LoveTruyen.Me

Slug

38. mệt mỏi [...ương ngạnh và tàn nhẫn...]

------------------

- Ngày mai trường đại học của em tổ chức buổi thiện nguyện, anh có muốn đi cùng hay không? Họ nói phụ huynh có thể cùng đi.

Phác Chí Mẫn lại mím môi khi nói chuyện với Kim Tại Hưởng.

- Vì cái gì nghĩ ta sẽ muốn đi? Với cả, ai là phụ huynh em?

Giết người "cho đã" xong đi từ thiện tích đức? Lần đầu mới nghe đấy.

- Tại... Đoàn ca cũng đi cùng Vương Gia Nhĩ.

Kim Tại Hưởng ngưng gõ máy tính, quay sang phía bàn học của Phác Chí Mẫn nhìn cậu.

- Hai người bọn em định biến buổi từ thiện thành nơi hẹn hò công khai sao?

Hắn bật cười. Nói lý do như thế có phải do không muốn cả buổi một mình làm bóng đèn ăn cẩu lương của người ta không?

- Là đi từ thiện.

- Thôi nào, em thừa biết Đoàn ca đến đó từ đầu đã không có ý định đi tích đức rồi còn gì.

Hắn thì cũng sẽ không khác. Thế mà vẫn muốn rủ rê thì chính là muốn đi "hẹn hò" rồi chứ còn gì nữa!

- Vậy anh có đi không?

Chọc bé nhỏ thẹn đến đỏ mặt cả rồi.

- Không, đi làm gì? Ta đâu có nhu cầu từ thiện.

Kim Tại Hưởng gian xảo nhoẻn miệng cười. Ý là nếu em nói muốn ta cùng em đi hẹn hò thì có lẽ ta sẽ xem xét lại.

- Vậy thì sẽ chán lắm...

Phác Chí Mẫn không nắm được ý tứ sâu xa của kẻ gian manh kia, chỉ ủ rủ khi nghe câu trả lời.

- Muốn đi thì đi.

Nếu chỉ là một ngày Kim Tại Hưởng còn không cho được thì còn đòi làm cái gì to tát hơn cho người ta nữa chứ?

- Thật hả? Mai anh không bận gì sao?

Người nhỏ hơn liền lập tức cao hứng trở lại.

- Chưa bao giờ rảnh.

-------------------------

- Một trăm nghìn thì có đủ không? (khoảng 335 triệu VND)

Kim Tại Hưởng có chút xa lạ với cái môi trường đức độ này.

- Không phải đủ mà là dư. Không ai lại quyên góp một trăm nghìn cho một buổi thiện nguyện từ trường học cả.

Hắn không nói gì tiếp, nhún vai để trả lời.

Phác Chí Mẫn nhàm chán liếm cây kem mát lạnh trong tay. Những thứ được mua đã nằm trong tay người cần, bây giờ là giờ tự do, ai có "phụ huynh" cùng đi thì từ đầu đã không cần đến xe nhà trường, muốn đi lúc nào thì đi, ở lúc nào thì ở. Thật sự mà nói nếu không bị bắt buộc, Phác Chí Mẫn cũng đã định sẽ ở nhà, thế mà giờ lại ở đây.

- Không đến chơi với mấy đứa nhỏ sao?

Kim Tại Hưởng đưa mắt đến chỗ Vương Gia Nhĩ đang bị mấy đứa nhóc nhỏ bao vây theo đúng nghĩa đen. Hình ảnh Đoàn Nghi Ân đang không rời mắt khỏi người yêu của hắn mà mỉm cười khiến Kim Tại Hưởng cũng vô thức tưởng tượng đến "người nhỏ" của mình cùng với đám trẻ xung quanh cũng sẽ tạo thành một bức tranh xinh đẹp thực thụ.

Nhưng Phác Chí Mẫn lắc đầu.

- Sao?

- Em thuộc tuýp không ham con nít.

Hèn gì hôm qua lúc nói hắn sẽ không đi lại ủ rũ đến thế.

- Tại sao?

Như Phác Chí Mẫn đáng ra không phải chỉ là thích, mà phải là điên cuồng luôn chứ!

- Em mới là người phải hỏi câu đó đấy.

