mình nhỉ?"

daddy không chạm vào em, hắn giữ đủ khoảng cách để tiếp cận em bé, đủ gần để em chú ý, và đủ xa để không làm em muốn nũng nịu.

chuyện nũng nịu bây giờ là không hợp lý.

lần này nhịp thở của em cũng từ từ ổn định trở lại, lồng ngực cũng không nhận thấy áp lực của tim đập mạnh như khi nãy nữa, em ngẩng mặt lên nhìn daddy, với khuôn mặt còn nhem nhuốc nước mắt chưa khô lại.

"em đã phải chịu đựng áp lực này một mình nhỉ, em không biết chia sẻ với ai nên cứ phải giữ khư khư lấy, rất khó chịu đúng không?"

giờ thì lời nói của daddy nhận được hồi đáp, em bé khẽ gật đầu một cái. và hai mắt em long lanh,

có người hiểu được, em đã phải chịu đựng áp lực một mình.

"bộc phát cảm xúc khi tức giận và kiềm nén điều gì đó quá mức cũng là điều cần thiết. em bé đang muốn nói daddy biết em chịu không nổi rồi phải không? với cái đống lung tung này"

hắn dịu giọng nói về cái phòng làm việc của mình với em, rồi nhìn em gật đầu lần nữa.

cảm xúc bực tức hay tiêu cực không thể nói dừng là dừng ngay, khi trở nên quá mức kiểm soát như vậy, là đến lúc cảm xúc của em cần phải được thừa nhận và nâng niu.

thay vì giận điên lên rồi cãi nhau một trận "vì hắn thì rất mệt, em lại phá nát phòng hắn; vì em rất áp lực, còn hắn thì chẳng nghĩ cho em", thì hắn chọn đồng cảm. đồng cảm để giúp em bình tĩnh lại, đồng cảm để hắn kiểm soát tình hình, đều là chuyện tốt.

"em bé bực lắm mới như thế này phải không em? em bực thì em nói với daddy đi nào"

".. em bực ạ"

tiếng đáp lại bé xíu với cổ họng còn hơi khàn khàn, cùng với đôi mắt đã khô nước mắt còn hơi sưng.

"đúng rồi, giỏi lắm. vậy khi nói xong rồi em có thấy mình thoải mái hơn chút nào không?"

"..."

em khẽ gật đầu, đúng là hiện tại em đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.

thì ra chuyện bày tỏ cũng không khó khăn đến vậy...

"thoải mái hơn đúng chứ? nếu sau này em cảm thấy không thoải mái, khó chịu, em có thể nói với daddy, cứ giữ mãi trong lòng sẽ mệt lắm. hơn nữa, nếu mình có thể giải quyết bằng việc nói ra với nhau, thì không nên đụng tay đụng chân em ạ"

em biết hắn đang nhắc nhở em vì điều gì, em cũng biết nãy giờ em sai lầm cái gì khi quấy phá nát tung phòng làm việc của daddy. vậy mà daddy cũng chỉ quát em có một câu.

"em.. em xin lỗi... daddy đợi em dọn dẹp rồi mình nói tiếp được không ạ?"

bình tĩnh rồi mới nhìn lại được những gì mình làm, kể cả tốt hay xấu, cũng cần phải tự kiểm soát bản thân ổn định đã.

hắn thông cảm cho em không phải vì để giữ hiệu suất công việc, mà để em nhận ra được những thiếu sót của mình. cục cưng nhỏ thông minh sẽ hiểu những gì hắn muốn nói.

"ừm"

_____________________

loay hoay gần nửa tiếng mới dọn lại sạch phòng, bao rác cũng đầy ắp được hai bao, hắn cũng đợi em dọn xong rồi mới cất lời.

"ngoan lắm, em bé lại đây nào"

nhìn em quay lại bộ dạng bẽn lẽn mọi ngày làm hắn buồn cười, khi nãy hổ báo dữ dằn lắm, bây giờ lại hiền như mèo con rồi.

"em bé còn gì trong lòng nữa không? thay vì đập đồ lung tung rồi đau rồi mệt, em có thể nói với daddy để mình cùng xử lý, vậy có tốt hơn không?"

"dạ có.."

"sau này nếu em muốn nói cho daddy biết em rất mệt, em rất bực tức, hay là em rất áp lực, nếu cảm xúc quá lớn em có thể dậm chân, oà khóc, cũng có thể gào lên, nhưng không nên phá đồ đạc như thế nữa, cũng không nên quấy phá không gian. em hiểu không?"

"dạ hiểu.. xin lỗi daddy... lúc nãy em, em lớn tiếng... còn bày đồ tứ tung trong phòng..."

"không sao, ai cũng phải giải toả áp lực mà, em thoải mái hơn là được rồi. những lần sau mình đổi cách giải toả nhẹ nhàng hơn là được, nhé?"

daddy luồn tay vào trong áo khoác em xoa dọc sống lưng em an ủi, nếu em thấy áp lực quá lớn, em phải gánh chịu rất nhiều trên vai; nếu em thấy em không có ai bên cạnh, cũng không biết phải làm gì cả,

thì daddy ở đây với em, luôn vậy.

daddy ở đây để đồng cảm, để hiểu, và để chữa lành cho em.

mọi cảm xúc của em từ giờ về sau, đều được tôn trọng và nâng niu để không một lần nào em phải thở dốc và uất ức khóc nghẹn trên sàn nhà nữa.

"nhưng mà lúc nãy em gọi daddy là chú xưng con dạ? daddy đâu có già vậy đâu..."

"hong có, hong có, daddy đừng đừng có buồn màaaa"

trong phòng lại vui vẻ tiếng cười đùa, dù cho mai vẫn còn nhiều chuyện đợi chờ, mong em có thể vui vẻ đón nhận và tiếp tục đi thật xa, khi quay về có bao nhiêu buồn tủi, hắn nhất định lấy hết đi của em bấy nhiêu phần.

"em bé giỏi lắm. thương em"

________________


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me