LoveTruyen.Me

Slug

up sớm chứ lát bận coi đá panh là quên up đó nhe =)))))))))))))))))

————

11h35 trưa, đại học xxx

khổng tuyết nhi sau khi tan học đã đứng trước cổng trường chờ đợi một người nào đó. hôm qua đã có người hứa hẹn với nàng, rằng giờ ra về hãy chờ người ta ở cổng vì có chuyện quan trọng muốn nói

ừ đúng rồi đấy, cái con người hại khổng tuyết nhi nàng nguyên một buổi tối tới tận khuya hôm kia nhắn tin, gọi điện đến cháy cả điện thoại mà không có phản hồi gì cả. để sáng hôm qua mới thấy bóng dáng một cuộc điện thoại gọi lại cho nàng để thanh minh, ừ thì nào là quá chén các kiểu, bị lấy mất điện thoại các kiểu, nhập tiệc vui quá các kiểu,... may cho người ta là khổng tuyết nhi rộng lượng bỏ qua cho một lần này, vì đó là người ta thôi, chứ mà là người khác thì có cơ hội để được nàng chờ đợi như bây giờ không

vậy mà đứng đợi gần năm phút rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu, khổng tuyết nhi sốt ruột giơ tay lên xem đồng hồ mãi. cái nắng gay gắt của buổi trưa càng làm nàng thêm bực bội, bước chân định chuyển động đi ra khỏi trường

may thay, có một tiếng kêu đã kéo nàng trở lại. chủ nhân của nó không ai khác chính là người đã hại nàng chờ đợi dưới thời tiết nóng nực như thế này đây

"khổng tuyết nhi!"

một cái nhướn mày nhẹ tỏ vẻ không hài lòng trước khi quay đầu lại, khổng tuyết nhi trước mắt thấy được hứa giai kỳ vừa mới cúi gập người sau khi chạy về phía mình

"sao-"

"là giáo sư hồ... ha... gọi chị ở lại một chút, bàn về chuyện trao thưởng thủ khoa luật... của trường... hộc... cho chị. bắt em phải đợi lâu như vậy, là lỗi của... chị... phù..."

lời trách cứ chưa kịp nói ra đã bị thay thế bởi câu giải thích vội vàng xen lẫn mấy tiếng thở hồng hộc mệt mỏi. khổng tuyết nhi thoáng đứng hình một chút, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, quyết định không truy cứu hứa giai kỳ nữa

"à... không sao. chuyện quan trọng gì mà chị lại hẹn em vậy?"

ngữ khí nhẹ tựa như gió nói thẳng vào vấn đề cần hỏi, một tay khổng tuyết nhi nàng cầm cặp một tay kia khoanh trước ngực nhẹ nghiêng đầu

"à... ừm... chuyện là..."

hứa giai kỳ không biết vì sao mà lúc này cứ như bị phân tâm, xoay tới xoay lui không dám nhìn thẳng nàng, điệu bộ ấp úng càng làm người ta nghi ngờ như vừa làm chuyện xấu

lúc nhắn tin với mình thì triệt để quăng thính lắm, bây giờ trực tiếp đối diện thì lại như một con người khác vậy, khổng tuyết nhi tự nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ đây là nhân cách thứ hai của chị ấy à?

cho dù thắc mắc nhiều như vậy nhưng khổng tuyết nhi tiếp tục quyết định không lên tiếng, biểu cảm vẫn là mong đợi xem hứa giai kỳ muốn nói điều gì mà lại khó khăn mở lời như vậy

hứa giai kỳ biết khổng tuyết nhi đang sốt ruột chờ đợi câu hỏi của mình. cô trầm tư một khoảng lặng, sau đó liền lấy hết dũng khí đánh bạo cầm tay nàng

"tối nay, có thể hẹn em đi chơi với chị không?"

