LoveTruyen.Me

Slug

Kể từ hôm đó, Seulgi có cố tìm hình bóng của Bae Joohyun nhưng toàn thất bại. Nàng trốn biệt tăm biệt tích cũng đỉnh thật. Cô gặng hỏi Kim Taeyeon cũng không có tin tức gì về Joohyun. Quả thực Joohyun trốn rất đỉnh, hôm trước bảo sẽ không luỵ hệ gì với cô nữa, lập tức hôm sau biến mất không một dấu vết để lại. Sao có thể cơ chứ?

Nhưng nàng không thể như thế, chỉ là nàng không xuất hiện trong tầm nhìn của cô thôi. Nàng luôn đứng đằng sau cánh cửa phòng bệnh của Kang, nàng luôn theo dõi mỗi lần Kang Seulgi đi ăn một mình lạc lõng trong canteen bệnh viện, nàng luôn âm thầm đi theo sau cô về phòng, mọi hành động đều diễn ra trong im lặng.

Nàng thấy Seulgi buồn bã ở trong phòng một mình, tấm lưng không mấy to nhưng luôn che nắng cho nàng mỗi khi ra công viên bệnh viện, mọi khi nàng thấy Tiffany hay lui tới đây, nhưng từ lúc nàng không còn nói chuyện với Kang thì ít gặp Tiffany, Seulgi là người ít nói, cô chỉ có Tiffany làm bầu bạn, nàng cũng vậy, nàng đến như là đốm lửa nho nhỏ thấp sáng tâm hồn của cô. Nhưng khi nàng đi, đóm lửa ấy cũng vụt tắt như cách Seulgi đang cô đơn bây giờ.

.

.

.

Hôm nay nàng vô tình đi ngang qua phòng của trưởng phòng Choi, nghe được đoạn đối thoại bên trong phòng, nàng không cố tình nghe lén đâu nhưng mà..

"Kim, lần này cô thử khuyên bệnh nhân Kang phẫu thuật thử xem? Tôi khuyên cách mấy cô ấy cũng không đồng ý. Tôi nghĩ có lí do gì đó khiến Kang Seulgi phải từ chối điều trị bệnh này. Thân tôi là bác sĩ nhưng tôi thực sự bó tay với sự cứng đầu của cô ấy."

"Vâng để tôi xem chuyện như thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi biết lí do là gì.."

"Có chuyện gì xảy ra sao Kim? Thời gian tôi đi công tác?"

"Urmm.." - Kim cắn môi đầy lưỡng lự không biết có nên kể ra không, chuyện Kang Seulgi theo đuổi bác sĩ Bae cả bệnh viện này đều biết.

"Sao?"

"Dạ tôi sẽ cố gắng hết sức thưa Choi trưởng khoa."

"Ừ, ra ngoài đi."

Kim ra khỏi phòng, mở cửa và đụng trúng Bae Joohyun đang thấp thoáng đứng bên ngoài. Joohyun vội vàng tỏ vẻ như mình là người vô tình đi ngang và nghe thấy nhưng nàng thực sự nghe hết đoạn đối thoại kia rồi. Nàng biết ngay mà, Kang Seulgi không đơn giản chơi trốn tìm rồi bị tai nạn xương sống, nếu như thế thì cô đã xuất viện cả tuần rồi, không đời nào Choi trưởng khoa lại giữ cô lại tận bây giờ.

"Chị nghe hết rồi sao bác sĩ Bae?"

"Đi theo chị, Kim Taeyeon."

"Ehh?"

Nàng đẩy Kim vô góc tường, nhìn xung quanh đảm bảo không có người rồi nhỏ giọng.

"Chuyện là như thế nào Kim, em không được giấu chị. Nhanh khai báo thành thật đi."

Kim thở dài. "Chị phải nghe rõ những gì em nói." Kim để ý biểu cảm của Joohyun rồi tiếp tục câu nói của mình. "Kang Seulgi có một khối u trong não, và một khối chèn giữa cột sống từ đốt 2, gần thần kinh não. Và cơ hội sống chỉ từ ba mươi phần trăm trở xuống. Choi trưởng khoa đã khuyên Kang Seulgi đi phẫu thuật nhưng chị ta một mực không chịu đi. Nên tên Choi nhờ em khuyên Seulgi. Ermm, em nghĩ lí do có lẽ là chị?"

Não Joohyun đang load một loạt dữ liệu mà Kim vừa nói ra, chúng như một cú đánh trên trời giáng xuống cho nàng và chưa kịp thích ứng. Không được, Seulgi không được xảy ra chuyện gì. Nàng phải nhanh chóng đưa Seulgi đi chữa trị thôi. Không thôi.. nàng không biết làm sao cả.

"Do chị sao?"

"Vâng, chị biết Seulgi có tình cảm với chị mà, nên em nghĩ chị biết cách dụ Seulgi phẫu thuật. Không khó đúng không?"

"Để chị xem.."

"Bae Joohyun, đây là nhiệm vụ của một bác sĩ, và nhiệm vụ của chị là làm sao cho Seulgi loại bỏ khối u ra khỏi cơ thể của cô ấy. Chị biết rõ chứ?"

"Ừm.." - Nàng do dự bỏ đi, nàng suy nghĩ nên moẻ lời như thế nào với Kang Seulgi?

_____

🌝 Coi Doctor nhiều quá biết khối u nằm đâu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me