Lễ hội cắm trại (3)
Từ lúc đi nhặt củi về, mọi chuyện có vẻ rất suông sẻ thuận lợi vô cùng, các khoá học sinh cùng chơi đùa với nhau, tốt đến thì đốt lửa trại ngồi chung quanh mà đàn hát, vui vẻ mà lại ấm áp đến lạ thường. Tưởng chừng chuyến đi sẽ kết thúc tốt đẹp nhưng đến khi mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị ra về thì mưa lại kéo đến, gió vô cùng lớn gây ra sạc lở đường, thành ra họ không thể ra về, đành thuê phòng ở lại một đêm
________________________________
Mọi người cùng nhau thuê phòng, và trùng hợp thay Tiêu Chiến và Nhất Bác bóc trúng chung một phòng khiến cả trường lại thêm một cơ hội ship bọn họ lại với nhau. 2 người cùng nhau lên phòng sắp xếp, Tiêu Chiến vì cả ngày vui chơi nên đã mệt đờ người, liền lao vào nhà tắm mà tắm rửa. Đến khi ra thì không thấy Vương Nhất Bác đang ở đâu. Tiêu Chiến ban đầu chỉ nghĩ rằng chắc cậu đã đến phòng mọi người chơi rồi nên cũng không quan tâm cho đến khi..."Nè cậu với Vương Nhất Bác đi ăn với tụi tôi không?" - mọi người vì đói nên đã rủ 2 người đi theo"Nhất Bác.... không ở cùng với mọi người?"- nghe đến lời mời này Tiêu Chiến có chút lo rồi... Nhất Bác không ở cùng bọn họ... vậy thì ở đâu... trời còn mưa bão to như thế?."Không? Sao vậy?.." - Mọi người không nhận thấy bất thường đáp lại một cách thản nhiên."À không không có gì, bọn tôi không ăn đâu."- Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối rồi đóng sầm cửa lại, rốt cuộc là cậu đi đâu chứ?Nói tới đây, anh mới bất chợt nhận thấy sự bất thường của Nhất Bác, từ lúc đến thuê phòng cho tới khi anh đi tắm cậu không hề nói một lời nào hết, vẻ mặt cũng vô cùng không ổn định... anh vốn đã lo nay còn lo hơn. Tiêu Chiến liền lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác nhưng kết quả nhận được chỉ là thuê bao. Anh lo đến sắp khóc rồi... rốt cuộc cậu có bị gì không chứ? Đang không biết phải như thế nào thì cửa phòng mở ra, Nhất Bác đã đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến thấy vậy liền ôm chầm lấy cậu mà khóc "Anh..anh sao vậy? T..tôi vào không đúng lúc à"- Nhất Bác bị ôm còn thấy anh đang khóc liền hoảng"Em đi đâu vậy hả..? Có biết anh lo lắm không... em đi cũng không nói một lời..."- Tiêu Chiến vừa khóc vừa trách mắng"N..nín đi... lần sau tôi hứa đi đâu sẽ nói cho anh được không... Tiêu Chiến ngoan.."- Cậu sau khi biết anh vì lo lắng cho mình mới khóc có mấy phần thấy áy náy mà cũng không hiểu vì sao lại thấy có chút hạnh phúcHạ khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia xuống, Nhất Bác lau nước mắt cho anh, vô cùng ân cần, cậu cũng không biết vì sao lại cảm thấy hạnh phúc khi anh lo cho mình, cũng càng không hiểu vì sao nhìn anh khóc mình lại xót đến thế... thích rồi sao? Yêu rồi sao? Nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, cậu đặt lên môi anh một cái hôn như lời xin lỗi của bản thân."Cậu làm gì vậy?" - Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cứ đờ người ra, mãi đến khi cậu hôn mới tỉnh lại, ngượng ngùng mà đẩy Nhất Bác ra"Anh để em ôm một tí thôi, một tí thôi cũng được, em không biết em bị gì nữa.. nhưng mà em nghĩ em thích anh rồi Tiêu Chiến! Em không muốn nhìn anh khóc... em cũng..ưm"- Không để Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã nhanh hôn chiếc môi mỏng đang nói kia"Anh...""Anh cũng thích em rồi Nhất Bác à!..."