khổng tuyết nhi bất thình lình khi bàn tay bị nắm lấy như vậy, nhưng lại hoàn toàn không có ý định sẽ gỡ tay hứa giai kỳ ra. vì thế năm ngón tay xinh đẹp của nàng vẫn còn nguyên vẹn nằm gọn trong cái nắm tay của cô

hứa giai kỳ không biết khổng tuyết nhi nhìn mình lâu như vậy là đang suy tính cái gì. liệu nàng có đồng ý đi chơi cùng mình không? hay là mình sẽ lại bị từ chối?! lịch sử có còn lặp lại?? lần thứ bảy rồi đấy hứa giai kỳ, làm ơn đừng thất bại nữa

mặc dù đã không còn bị đối xử băng lãnh như trước, nhưng chắc là vì bị giam cầm trong cảm giác lạnh lẽo đó từ khổng tuyết nhi suốt bảy tháng trời, nên hứa giai kỳ đã tự hình thành cho mình sự lo lắng và mất tập trung mỗi khi đối diện với nàng

"là đi chơi ấy, đi chơi thật sự luôn ấy." - thấy khổng tuyết nhi mãi vẫn không trả lời, hứa giai kỳ càng gấp gáp hơn

tất nhiên khổng tuyết nhi cũng không thể nhìn ra được trong tâm hứa giai kỳ lúc này đang rối loạn tới mức nào, vì nàng bận bế quan đầu óc của cô, cố nắm bắt điều mà hứa giai kỳ muốn ở mình

"năn nỉ em đó khổng tuyết nhi, dù gì cũng là năm cuối của chị rồi..."

có một sự thật không thể phủ nhận là khổng tuyết nhi đã biết được hứa giai kỳ siêu siêu thích nàng từ đời nào rồi; chuyện này ai trong trường cũng biết, mà mối quan hệ của hai người khoảng thời gian bắt đầu ôn tập chuẩn bị cho thi cử, nói chính xác là thân mật như thể tri kỷ của nhau rồi. nếu còn muốn tính đến những đoạn chat đầu tiên ở trên instagram của cô đối với nàng, từng câu từng chữ một tuyệt đối chẳng phải là trêu chọc, đùa giỡn

nhưng khoảnh khắc nghe âm giọng của người đối diện có chút chùng xuống vì hai từ năm cuối, khổng tuyết nhi đồng thời cảm giác như tim mình đập lệch đi một nhịp

"nhi à..."

"vậy chị tới đón em đi"

khổng tuyết nhi bình thản ngẩng mặt nhìn hứa giai kỳ, nghiêng đầu đáp lời, vẽ ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể

nàng không phải là không muốn, nhưng nàng lúc đó lại tự nhủ với bản thân: phải giữ giá

cảm ơn trời đất, hứa giai kỳ thầm thở ra trong lòng. cô sau đó nở nụ cười nhẹ

"tất nhiên là được rồi. cho chị địa chỉ nhà em"

một khoảng lặng lại xảy ra. khổng tuyết nhi trước giờ chưa cho ai biết đến nhà mình ở đâu cả, ngoại trừ người bạn thân chí cốt kim trân ni. nàng mím môi nhìn hứa giai kỳ, đôi mắt to tròn xoáy sâu vào trong ánh mắt hồ ly câu người trước mặt. sau cùng mới buông ra một câu ngắn gọn

"về nhà em sẽ nhắn địa chỉ cho chị"

nói rồi, nàng lại nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cô, thẳng thừng cất bước xoay người đi thật nhanh, nhanh như cách hứa giai kỳ bước vào cuộc sống của nàng. bộ dạng vội vã gấp rút của khổng tuyết nhi diễn ra như vậy khiến cho hứa giai kỳ chưa kịp tiêu hoá sự thật, nàng chịu đi chơi với cô rồi!

có hai thiếu nữ vô tình lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình. một người còn đang đứng lặng tại chỗ mỉm cười ngây ngốc, nhìn theo bóng dáng của người đi trước sắp khuất sau cánh cổng trường

một điều mà hứa giai kỳ chắc sẽ không biết được: vì lời mời ngày hôm đó mà lần đầu tiên, khổng tuyết nhi đã giấu cô một nụ cười

-

ting~

instagram
[foxujiaqi_77kiki] snowie.kxueer: số 11 đường k2l4 khu đô thị www  7h, trễ 2' em huỷ hẹn nha

-

từ đoạn này trở xuống toàn bộ đều là dialouge. viễn cảnh như nào thì nhờ đầu óc của mọi người tưởng tượng thôi nha :> bị lười =)))))))))

"xem ra chị cũng khá là đúng giờ ấy chứ"

"lúc chị tới cao tốc thì kẹt xe quá, bằng không lúc này đã chở em đi tới tận đâu rồi"

2' trôi qua...