Cậu híp mắt nhìn hắn bất lực, ở với nhau bao lâu rồi, hắn có lắm thứ để ghét như thế mà rõ ràng là cái gì Phác Chí Mẫn cũng biết. Thất vọng quá đó!

- Chỉ là... chúng quá dễ bị tổn thương chăng?

Nói đúng hơn là, vì em cũng đã từng thế.

- Dĩ nhiên. Một trang giấy trắng bị văng vài chấm mực, đến em cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống hồ là bọn nó?

- Em không nói ý đó. Cách chúng giải quyết những thương tổn đó: in sâu mãi trong tâm thức.

- Nhưng ít nhất thì chúng không chọn lãng quên. Như cách những người trưởng thành vẫn thường làm.

- Phải nói là chúng không thể lãng quên. Em cũng đã... mà thôi bỏ đi.

Phác Chí Mẫn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chuyện cũ chưa bao giờ tốt cả khi đột nhiên biến thành chuyện mới.

- Nói thật với lòng mình đi xem nào. Em đối chúng không phải ghét bỏ mà là thương hại. Nhìn thấy chính mình ngày xưa. Tuy đã vượt qua nhưng là quá xót xa để đối diện một lần nữa.

Kim Tại Hưởng từ tốn, vô thức mỉm cười nhìn người bên cạnh. Nụ cười đó vừa là xót vừa là tội. Từ đầu nghe đến Phác Chí Mẫn nói về sự tổn thương đối với bọn trẻ thì hắn cũng đã ngờ ngợ vài thứ. Nhắc đến trẻ con thì phải là sự hồn nhiên, trong sáng, chứ chẳng ai lại đi để ý đến những thứ đó như Phác Chí Mẫn cả.

Đứa nhỏ này thật ra đã "bị hành" đến cái gì rồi vậy?

- Nghĩ kỹ... có lẽ lời anh nói là đúng. Xem ra em vẫn còn quá nhút nhát rồi.

Phác Chí Mẫn cười cười. Kẻ nhút nhát rất hay tỏ ra mạnh mẽ, cậu là một trong số đấy chăng?

- Thôi đừng nói những thứ vô nghĩa. Trời sinh con người có tai để nghe tiếng súng. Có mắt để nhìn thấy quan tài. Đó là lựa chọn duy nhất. Nếu nghe thấy tiếng súng mà còn chưa chịu nhấc chân lên chạy thì đúng thực ngốc nghếch. Nhìn thấy quan tài mà còn cố ý đâm đầu vào thì cũng chẳng khá hơn là bao. Một con sư tử thực thụ sẽ biết cách báo thù khi thời cơ đến. Nếu nhút nhát thì nó đã đứng yên cho súng bắn toi mạng, quan tài nhốt chết ngạt rồi.

Kim Tại Hưởng lạnh lùng, hắn không muốn thể hiện rằng mình thật sự quan tâm đến người kia thế nào. Thật nực cười khi nghe một chiến binh vừa anh dũng thoát khỏi tay giặc nói mình nhút nhát khi không đâm đầu vào chiến đến hơi thở cuối cùng. Để làm gì thế khi biết chắc kết quả vẫn muốn thử? Kỳ tích à? Ông trời sẽ phân phát nó phóng khoáng đến thế sao? Không có đâu nhé.

Tuổi thơ Phác Chí Mẫn đã gặp phải nhiều "thứ", tuy nhiên cậu quá nhỏ bé để có thể "đối đầu" đóng vai một chiến binh. Con đường duy nhất mà Phác Chí Mẫn có thể làm để tự cứu lấy mình chính là "lánh đi" chứ còn gì nữa? May là cậu bé ấy đủ dũng cảm để không quỳ xuống, giơ tay đầu hàng xin bỏ cuộc.

- Vậy nếu nó không muốn trả thù thì sao? Nó chỉ muốn dừng mọi chuyện lại vì cảm thấy mệt. Tuy là không bỏ qua, nhưng cũng không muốn đụng độ.

- Nó không ngu ngốc đến thế đâu. Nó sẽ chọn thôi. Một là rút cái găm ra khỏi ngực, hai là khiến kẻ đã làm thế phải cảm nhận đầu kia của cây găm sắc nhọn, rồi nhân cơ hội có thể rút thân mình ra khỏi luôn. Một công đôi việc.