________________________________
________________________________
Mọi người cùng nhau thuê phòng, và trùng hợp thay Tiêu Chiến và Nhất Bác bóc trúng chung một phòng khiến cả trường lại thêm một cơ hội ship bọn họ lại với nhau. 2 người cùng nhau lên phòng sắp xếp, Tiêu Chiến vì cả ngày vui chơi nên đã mệt đờ người, liền lao vào nhà tắm mà tắm rửa. Đến khi ra thì không thấy Vương Nhất Bác đang ở đâu. Tiêu Chiến ban đầu chỉ nghĩ rằng chắc cậu đã đến phòng mọi người chơi rồi nên cũng không quan tâm cho đến khi..."Nè cậu với Vương Nhất Bác đi ăn với tụi tôi không?" - mọi người vì đói nên đã rủ 2 người đi theo"Nhất Bác.... không ở cùng với mọi người?"- nghe đến lời mời này Tiêu Chiến có chút lo rồi... Nhất Bác không ở cùng bọn họ... vậy thì ở đâu... trời còn mưa bão to như thế?."Không? Sao vậy?.." - Mọi người không nhận thấy bất thường đáp lại một cách thản nhiên."À không không có gì, bọn tôi không ăn đâu."- Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối rồi đóng sầm cửa lại, rốt cuộc là cậu đi đâu chứ?Nói tới đây, anh mới bất chợt nhận thấy sự bất thường của Nhất Bác, từ lúc đến thuê phòng cho tới khi anh đi tắm cậu không hề nói một lời nào hết, vẻ mặt cũng vô cùng không ổn định... anh vốn đã lo nay còn lo hơn. Tiêu Chiến liền lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác nhưng kết quả nhận được chỉ là thuê bao. Anh lo đến sắp khóc rồi... rốt cuộc cậu có bị gì không chứ? Đang không biết phải như thế nào thì cửa phòng mở ra, Nhất Bác đã đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến thấy vậy liền ôm chầm lấy cậu mà khóc "Anh..anh sao vậy? T..tôi vào không đúng lúc à"- Nhất Bác bị ôm còn thấy anh đang khóc liền hoảng"Em đi đâu vậy hả..? Có biết anh lo lắm không... em đi cũng không nói một lời..."- Tiêu Chiến vừa khóc vừa trách mắng"N..nín đi... lần sau tôi hứa đi đâu sẽ nói cho anh được không... Tiêu Chiến ngoan.."- Cậu sau khi biết anh vì lo lắng cho mình mới khóc có mấy phần thấy áy náy mà cũng không hiểu vì sao lại thấy có chút hạnh phúcHạ khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia xuống, Nhất Bác lau nước mắt cho anh, vô cùng ân cần, cậu cũng không biết vì sao lại cảm thấy hạnh phúc khi anh lo cho mình, cũng càng không hiểu vì sao nhìn anh khóc mình lại xót đến thế... thích rồi sao? Yêu rồi sao? Nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, cậu đặt lên môi anh một cái hôn như lời xin lỗi của bản thân."Cậu làm gì vậy?" - Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cứ đờ người ra, mãi đến khi cậu hôn mới tỉnh lại, ngượng ngùng mà đẩy Nhất Bác ra"Anh để em ôm một tí thôi, một tí thôi cũng được, em không biết em bị gì nữa.. nhưng mà em nghĩ em thích anh rồi Tiêu Chiến! Em không muốn nhìn anh khóc... em cũng..ưm"- Không để Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã nhanh hôn chiếc môi mỏng đang nói kia"Anh...""Anh cũng thích em rồi Nhất Bác à!..."
________________________________
to be continue....
@hannie: thật sự xin lỗi mọi người vì sợ chậm trễ của bộ fic này T^T do mình đang học thi giữa kì nên vô cùng bận
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me