"sao chưa lên xe nữa? yên xe chị có vấn đề gì à?"

"không..." - - "chỉ là... nó cao quá"

"khổng tuyết nhi, em chỉ thấp hơn chị có 2cm thôi á!"

"chị im miệng"

"hahaha... được rồi được rồi, xin lỗi em. có cần chị bế lên xe không vậy?"

"gì...? không... chị mau tránh ra. em tự lo được"

lên xe chạy đi rồi

"là em làm tiêu tốn 15' cuộc hẹn của chúng ta rồi đấy"

"có cần chị phải trêu chọc em không?"

"không, chỉ là chị thích trêu em thôi mà"

"dừng xe"

"khổng tiểu thư, chị đùa một chút"

"em không có hứng thú để đùa với chị"

"khổng tuyết nhi em là cái đồ quá đáng..."

"nói cái gì?"

"à không... không có. hỏi em muốn chị chở đi đâu chơi"

"khu vui chơi giải trí đi, lâu lắm rồi em chưa được đến đó"

"thật sự thì em bao nhiêu tuổi vậy?"

"bây giờ chị có đi không? không đi thì em về"

"thì đi, đi mà... không dám trái lời em"

-

tới khu vui chơi

"hứa giai kỳ, chị có sợ độ cao không á?"

"ừm... không"

"ok. lên tàu lượn siêu tốc chơi thôi"

"từ từ khổng tuyết nhi, em kéo chị chạy từ từ thôi!!"

-

"hứa giai kỳ, chơi đu quay ngựa gỗ với em đi"

"em chơi đi, chị đứng ngoài ngắm em chơi"

"đã vô đây rồi thì không có đứng ở ngoài gì hết. đi"

"ay da công chúa à em hành chị quá đi mất"

-

"hứa giai kỳ, em đói rồi. mình đi ăn kem thôi"

"hứa giai kỳ, quầy thú bông này dễ thương quá. mau, chị mau cầm súng lên bắn lấy thú về cho em"

"hứa giai kỳ, mình chơi hết mấy trò chơi trong đây luôn đi"

"hứa giai kỳ, cái này..."

"hứa giai kỳ..."

"giai kỳ a, trò này vui quá này"

"kiki, chị chơi cho em thêm cái này nữa"

"hứa giai kỳ x7749"

-

khúc này tới hết sẽ trở lại story telling nha :>

10h tối, kết thúc "hẹn hò". nhà khổng tuyết nhi

hứa giai kỳ giảm tốc độ cho xe chạy êm nhất có thể, không tạo tiếng động cơ quá lớn gây kinh động tới toàn khu biệt thự khi chở khổng tuyết nhi về đến nhà

khổng tuyết nhi bước xuống xe, tay cởi chiếc mũ bảo hiểm cùng một lúc với hứa giai kỳ rồi trả nó cho cô, khách sáo với cô một tiếng "cảm ơn" xong vội vàng xoay gót đi vào trong

chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng bằng việc hứa giai kỳ lái con motor rồi chạy về nhà ngủ. nhưng mà tác giả thì sẽ không thể thực hiện cái kết vô nghĩa như thế được. nên theo lý mà nói thì...

khổng tuyết nhi chưa kịp xoay lưng bước đi, chỉ với lực kéo của hứa giai kỳ trên cổ tay nàng đã làm nàng xoay ngược trở lại. trùng hợp thay cái kéo tay này có hơi mạnh một chút, làm khổng tuyết nhi mất thăng bằng ngã vào người cô. hứa giai kỳ không chút suy nghĩ, việc cấp bách duy nhất mà cô biết bây giờ, chính là đỡ lấy nàng

kết quả cuối cùng, lại là hình ảnh một khổng tuyết nhi đang gỏn lọn trong vòng tay ôm lấy của hứa giai kỳ

