LoveTruyen.Me

Slug

"Kết quả đây bác sĩ Bae." - Kim đưa sấp tờ giấy cho Joohyun.

"Tốt, không có gì trực trặc, tối nay tiến hành loại bỏ khối u cho Seulgi."

"Nhưng em nhớ Seulgi có tận hai khối u trên người lận cơ mà?"

"Một cái gần cột sống chúng ta có thể tiêm thuốc để nó teo lại, nó không gây ra thiệt mạng đáng kể. Nhưng cái trên não mới quan trọng, em biết điều đó mà đúng chứ?"

"Dạ thưa bác sĩ. Em đã hiểu."

.

.

.

Nàng đang ngồi trong phòng của Seulgi, đã mười giờ tối rồi, còn một tiếng nữa tiến hành ca phẫu thuật, nàng ở đây để trấn an tinh thần lẫn ừm, âu yếm người tình bé nhỏ của mình.

"Seul sợ quá."

"Seul sợ sao? Có em đây rồi mà." - Nàng vuốt mái tóc bạch kim ra sau tai, lùi ra xa ngắm nhìn gương mặt người kia, tuyệt tác của gấu lai mào gà, không phải nàng xúc phạm đâu, nhưng do mặt cô giống gấu nhưnng đầu tóc thì màu vàng trắng kia. Chẳng giống ai.

"Ưmm, biết là có em, nhưng lỡ kì tích không xuất hiện thì sao?"

Nàng biết, chuyện bệnh tình Kang Seulgi này cả khoa mổ nàng đều biết, bây giờ mọi trách nhiệm được đặt lên Joohyun là chính và Kim là phụ, Kim cũng căng thẳng không kém gì nàng. Hít một hơi thật sâu, tỏ ra khí phách của một người bác sĩ chuyên nghiệp đối với bệnh nhân của mình. Mỉm cười nhẹ rồi hôn lên đỉnh đầu Seulgi.

"Chúa sẽ đứng về phía Seul. Cố gắng lên."

"Seul biết."

"Nếu Seul chiến thắng được nó, chúng ta sẽ đi hẹn hò nhé!"

"Được!"

.

.

.

Hai lòng bàn tay cô lạnh như túa ra băng, chúng nắm chặt vào nhau. Cô đã sẵn sàng chiến đấu với nó, cũng như đặt hết niềm tin vào Bae Joohyun, người yêu của mình.

"Đừng căng thẳng quá nhé." - Kim từ bao giờ đứng đằng vỗ vỗ lên vay Seulgi. Trên người mặc đồ bảo hộ của bác sĩ, chùm tóc găng tay khẩu trang đầy đủ mọi thứ, còn lại chỉ đợi bác sĩ chính đến thôi. "Vào thôi."

Seulgi nằm chễm chệ trên giường phẫu thuật, hai tay không ngừng siết áo bệnh nhân, khiến các đốt tay từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Kim vẫn đang loay hoay chuẩn bị các dụng cụ trong "trận chiến" sắp tới. Mọi thứ đều hoàn hảo.

"Chụp thuốc mê!" - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, nghe thôi cũng đủ biết của Bae Joohyun, trên thương trường này nàng đích thực là người tài giỏi, gạt bỏ mối quan hệ của mình qua một bên, bây giờ nàng chú trọng bệnh tình của Kang Seulgi hơn.

"Joohyun... uhm.." - Mắt cô lim dim lại, đến rồi sao, nhanh vậy. Cô còn chưa kịp nói gì nữa cơ mà.

"Đã gây mê xong bác sĩ Bae." - Kim quay qua sang nói với nàng. Kiểm tra găng tay của mình rồi hẳn lấy con dao nhỏ, dao chuyên dụng để mổ, đưa cho nàng.

"Em sang đây giữ phần gáy tóc đi, chị sẽ cạo bớt một ít rồi xẻ đường nhỏ từ trái sang phải."

Kim cầm chiếc tông-đơ sau đó cạo đi một ít tóc, nàng từ đằng sau cầm dao mổ rạch một đường từ trái sang phải như đã nói, luồn những đường dây nhựa vô hút đi lượng máu đang chảy ra vô ống đựng bên cạnh, liên tục bơm ra hút vào để duy trì máu trong não. Joohyun đặt dao mổ sang một bên, dùng kẹp tách hai bên thịt non ra rộng hơn nhưng vừa đủ không gian để nàng loại bỏ khối u, sau đó cố định lại ở vị trí thích hợp.