Kim Tại Hưởng nhún vai. Hắn vẫn luôn chọn cái thứ hai.

- Nhưng rồi thì sao? Nó vẫn bị đau mà. Nếu chọn cái đầu tiên, ít nhất thì cũng không có thêm người bị đau giống như nó.

Đây chỉ là một câu hỏi. Cậu không có ý định như thế, cũng không có khả năng để làm thế.

- Đau rồi cũng sẽ lành. Nếu đã có lòng bao dung to lớn đến thế thì cứ làm vậy đi.

- Tự rút ra rồi ôm đau thương một mình. Suy nghĩ xem vì sao người đó lại đâm mình một nhát nhừ tử như thế.

- Nhưng ít ra đến khi kẻ thù chúng tìm đến thì vẫn có thể thanh thản mà nhắm mắt. Vì biết rõ rồi thì sẽ không muốn chú ý đến nữa. Chưa hạ được "con mồi", chúng chắc chắn sẽ không phí công tổn sức mà từ bỏ mà.

- Còn muốn dừng lại như em, thì cái găm vẫn ở đó. Vẫn đau, vẫn nhói, kẻ thù vẫn nhởn nhơ. Đã không được gì, lại còn thu về thiệt hại.

Kim Tại Hưởng trề môi, nhún vai ý muốn nói tuỳ ý Phác Chí Mẫn lựa chọn. Chuyện của người khác hắn cũng không có ý định xem giữa.

Con người ấy mà, nếu không cao cả được thì cũng đừng cố gắng. Không tính đến đạo đức thì khi đối diện với "vết thương" của mình chỉ cần chữa lành cho mình thôi. Còn những người khác như thế nào cũng không quan trọng bằng mà.

- Có một số mối quan hệ trong cuộc đời này, một khi người kia vẫn còn tồn tại, thì em sẽ không thể yên thân được đâu bé con ạ.

Kim Tại Hưởng sâu xa nói. Hiếm lúc hắn lắm lời, thôi thì Phác Chí Mẫn hiểu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

- Không có gì gọi là không thể mà...

Cậu có chút không muốn thừa nhận việc này, lời nói cũng trở nên chua xót, vì sao lại phải tàn độc vậy hỡi thế gian?

- Có đấy. Đợi người ta nhanh hơn giết chết mình, thì "không thể" sống lại đâu.

Lẫm Tư Liên và Phác Chí Mẫn. Thành thật mà nói có điểm giống nhau, chính là đều ương ngạnh và tàn nhẫn. Đúng, không phải độc ác, mà là tàn nhẫn. Như Kim Tại Hưởng, vì bản thân mà hại người, thì gọi là độc ác. Nhưng còn như hai người này vì người ta mà hại bản thân, thì là quá tàn nhẫn rồi.

Người ngoài cuộc sáng suốt, Kim Tại Hưởng sớm đã nhận ra điều này ở cả hai bọn họ.

Đều là những trái tim mong manh, dễ dàng vì người khác mà lay động.

- Nói thế không có nghĩa là rủ rê em mang súng đến bắn chết người, có hiểu không nhóc con?

- Em hiểu mà. Anh cứ lo xa.

Phác Chí Mẫn cười. Cười cho có. Tâm trí có chút bấn loạn.

Ý tứ của Kim Tại Hưởng Phác Chí Mẫn biết rõ. Hắn suy cho cùng cũng chỉ muốn cậu đừng đau khổ, tự dằn vặt, Phác Chí Mẫn cũng hiểu.

Trong đó có một điều quan trọng nữa, mà Kim Tại Hưởng không nói ra vì tin tưởng, biết không cần phải nói, thì Phác chí Mẫn cũng sẽ như thế. Chính là đừng trở thành phiên bản mà chính mình ghét nhất, đừng giống kẻ làm đau mình, đừng trở mặt với chính mình, đừng thật tàn nhẫn.

Và hơn tất cả, đừng như con sư tử mệt mỏi ấy, đừng ngồi yên gặm nhắm đau thương. Đừng ngu ngốc thế.




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me