tình huống hiện tại làm hai người ai cũng cảm thấy đỏ mặt và nhiệt độ thì nóng dần lên. hứa giai kỳ lập tức biết tình hình như vậy không thể duy trì được nữa, liền kéo dời khoảng cách nhẹ nhàng đẩy khổng tuyết nhi ra. mà nàng cũng rất là phối hợp, cùng hứa giai kỳ rời ra, đứng cách cô một đoạn. hứa giai kỳ lúc này chỉ dám cầm nhẹ cổ tay nàng mà thôi. cô thỏ thẻ vừa đủ, chỉ để cho cả hai người cùng nghe thấy

"ở lại với chị một lát, được không?"

khổng tuyết nhi mím môi, gật gật đầu. dù gì cũng mới 10h, nàng thiết nghĩ có trễ một chút chắc là cũng sẽ không làm náo loạn khổng gia

những cơn gió đêm khẽ thổi lướt nhẹ nhàng trong sự yên tĩnh của phố xá, thổi ngang các ngôi nhà mà chúng có thể chạm đến. gió thổi một lúc cũng tới nơi có hai con người vì bầu không khí mà tĩnh lặng, một người ngồi trên xe motor một người đứng ở trên mặt đường. liên kết duy nhất của hai người lúc này đây chỉ là một cái nắm cổ tay, nhưng nhìn vào lại thấy yên bình đến lạ

hai người cứ tiếp tục giữ nguyên sự im lặng như vậy, đến khi một trong hai không chịu được sự ngượng ngùng này nữa thì mới cất tiếng hỏi

"khổng tuyết nhi, hết năm nay em phải về lại trung quốc sao?"

là hứa giai kỳ mở lời. khổng tuyết nhi xem đó như là một sự cứu nguy cho bầu không khí ngột ngạt này, nên nàng lập tức bám lấy nó

"em... em không biết nữa. còn tuỳ vào trường bên anh quốc có triệu em về hay không. mà đợt nghỉ hè thì em buộc phải về thôi"

khổng tuyết nhi cẩn thận lựa lời đáp. nàng dự đoán được rằng, nếu mà nói một tiếng "vâng", "dạ đúng rồi", "em nghĩ là vậy" hoặc là một câu nào đó mang ý khẳng định nàng sẽ rời trung quốc sau khi học hết năm, thì chắc chắn hứa giai kỳ sẽ không tìm cách tiếp tục trò chuyện với nàng nữa

mà khổng tuyết nhi thì lại không muốn như thế

"vậy hả..."

nghe xong câu trả lời của khổng tuyết nhi, hứa giai kỳ không tự chủ được mà hạ thấp giọng, đồng thời nhẹ cúi mặt xuống. âm lượng tuy có hơi nhỏ, nhưng khổng tuyết nhi vẫn là nghe được trong hai từ "vậy hả" đó của cô, chất chứa một cảm giác buồn bã khó thành lời

vì thế, nàng đã nói thêm một câu

"em mà không về, kim trân ni cậu ta sẽ đích thân qua đây để cạo lông em"

vừa nói hết câu khổng tuyết nhi liền siết nhẹ lấy bàn tay hứa giai kỳ đang nắm lấy tay mình. câu nói mang ý cười tuy là có tận chín phần bông đùa, nhưng vẫn còn lấy một phần an ủi người đối diện

"a, ra vậy"

ba từ ngắn gọn dường như lại không đủ, hứa giai kỳ  tiếp tục với âm điệu trầm thấp như từ nãy đến giờ

"chỉ ước sao em còn ở lại học..."

khổng tuyết nhi tiếp nhận câu trả lời, cảm xúc đầu tiên chính là không quá đỗi bất ngờ lắm. cho dù có ngốc đến mấy nàng cũng biết hứa giai kỳ mong mình tiếp tục học tập ở trung quốc như thế nào. tuy nhiên, nàng quyết định trả lời né tránh trọng tâm câu nói của cô, cốt để xem câu tiếp theo hứa giai kỳ sẽ đáp lại là gì

"không phải chị sẽ ra trường sao? em ở lại thì cũng đâu còn được gặp chị thường xuyên nữa"

bây giờ hứa giai kỳ mới ngẩng đầu lên. bốn mắt chạm nhau, tim khổng tuyết nhi đập rộn ràng khi nhìn thấy trước mặt mình đang là một cái cong môi nhẹ nhàng của hứa giai kỳ. nhưng mà sao nàng lại thấy nó buồn quá...

