LoveTruyen.Me

Slug

[Một người có xứng đáng để bạn yêu hay không , không phải việc hàng ngày anh ta ngọt ngào như nào . Mà là vì yêu , anh ta đã cố gắng nỗ lực để thay đổi ra sao , đấy mới là quan trọng]
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tiêu Chiến thơ thẩn ngồi bên bờ biển , áo sơ mi trắng tung bay trong gió , từng cơn gió nhẹ nhàng tạt vào mặt , y khẽ nhắm mắt lại , khoé miệng nở nụ cười hưởng thụ . Được ở nơi thành phố mình yêu hưởng thụ thú vui thường ngày , chỉ ngồi ở đây mà hưởng gió .

Trong đại não nghĩ đến Lâm Cẩm Nghiên , trước kia ả cặp kè với Vương Nhất Bác , luôn nhìn chính thất với ánh mắt căm ghét , bày ra đủ mọi thủ đoạn để giết chết y , để ả có thể đường đường chính chính ngồi trong Vương gia . Ả luôn mượn tay Vương Nhất Bác để làm hại Tiêu Chiến , vậy mà hắn luôn dung túng cho mọi hành động ngu xuẩn của ả , ngược lại còn cay nghiệt cảnh cáo y . . . Rất nhiều lần , kể cả bắt cóc đánh đập , hắn vẫn một mực mặc kệ , làm như nào về được thì làm , còn không về được thì thôi . Còn hiện tại , hắn gián tiếp ra tay muốn hại chết Lâm Cẩm Nghiên , rốt cuộc Vương Nhất Bác trong hai ngày hôn mê sâu đó đã xảy ra chuyện gì ? Y không dám nghĩ , trong quãng thời gian đó y ở bên ngoài chỉ nghe ngóng được hắn thỉnh thoảng tim không đập , cả người không tìm được mạch đập , dường như là chết lâm sàn , sau đó người liên tục toát mồ hôi lạnh , đầu mày nhíu lại nhưng mí mắt vẫn dán chặt . Cứ thế hai ngày , lúc tỉnh dậy liền một cước đá bay Lâm Cẩm Nghiên đi , xé rách tờ giấy ly hôn vốn đã soạn sẵn kí đủ đang đợi ngày ra toà , quay trở về cố gắng yêu lấy y , cố gắng bù đắp tình cảm .

Thời gian trôi nhanh đến vậy , hắn tỉnh lại cũng đã gần một năm , gần một năm nay hắn không ngừng quan tâm săn sóc y , luôn luôn muốn bản thân hiểu được lòng y , lúc nào cũng sợ bản thân mắc lỗi làm tổn thương y .

Vương Nhất Bác thay đổi cố gắng như nào , Tiêu Chiến đều có thể thấy rõ . Có thể dùng hành động và lời nói đều lừa dối , nhưng tận trong sâu đáy mắt của Vương Nhất Bác đều là tận tình yêu thương , cưng chiều đối với y .

Cứ nghĩ thế giới này không có chỗ cho y , thì ra vẫn còn có nơi y thuộc về, chỉ là không nghĩ đến nơi đó . Tiêu Chiến hé mi mắt ra , nhìn ra biển khơi tìm một khoảng vô định , ngửa mặt lên một chút hướng lên trời xanh .

Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ đến Uông Trác Thành , anh sau đêm đó đã không còn liên lạc với Tiêu Chiến , nhưng không rút tay ra khỏi nhà tài trợ của trung tâm dạy vẽ của y , anh vẫn âm thầm giúp đỡ . Cách đây một tháng , Uông Trác Thành cuối cùng đã trực tiếp liên lạc đến với Tiêu Chiến , anh xin lỗi về đêm đó , cầu y tha thứ , còn nói nếu như khó khăn hãy gọi cho anh , y cũng chỉ gật đầu chấp nhận , dù sao đêm đó là say rượu loạn tính .