"Máy khoan."

"Đây." - Kim tiếp tục đứng kế bên theo dõi nhịp đập của tim với huyết áp của Seulgi. Vẫn bình thường, xem ra Kang Seulgi khá cứng cỏi và bền bỉ như Kim nghĩ.

Rè rè.

Tiếng máy khoan bắt đầu khoan vào hộp sọ của Seulgi, tách ra từng mảng vừa phải, nàng cầm lên bỏ vào cốc nước gần đó, thành công tách hộp sọ và tiến tới bước quan trọng nhất, tìm khối u trong não. Hít một hơi thật sâu, nàng đặt tập trung lên hàng đầu rồi soi đèn pin vào. Cầm lại con dao mổ, tiếp tục tách hai thịt sang hai bên, vừa thăm dò vào bên trong, nàng len lỏi chiếc nhíp nhỏ trên tay, tay run cầm cập khi đưa vào bên trong, lỡ như nàng làm sai thì sao?

"Nhịp tim giảm rồi bác sĩ Bae!!!" - Kim hốt hoảng la lên.

"Gì chứ, còn bao nhiêu?"

"Từ bốn mươi giảm còn hai mươi, tuột một cách nhanh chóng khi bác sĩ vừa đưa nhíp vô."

"Chệt tiệt."

Bên trên phòng mổ có cửa sổ nhìn từ ở trên, chỉ dành riêng cho bác sĩ mới được vào, Choi từ lâu đã đứng quan sát cuộc phẫu thuật kéo dài hai đến ba giờ đồng hồ. Khi đến đoạn này Choi thấy mặt Joohyun có vẻ chuyển biến và hơi hấp tấp trong việc xử lí tình trạng này. Choi bật mic gần đó thông qua phòng phẫu thuật.

"Bình tĩnh nào Joohyun. Hãy nhớ những gì mình từng làm."

Nàng ngước lên bắt gặp ánh mắt đen láy của Choi trưởng khoa, hít một hơi căng buồng phổi, sau đó nàng gật đầu.

Bình tĩnh nào Joohyun. Bình tĩnh nào Joohyun.

"Kim, Jung, cầm bình bơm máu bơm liên tục vào đây nhanh lên." - Nàng nhanh chóng ra lệnh cho bác sĩ phụ của mình.

"Tuân lệnh."

Nếu mà cắt nhầm dây này thì Seulgi sẽ sống thực vật mãi mãi. Nàng nhìn đống dây thần kinh chằn chịt bên trong khối thịt kia. Với chiếc kéo, đưa lại gần khối u đang được nàng kẹp trong chiếc nhíp từ sớm, nhẹ nhàng cắt nó ra, nàng từ tốn rút tay từ từ bên trong não, lôi ra khối u to tầm hai đến ba centimet. Bỏ nó vào khay inox, giao cho Jung.

"Nhịp tim đã ổn định rồi." - Nàng thở phào quay sang nhìn Kim, nở nụ cười mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc trong đó.

"Nhiệm vụ còn lại giao cho em đó Kim."

"Dạ. Bae bác sĩ vất vả rồi."

Nhiệm vụ còn lại của Kim là khâu lại những mảng hộp sọ ban nãy Joohyun đã khoan ra, nó cũng khá bình thường như may đồ. Nhưng là dùng chỉ của y tế dành riêng cho phẫu thuật.

Bước ra ngoài phòng mổ, nàng tháo bỏ bộ đồ bảo hộ cùng khẩu tràn và mọi thứ vướng víu trên người ra. Nàng mỉm cười sau ca phẫu thuật thành công tốt đẹp rồi đẩy cửa ra ngoài, gặp ngay tên Choi.

"Làm tốt lắm Joohyun."

"Trưởng khoa quá khen. Là bổn phận của tôi."

"Seulgi nhờ vả vào cô hết đó."

"Vâng."

Nàng phấn khích muốn được gặp Seulgi trở lại sau màn hôn mê bất tỉnh nhân sự của tên kia. Ngủ như một con lợn chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng tên đó suýt được gặp tử thần nếu như nàng không giữ vững tinh thần và tiếp tục chiến đấu vì hắn ta. Đợi hắn tỉnh rồi tính sổ sau.

_______

Sao khúc cuối nhạt vl vậy nè. =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me