"vậy còn đỡ hơn là chị và em lệch nhau tận bảy giờ đồng hồ"

mới vừa dứt lời hứa giai kỳ đã lập tức quay mặt sang một bên, tránh đi ánh nhìn ngạc nhiên trên gương mặt của khổng tuyết nhi. biểu cảm cuối cùng từ nàng mà cô có thể thấy được trước khi đã quay đầu nhìn về nơi đường phố vắng vẻ, chính là sự thất thần của nàng

thật sự khổng tuyết nhi lúc này không biết phải nói thêm điều gì nữa

sự im lặng lại tiếp tục diễn ra. chỉ có mỗi âm thanh của gió cùng tiếng xào xạc của cây cối hai bên đường còn đang chăm chú muốn lắng nghe thêm diễn biến của câu chuyện. mấy phút trôi qua tưởng như mấy năm trời, hứa giai kỳ đưa tay lên xem đồng hồ. cây kim dài vừa kịp dừng lại ở con số sáu, tuy nhiên cây kim ngắn đã chạy tới giữa số mười và mười một mất rồi

"chà, thời gian chạy nhanh quá đi, mới đây mà đã 10h rưỡi rồi"

hứa giai kỳ như tự nói với chính mình. cô không ngồi ở trên yên xe nữa mà đứng lên, vươn vai người. tầm mắt hứa giai kỳ nghiêm túc đặt trên đỉnh đầu của khổng tuyết nhi, vì nàng lúc này chưa có ngẩng mặt lên đối diện với cô

vậy mà không hiểu vì sao hứa giai kỳ mới vừa ngửa mặt lên trời để ngắm trăng một chút, khi cúi đầu xuống liền lập tức bắt được đôi mắt long lanh của khổng tuyết nhi đang nhìn mình

hứa giai kỳ có chút giật mình, nhưng một khắc đó nhanh chóng trôi qua. cô quay đầu lấy nón bảo hiểm thủ sẵn trong tay, ôm nó vào người. nhìn khổng tuyết nhi im lặng, hứa giai kỳ ngập ngừng tìm lại giọng nói, mất một lúc mới có thể truyền tải được nội dung

"well, mà em đi rồi thì chúng ta cứ là bạn tốt của nhau vậy"

một cái nhún vai kiềm nén cho sự thất vọng không thể thể hiện ra ngoài, hứa giai kỳ sau đó còn ngần ngại đưa một bàn tay đến trước mặt nàng. hít sâu một hơi thở, cuối cùng mới có thể buông ra một câu nói

"rất vui vì được làm quen với em"

hứa giai kỳ không hề biết, câu nói vừa rồi của mình lại chính là đại bác công phá đi bức tường thành cuối cùng ngăn chặn những giọt nước ẩn trong đôi mắt đang long lanh của khổng tuyết nhi

vẫn là không thể chịu được, nên đã khóc rồi

khổng tuyết nhi không biết vì sao nghe hai từ "bạn bè", nàng thật sự không muốn kiềm lòng nữa. một năm qua cùng hứa giai kỳ, có phải bản thân nàng đã không còn xem cô là một người bạn bình thường nữa không?

còn hứa giai kỳ, sau khi nhìn thấy từng giọt lệ lần lượt lăn xuống trên đôi gò má xinh đẹp của khổng tuyết nhi, cô nhất thời phát hoảng. tay run run lau đi nước mắt rơi ra càng nhiều, giọng nói của hứa giai kỳ cũng run theo

"sao vậy?? sao lại khóc rồi!? khổng tuyết nhi em đừng có khóc mà, chị không biết dỗ đâu a"

chết mất, có dỗ dành như hứa giai kỳ thì thà để mình tự nín còn hơn

những lời nói đó tất nhiên là khổng tuyết nhi chỉ nói ra ở trong đầu. từ ngữ của nàng lúc này không biết sắp xếp như thế nào cho không bị đảo loạn, vì sự lúng túng của hứa giai kỳ trong lúc lau đi nước mắt cho nàng đã khiến cho khổng tuyết nhi không tập trung được vào điều mình muốn nói