Anh chứa chấp y những 6 năm , nhưng suy cho cùng , đêm đó anh thực sự đã khiến y có chứng kiến tồi tệ vô cùng , vì thế cuộc thoại đã kết thúc , cũng là đem cả tình cảm bao năm nay kết đọng lại rụp một tiếng . Ít lâu sau , y nhận được tin từ quản lý của trung tâm , Uông Trác Thành rút tay khỏi trung tâm , để lại một khoảng tài trợ lớn bảo rằng quà tạ lỗi với y . Tiêu Chiến không nói gì , đơn giản đem gửi lại về với chủ của nó , sau đó chặn toàn bộ liên lạc với Uông Trác Thành , tình cảm này y không thể nhận , cơ mà có thể duy trì tình cảm bạn bè nhưng hôm đó đã vượt quá giới hạn của y , cho dù là bạn bè lâu năm cũng phải cắt đứt .

Còn về Mặc Phí Linh , cô gái ấy rất tốt chỉ là Tiêu Chiến đã quá đỗi chai sạn rồi , nếu như cô ấy không nhớ đến y , vậy thì 10 năm qua đã có thể hạnh phúc mà sống . Trở về cũng chỉ nhận lại đau thương , rốt cuộc những người có quan hệ với y , đều là nhận kết cục đau thương sao ?

Y thật muốn biết , Vương Nhất Bác cùng với y an ổn như này , sẽ còn xảy ra chuyện gì không? Thật tình lo lắng , hạnh phúc trong lo toan , y không muốn đang bình yên như vậy lại tự nhiên có biến cố . Tiêu Chiến thở một hơi dài , lắc đầu , có lẽ là do y suy nghĩ nhiều thôi.

Bên tai chỉ tồn tại tiếng sóng vỗ bờ , từng cơn sóng xanh lần lượt dâng cao rồi vỗ xuống bờ cát vàng cứ như luân hồi theo một trình tự nhất định mà làm . Chợt truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ , nghe qua cứ như là không muốn làm phiền y , Kim ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến , chất giọng thanh thanh dễ nghe vang lên

" Đừng bận tâm nhiều , đó là ác giả ác báo "

" Em không bận tâm , chị hiểu lầm rồi " Tiêu Chiến nhẹ cười , gió tạt vào gương mặt trắng nõn có ngày càng mạnh , y hơi cúi xuống một chút . Kim đặt bàn tay thon nhỏ của mình lên vai Tiêu Chiến , cô biết y hiện tại đang nghĩ gì , gần như có thể nhìn mặt mà đoán .

" Được , tôi hiểu lầm rồi . Tuy tôi không ở trong nước nhưng chuyện gì cũng biết , vì vậy , tôi với tư cách là bạn của Nhất Bác , hiện tại là bạn em . Em có thể hỏi tôi bất cứ chuyện gì .."

Tiêu Chiến lần nữa cười nhẹ , đưa tay lên chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình , Kim đưa ánh mắt ôn nhu của mình lên y , không lạnh lẽo , không chán ghét cũng không tràn đầy cao lãnh , đơn giản như hai người bình thường ngồi muốn bồi chuyện nhau . Tiêu Chiến chần chừ một hồi , ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh sáng của Kim , miệng nhếch lên đôi chút

" Em muốn biết .."

Kim khẽ choáng ngợp , song vẫn gật đầu , là con người đặt chữ tín lên hàng đầu , cô tận tình giải đáp .

*
*
*
*
*

" Tôi không ngờ em là người như vậy , quả nhiên rất hợp với cậu ta , trời sinh một cặp trốn sao được "

" Haha , em..em làm sao cơ ?"

" Chạy trời không khỏi nắng"

Kim nhanh chóng đưa Tiêu Chiến ra khỏi ngoại ô của Trùng Khánh , trước kia có công tác ở đây một vài lần , đường phố cũng quen thuộc đôi chút , tự bản thân lái đi song đằng sau vẫn là rất nhiều vệ sĩ . Dù sao là một nhân vật có tầm , vệ sĩ nhiều cũng không còn lấy làm lạ . Kim lái xe rất chắc tay , im lặng một chút cô lại hỏi

" Em biết tranh của em đặt ở đâu không?" Tiêu Chiến vừa nghe xong liền tò mò không ngừng , đúng , tranh của y là cùng một người mua nhưng không hề lộ diện , muốn nhìn cũng không được muốn ngõ cũng chẳng xong . Lần trước thấy qua bóng lưng , chỉ cảm thấy thật thân thuộc .

