LoveTruyen.Me

Slug

Đêm tháng 6 ở BangKok vẫn tấp nập những bước chân hối hả ngược xuôi, từng dòng xe thay nhau nối dài trên khắp các nẻo đường đầy hoa lệ. Thành phố về đêm có đôi chút mát mẻ và dễ chịu hơn so với ban ngày, từng tán cây bên đường thỉnh thoảng đưa mình theo những cơn gió thoáng qua, mọi ngóc ngách trong các con phố đều đã lên đèn sáng rực, những dải ánh sáng mang đủ sắc màu lung linh thay nhau toả sáng, thu hút ánh nhìn của những ai vô tình bước ngang qua. Trong không gian ngập tràn âm thanh ồn ã, tiếng rao chào mời của những gánh hàng rong trên vỉa hè, tiếng còi xe hú lên inh ỏi, tiếng cười nói của đám học sinh tinh nghịch, tiếng khóc của vài ba đứa trẻ nhỏ mè nheo với bố mẹ, tiếng xì xầm bàn tán của những nhân viên công sở vừa tan làm, tiếng nhạc vang vọng từ các cửa hàng, lẫn ở đâu đó vài tiếng thở dài không rõ là vì đâu.

Náo nhiệt là thế, nhưng lại là nhịp sống quen thuộc thuộc về nơi đây.

Giữa những nhộn nhịp không ngớt của phố phường ngoài kia, trong ngôi nhà nằm lặng lẽ tại một góc thành phố có hai bóng hình một cao một thấp đang ở cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, người lớn hơn hết qua trái lại sang phải, bộ dạng vô cùng bận rộn để hoàn thành món ăn mà bản thân đã đặt rất nhiều tâm huyết. Người nhỏ hơn lại ung dung ngồi tại chiếc bàn ăn được đặt ở phía đối diện, hết sức chăm chú nhìn bóng lưng to lớn kia cặm cụi chăm chỉ nấu ăn, môi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, khoé mắt cũng cong cong thành hình bán nguyệt tràn đầy vui vẻ, thỉnh thoảng người lớn hơn sẽ đưa ánh nhìn vô cùng dịu dàng hướng về phía đối diện, đối phương sau đó cũng sẽ đáp trả anh bằng nụ cười thập phần ngọt ngào, không một câu từ nào phát ra cũng hiểu được dụng ý của đối phương là gì, cả căn bếp ngoài âm thanh va chạm của dụng cụ và tiếng xì xèo của thức ăn đang được nấu chín thì yên lặng đến lạ, thế nhưng nhìn vào lại cảm nhận được khung cảnh này hài hoà và ấm áp nao lòng.

"P'Ohm thật sự không cần em giúp gì sao?"

Người nhỏ hơn sau một hồi ngắm nhìn anh người thương loay hoay không ngừng liền lên tiếng hỏi han, phá vỡ sự yên tĩnh vốn đã quẩn quanh một thời gian khá dài.

Ohm vẫn chuyên chú nêm gia vị cho món ăn trên bếp, đồng thời đánh mắt về phía bé con bên kia mở lời.

"Anh đã bảo rồi, hôm nay là sinh nhật của em nên hãy ngoan ngoãn ngồi ở đấy đi bé con, anh sẽ tự lo liệu mọi thứ, nhé."

Bé con nghe như thế liền trở về trạng thái yên lặng như vài phút trước, lại tiếp tục công việc duy nhất mà bé đã thực hiện từ đầu cho đến hiện tại - trộm ngắm anh người thương.

Hẳn cho đến 30 phút sau, mùi thơm đầy hấp dẫn và gọi mời của thức ăn đã dần lan ra khắp căn bếp, kích thích khứu giác của bé con vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi, vô tình khiến cho cái bụng nhỏ không tự chủ mà kêu lên vài tiếng bé xíu, Fluke nghe thấy biểu tình kia liền vô thức xoa xoa an ủi. Ohm sau khi cẩn thận kiểm tra lại mùi vị liền đưa tay tắt bếp, sau đó thật từ tốn cho toàn bộ thức ăn ra đĩa. Hoàn tất đâu đó không khỏi cảm thán một chút về bản thân, xoay người lia mắt về phía sau liền bắt gặp bé con đang ôm lấy bụng mềm, đuôi mắt khoé môi đều xụ xuống một chút, xem ra đã đói lắm rồi, y hệt như mèo nhỏ đợi chủ mang thức ăn đến khiến anh không khỏi cười thầm trong lòng, phải mau chóng mang thức ăn đến dỗ dành mèo con đang đói ở bên kia ngay thôi.