"em không muốn... tụi mình chỉ là bạn bè"

khó khăn lắm khổng tuyết nhi mới có thể lắp bắp thành một câu hoàn chỉnh. vậy mà con người nào đấy vừa nghe xong như không kịp suy nghĩ, đã hấp tấp hỏi lại

"vậy em muốn như nào? trên tình bạn dưới tình yêu nha? có được không?"

nước mắt khổng tuyết nhi vừa mới khô nay càng được đà mà tuôn ra dữ dội hơn. nàng không biết có phải là hứa giai kỳ quýnh quá thành ra bị ngốc rồi hay không, bộ dạng vò đầu bứt tai vì bất lực của chị ấy bây giờ làm khổng tuyết nhi thấy mình không thể nghĩ thông suốt được nữa

chẳng lẽ bảy tháng theo đuổi của hứa giai kỳ lại vì một câu của nàng mà có thể cam tâm chịu đựng, cái gọi là trên tình bạn dưới tình yêu hay sao?

hứa giai kỳ vừa định cất tiếng dỗ dành lần nữa, nhưng đã có một sự mềm mại và ấm áp ngăn lại lời nói. cô mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt của khổng tuyết nhi ngay trước mặt, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ được tính bằng milimet. hứa giai kỳ còn cảm nhận được cả làn nước nóng hổi tiếp tục chảy xuống, áp vào đôi gò má của mình

hứa giai kỳ và khổng tuyết nhi tuy chênh lệch nhau chừng hai cm, nhưng cuộc hẹn hôm nay khổng tuyết nhi chỉ mang giày thể thao đế bằng nên cả hai chân của nàng đều kiễng lên một chút, chỉ để có thể chạm đến cánh môi của hứa giai kỳ. nàng đã chủ động hôn cô, là sự chủ động mà hứa giai kỳ không thể ngờ tới. nhưng giữa cái hôn đó còn là những giọt nước mắt không cách nào ngưng lại được, làm hứa giai kỳ không thể không đau lòng. đến khi người chấm dứt cái hôn này ra trước cũng là khổng tuyết nhi, hứa giai kỳ mới nhẹ cất tiếng, mặc dù trong lòng cô bây giờ đang rất loạn bởi bất ngờ vừa rồi...

"tuyết nhi..."

... nhưng hứa giai kỳ lại không có cơ hội để hỏi tiếp

"em đã nghĩ thông rồi. bảy tháng - một năm học - hai con người, em không muốn chị phải đau lòng nữa, cả em cũng cảm thấy khó chịu lắm, khi nhìn chị cố gắng vui vẻ mặc cho sự lạnh lùng vẫn còn tồn tại bên trong em như vậy... em thật sự không muốn chút nào..."

khổng tuyết nhi không để cho hứa giai kỳ nói thành câu, nàng thay cô nói ra hết lời của mình mà không ngừng nghỉ. khổng tuyết nhi không bận tâm cho lắm rằng hứa giai kỳ có thật sự lắng nghe hết những lời đó của nàng hay không. nàng bây giờ chỉ muốn lòng mình nhẹ đi một chút, vì vậy nàng chọn nói cho bằng hết cho hứa giai kỳ biết được những cảm xúc hiện giờ của mình. à mà không, phải là cảm xúc của nàng suốt một năm học qua mới đúng

đợi lúc khổng tuyết nhi thật sự đã ngừng nói để lấy lại hơi thở, hứa giai kỳ mới kéo nàng ôm vào trong lòng mình

"đừng mà... nhìn em bây giờ chị không kiềm lòng được đâu"

hứa giai kỳ một tay vỗ lưng dỗ dành, tay kia theo thói quen đưa lên lau nước mắt cho khổng tuyết nhi, mãi đến lần thứ sáu bảy gì đó nàng mới có thể ngừng khóc. khổng tuyết nhi kéo khoảng cách ra một đoạn để đôi mắt đỏ hoe của nàng có thể nhìn thấy hứa giai kỳ, còn cô thì ôn nhu xoa xoa lấy đầu nàng, đôi môi đỏ còn thì thầm với nàng mấy tiếng "đừng khóc nữa"

chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi cùng vài câu vỗ về ấm áp, nhưng bây giờ khổng tuyết nhi lại ích kỷ mong muốn, đôi môi ấy và cả hành động lời nói của người đối diện, duy nhất thuộc về mình mà thôi...

lúc này, khổng tuyết nhi không nhanh không chậm cúi mặt xuống đất. bởi vì nàng nghĩ rằng, bản thân nàng sẽ khó mà nhìn thẳng mặt hứa giai kỳ nếu nói ra điều này

"... em thích chị"

khổng tuyết nhi lí nhí ba từ trong cổ họng như để cho một mình mình nghe rõ, đã vậy còn nói nhanh nữa chứ. hứa giai kỳ tất nhiên là không thể nghe thấy được, lập tức cúi đầu theo hướng của khổng tuyết nhi hỏi lại

"hả- em nói lại được không? chị nghe không rõ"

khổng tuyết nhi hít vào một hơi thật sâu. nàng nhắm mắt nói thật nhanh, lần này to và rõ ràng hơn một chút, nhưng lời lẽ vẫn cứ bị ngắt quãng, ngập ngừng

"em... em nghĩ là... em yêu chị rồi"

khổng tuyết nhi nói xong liền không chịu được xấu hổ, đỏ hết cả mặt rồi

và cho dù đã dùng đến cả từ "yêu", vậy mà hứa giai kỳ như muốn trêu ngươi nàng

"cái gì cơ, chị nghe không rõ thật-"

giọng hứa giai kỳ giờ đây nghe ra được bảy phần vui sướng ba phần đùa giỡn. khổng tuyết nhi biết là cô đã nghe thấy hết cả, nhưng mà còn có ý trêu chọc như vậy. thôi thì, đã làm mất cả bảy tháng của người ta, khổng tuyết nhi phải trả lại bảy giây của mình thôi

một nụ hôn ngắn thứ hai kéo dài đúng bảy giây của khổng tuyết nhi dành cho hứa giai kỳ, cùng với sự kết thúc là ý cười hạnh phúc trên môi cả hai đứa. chỉ bằng một câu hỏi ngắn gọn; một câu mà nàng đã có ý định nói ra từ cái ngày đầu tiên con tim nàng đập lệch đi một nhịp, nhưng đến tận bây giờ mới có thể thổ lộ:

"hứa giai kỳ, chị có muốn hẹn hò với em không?"

~~~~————<<•|-|•>>————~~~~

_End_

ròi, iu ròi, hết ròiiiiiiiii

hết thiệt ròi áaaaaaaaaaaaaa :')))))))))))

mặc dù end thiệt ròi nhưng mà tui cũng muốn có đôi lời với mọi ngừiiii, lời đầu tiên sau khi end cái text này thì cảm ơn mọi người rấtttttttttttt làaaaaaaaa nhiềuuuuuuu luônnnnnnn vì đã tiếp tục support cho fic cũng như là đôi trẻ bxqy khi mà con au này lười chảy thây ra để lại kết quả là nửa năm ngủ đông mới tỉnh dậy để update chap mới 🥲

thiệt sự thì cái dòng chảy của plot mới đầu dự kiến là tận 50 chap lận cơ, mà thấy mọi người hối cho hai bạn iu lẹ lên nên tui cũng lẹ để chiều theo ý mọi người =)))))))))) thành ra cái nhịp fic nó có hơi nhanh và cũng có thể chưa khai triển tốt lắm về chiều sâu mối quan hệ của hai đứa :333

nên là lời thứ hai đâyyyyyyyyyyyy: có thể là sẽ có bonus nữa đóooooooooooo

nhưng mà đang đắn đo hỏng biết là có nên cho bonus hok :))))) hay tới đây end là đủ rùi

vì vậy, nhờ mọi người vote cho fic là có bonus hay không bonus thui chứ biết sao giờ, theo số đông nhaaaa =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me