Bé con đang rầu rĩ trông thấy hai đĩa thức ăn một Somtum một bò xào húng quế đầy ắp được đặt lên bàn ngay tức khắc liền cảm thấy tràn đầy sức sống a, kế đến là một bát mì TomYum nóng hổi được đặt ở ngay trước mặt, đôi con ngươi sáng long lanh có thể nhìn ra có bao nhiêu yêu thích cùng hào hứng, lại đưa mắt nhìn anh người yêu ngồi ở phía đối diện đang rất hài lòng ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của mình cất giọng.

"P'Ohm tự học cách làm hết những món này hở? "

"Đều là anh nhờ mẹ hướng dẫn công thức và cách nấu, còn thử nghiệm vài lần trước khi nấu cho em ăn nữa, thử xem mùi vị thế nào "

Bé con vâng lời liền nhấc đũa nếm thử món TomYum ở ngay tầm mắt, đầu tiên là thưởng thức nước dùng, cảm nhận vị cay và chua kích thích toàn bộ gai vị giác trong khoang miệng, tiếp đó là đến sợi mì dai dai, sau đó chuyển đầu đũa sang đĩa SomTam mà cậu yêu thích, cuối cùng là món bò xào húng quế thơm mềm đậm vị. Ohm cẩn thận quan sát mọi biểu cảm của bé con, trông thấy cái miệng nhỏ khi nhai nhóp nhép khi lại cong lên vui vẻ khiến toàn bộ tâm sức đặt ra đều được đền đáp xứng đáng. Khoé môi không tự chủ mà nở nụ cười hài lòng. Bé con sau một hồi thưởng thức không ngừng nghỉ mới ngẩng mái đầu nhỏ lên nhìn đối phương thắc mắc

"P'Ohm không ăn ạ? "

"Chỉ nhìn em thôi là đủ rồi. Ngoan nào em cứ ăn tiếp đi."

Lại là một màn yên lặng tiếp diễn, một người đang say mê thưởng thức món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt, một người lại dùng ánh mắt sủng nịnh dán thật chặt lên người còn lại. Cho đến khi toàn bộ thức ăn đã vơi hết, bé con mới cười thật tươi mà ôm lấy cái bụng tròn vo thở ra một hơi đầy thỏa mãn, không quên hướng đến anh người thương khen ngợi hết lòng

"Cảm ơn P'Ohm nhé, món nào anh nấu cũng ngon hết, em thích lắm"

"Thế sau này sẽ thường xuyên nấu cho em ăn, đồng ý không?"

"Vậy thì sau này P'Ohm phải để cho em giúp anh nhé"

"Được rồi, nhất định sẽ để cho em giúp đỡ"

Bé con sau khi được lấp đầy bụng nhỏ tâm tình cực kì vui vẻ, nom thấy anh người yêu đang thu dọn bát đĩa liền nhiệt tình phụ giúp, còn muốn cùng anh rửa sạch số bát đĩa này nhưng đã mau chóng bị anh người thương đẩy ra phòng khách bên ngoài không cho làm, còn bảo bé ngồi ngoan đọc sách hay xem phim đi, anh rửa xong sẽ ra ngay với bé.

Bé con vô cùng nghe lời, ngồi xếp bằng đọc sách được một lúc liền cảm thấy tiếng nước chảy và tiếng chén bát va chạm nhau dưới bếp từ khi nào đã ngưng lại hẳn. Định bụng ngẩng mặt lên kiểm tra thử thì anh người yêu đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, trên tay còn cầm một chiếc bánh kem nhỏ đơn giản có gắn nến bên trên. Anh khi bị cậu phát hiện liền ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc, bé con trước món quà bất ngờ của đối phương không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, khẽ chắp tay lại thành tâm cầu nguyện, sau đó liền một hơi thổi tắt hết số nến trên bánh. Toàn bộ quá trình đều không giấu nổi hạnh phúc đong đầy, trông thấy anh người yêu không chút phòng bị đang tập trung gỡ nến ra liền lấy một ít kem bông mềm quệt lên má anh, không kịp để anh phản ứng liền tạo thêm một vệt khác bên má còn lại và trên chiếc mũi cao, nhìn thấy thành quả của bản thân không nhịn được bật cười khúc khích, khiến đối phương bất lực mở lời

"Bé con, em đừng nghịch."

Đối phương vẫn không thôi cười vui vẻ đáp lời

"Nhìn P'Ohm bây giờ đáng yêu lắm luôn"

"Đừng nháo nữa, mau lau sạch cho anh đi, không là anh lấy toàn bộ số kem này quệt lên cả người..."

Lời nói chưa dứt liền nhận thêm một vệt kem khác ở khoé môi, bé con có vẻ rất hứng thú với việc trêu chọc anh, hoàn toàn không có ý định để tâm đến lời cảnh báo. Ánh mắt hoà hoãn ngay lập tức trở nên tối đi một chút, được rồi, nếu như bé con muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng với bé, thật nhanh chóng áp bé con đang cười không ngừng cười đùa xuống bề mặt sofa mềm mại, một tay giữ chặt đôi tay nhỏ, tay còn lại quệt lấy một lớp kem mỏng bôi khắp khuôn mặt đáng yêu, bé con cố gắng ngọ nguậy thoát ra không thành liền mở giọng nài nỉ xin tha

"Oii P'Ohm tha cho em đi, em biết lỗi rồi, anh đừng bôi kem nữa mà, P'Ohmmmm~"

Anh trông thấy bé con mở lời liền tạm ngưng động tác, tuy nhiên vẫn duy trì tư thế cũ, nhất định không thả bé ra.

"Là ai bướng bỉnh không nghe lời anh bảo hử? Nếu bây giờ em lấy hết kem ra khỏi mặt anh thì anh sẽ thả em ngay"

Bé con định gật đầu đồng ý thì chợt nhận ra bản thân vẫn đang bị anh khoá chặt không thể nhúc nhích nổi.

"P'Ohm~ thả em ra để em đi lấy khăn giấy lau cho anh này "

Người ở phía trên nở một nụ cười có chút không đứng đắn, ánh mắt cũng hiện lên vài phần nguy hiểm, vô tình khiến bé con có chút lúng túng không dám nhìn thẳng.

"Anh không thả, em cũng không cần dùng đến khăn giấy..."

Nói đoạn liền hướng đến vành tai non mềm, thật chậm rãi thả từng câu chữ đầy ám muội.

"...dùng thứ khác để lau cho anh đi"

Bé con trước sự đòi hỏi của người phía trên lại càng trở nên bối rối hơn, vệt đỏ cũng nhanh chóng lan ra cả hai vành tai nhỏ. Không thể dùng khăn giấy, càng không thể dùng tay, thứ duy nhất hiện tại có thể lấy đi số kem đó...

"P...P'Ohm có thể cúi người xuống...một chút không?"

Thanh âm phát ra càng lúc càng nhỏ dần, hai quả đào hồng hào cũng ẩn hiện trên đôi gò má xinh xinh, lời nói ánh mắt đều cảm nhận được có bao nhiêu ngại ngùng lẫn rụt rè đan xen, vốn là đề nghị lại tựa như gọi mời khiến đối phương không khỏi hài lòng thuận theo mà hạ khuôn mặt xuống thật gần để hai đầu mũi vô tình chạm vào nhau, đổi lấy ánh nhìn đang ngày một khẩn trương hơn của người bên dưới.

"Nhờ em nhé bé con"

Câu từ vờn đùa giữa những làn hơi mỏng manh, người nhỏ hơn thật nhẹ nhàng nâng người, cánh môi mỏng cũng rụt rè hướng đến một bên má của đối phương, chiếc lưỡi nhỏ xinh khẽ đưa ra liếm đi vệt kem bông ngọt ngào, nấn ná cho đến khi vệt kem hoàn toàn biến mất, tiếp đó lướt qua bên má còn lại, vẫn một cách thức như cũ mà làm sạch vệt kem kia, tiếp tục di chuyển đến chiếc mũi cao cao, cuối cùng dừng lại ở khoé môi đang khẽ nhếch, động tác vô cùng từ tốn mà lấy sạch toàn bộ, lại như bị một lực hấp dẫn vô hình níu kéo mà lưu luyến đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khoé môi kia. Khẽ rời khỏi khuôn mặt của anh người thương, đối diện với đôi mắt thâm tình miên man liền ngại ngùng xoay mặt tránh né nhưng cằm nhỏ đã bị đối phương bắt lấy đem trở về vị trí cũ. Người phía trên khẽ khàng ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu của người bên dưới, cúi người áp sát vào khuôn mặt kia một chút khiến bé con vô thức nhắm chặt đôi mắt, cùng sử dụng một phương thức ban nãy mà từng chút một lấy đi những vệt kem trên gương mặt nhỏ nhắn đang toả nhiệt nóng bừng, từ má đào, sóng mũi đến vầng trán bướng, dừng lại mơn trớn ở cánh môi mềm, nhẹ nhàng cuốn lấy, chậm rãi hoà quyện, đem hơi thở liền kề, đầu lưỡi quấn quýt, mật ngọt trào dâng. Người bên dưới nương theo những dẫn dắt dịu dàng của xúc cảm mà đáp trả lại, môi mềm gợi mở, đôi cánh tay vừa được thả tự do liền quấn lấy cổ người thương, say mê đắm chìm vào yêu thương bất tận. Âm thanh giao hoà của nụ hôn hoà lẫn âm thanh cọ xát của vải vóc trơn mềm, cùng với những nức nở khe khẽ dễ dàng khơi gợi bản năng nguyên sơ ẩn sâu bên trong cơ thể, thế nhưng người lớn hơn trước những phản ứng đang ngày một rõ ràng liền buông tha cho bé con sắp lả đi trong vòng tay của bản thân, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần thơm dịu, cật lực kiềm nén lại khao khát đang nhen nhóm thổi bùng, thâm tâm tự nhủ thầm vì hôm nay là sinh nhật của bé con nên anh không thể đòi hỏi quá mức khi chưa nhận được sự đồng ý của bé. Cho đến khi đã lấy lại được bình tĩnh ban đầu, cảm nhận được hơi thở của người bên dưới đã bình ổn trở lại mới an tâm ngồi dậy, kéo theo cả bé con vẫn còn ngơ ngác vì dư vị của nụ hôn vừa rồi. Mỉm cười vuốt lại mái đầu nhỏ có chút lộn xộn rồi mới cất giọng:

"Anh xin lỗi nhé, là do anh có chút không kiềm chế được, không doạ em chứ bé con? "

"Không...không có đâu ạ. Em ổn mà...”
“Với cả, em thích lắm”

Thanh âm của ba từ cuối cùng phát ra vô cùng nhỏ, tan vào không khí có chút ngượng ngùng đang bao trùm lấy cả anh và cậu. Thế nhưng người lớn hơn nhạy đến mức bắt lấy được trọng điểm quan trọng trong câu nói kia, nụ cười vì thế càng thêm ý vị khiến đối phương phải nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.

“ A, cũng trễ rồi, giờ em đi tắm một chút nhé. P'Ohm cũng mau đi tắm đi, nãy giờ nấu nướng lâu như thế cả người anh cũng bị ám mùi rồi"

"Vậy anh xin phép sử dụng phòng tắm gần nhà bếp nhé"

"Vâng P'Ohm cứ tự nhiên ạ, em vào phòng đây"

Anh vừa gật đầu cũng là lúc cái dáng nhỏ con con ấy nhanh chân chạy ù về phòng của bản thân đóng chặt cửa lại.

Anh trông theo cho đến khi bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa, nụ cười vẫn treo trên khoé môi, phản ứng của bé con lúc nào cũng đáng yêu đến mức khiến anh luôn muốn nâng niu và yêu thương cậu thật nhiều.

Nhiều như thế nào sao?
Có lẽ là bằng cả phần đời còn lại của hai người.

Toan đứng dậy để tiến về phòng tắm thì có tiếng cửa mở từ phòng của bé con, mái đầu nhỏ khẽ ló ra mấp máy vài câu từ khiến lòng anh lại thêm một lần dậy sóng yêu thương

“Một lát nữa tắm xong thì P’Ohm nhớ...nhớ sang phòng em”

Vừa dứt lời liền nhanh chóng nhốt mình lại phía sau cánh cửa.

Tín hiệu đã ban, người thương đã ngỏ, ý cười trên môi anh càng thêm nồng đậm yêu chiều.

“...Đêm nay xin em hãy hé mở lòng mình
Anh sẽ là chốn nương tựa chở che cho em...”
[Stay up – BaekHyun ft Beenzino ]

-------------------------------

1. Thời gian diễn ra trong fic là ngày sinh nhật của em bé, ngày 1 tháng 6

2. Ba món mà P'Ohm nấu trong fic có 2 món Somtam và mì TomYum là món bé thích, còn lại bò xào húng quế là do bé kể trong phỏng vấn gần đây là P'Ohm hứa sẽ nấu tặng sinh nhật bé đọ.

3. Vốn dĩ ban đầu mình định viết oneshot, nhưng vì nó dài hơn dự tính của mình nên cuối cùng lại biến thành threeshot :3

4. Vì là threeshot nên mọi người có thể thưởng thức trước “món khai vị” sương khói này. Tiết lộ luôn là “món chính” sẽ được dọn lên vào ngày 1/6, còn “tráng miệng” sẽ dọn vào một ngày nào đó chưa xác định được :>

5. Rate R18 chỉ là rate cho “món chính” chứ 2 món kia vẫn nhẹ nhàng đáng iu lắm, chứ hong phải mình cho 2 đứa đại chiến 300 hiệp hết 3 shot đâu nha :3

6. Nếu bạn đã kéo đến đây thì mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe mình lảm nhảm nhé 💙 mình vẫn luôn mong chờ nhận được những nhận xét và góp ý của bạn nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me