" Em không biết "

" Vương Toả sẽ không xa lạ đâu , hơn nữa em không để ý rằng nó cũng họ Vương sao ?" Kim đưa tay lên vén sợi tóc vừa rơi xuống bên má , nét trên gương mặt tinh xảo của cô rất đẹp , nhìn lướt qua cũng có thể câu hồn người ta , đẹp đến cực phẩm . Đôi lúc y nghĩ , đứng bên cạnh người đẹp như vậy , có khi nào bản thân trở nên xấu xí không?

" Có quan hệ với Vương gia sao ?"

Tiêu Chiến nhíu mày , liên quan gì đến y ? Cùng họ Vương , chẳng lẽ là quan hệ mật thiết với Vương gia , mà người trong Vương gia , y 8 năm nay đâu còn xa lạ ? Y đưa mắt sang nhìn cô , cô vẫn giữ ý cười nhàn nhạt trên khoé môi , bí ẩn này vẫn là không thể giải quyết .

" Cả đời này có chết tôi cũng không nghĩ cậu ta lại lén lút gọi thầy về dạy nấu ăn " Kim cười khổ , nhớ lần Vương Nhất Bác gọi điện muốn hỏi ý kiến về chuyện nấu ăn , cô lại dở khóc dở cười . Tiêu Chiến có tác động rất lớn đến Vương Nhất Bác , có thể khiến hắn chủ động vào bếp , quả nhiên không thể coi thường . Cô tận tình giới thiệu cho hắn vài đầu bếp nổi tiếng , hắn gật gù sau đó cứ rảnh là học . Kết quả rất tốt , đồ ăn nuốt được không còn đen khét cháy lè nữa . Tiêu Chiến thoáng qua bất ngờ , kì thực ở Vương Nhất Bác , y dần thấy rằng bản thân bỏ lỡ rất nhiều .

" Em đã ăn qua sủi cảo cậu ta làm chưa ? Rất ngon" Kim gật gù cảm thán , sắc mặt cũng dịu đi phần nào . Nữ nhân này khi không nói chuyện sẽ cho đối phương tất cả lạnh cảm , làm không khí có thể tụt xuống âm độ , nhưng khi cô nói cười , không khí vì thế mà tăng lên sôi nổi rất nhiều . Tiêu Chiến lắc đầu , lần say rượu tỉnh dậy hắn từng hỏi y có muốn ăn sủi cảo không , nhưng cũng không phải làm ngay tại đó mà là ra ngoài mua .

" Em chưa ăn bao giờ " không hiểu sao y lại có chút ghen tị với Kim , được ở với Vương Nhất Bác từ khi nhỏ , hiểu từng chân tơ khẽ tóc của hắn , cùng hắn trải qua tất cả gian khổ của cuộc đời , cùng vui vẻ cùng đau thương . . .

" Chiến , em biết tôi không bao giờ muốn nói về thành quả của người khác . Nhưng Vương Nhất Bác đã thực sự vì em mà cố gắng thay đổi tất cả , nghe người ta nói yêu từ dạ dày cũng đi tìm đầu bếp đòi học , cậu ta đôi khi còn tự tay lau dọn nhà , ăn xong tự rửa đồ cũng ít khi để vào máy , chỉ vì muốn em khi tỉnh lại sẽ vì sự thay đổi này mà làm lại từ đầu " giọng nói của Kim chân thành , nhẹ nhàng nhưng có thể đập thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp kia , hai người cùng đến một nhà hàng nhật . Kim đeo kính râm lên mắt , nhìn sang Tiêu Chiến , bộ dạng trẻ trung xinh đẹp , đoan trang lại vô cùng trong sáng , như toả sáng lại như vùi dập chính cô .

Kim cười nhẹ , Tiêu Chiến được coi là tâm can bảo bối quả nhiên không hề sai . Đôi mắt to tròn của y như thể chứa ngàn vì sao khiến người ta tò mò muốn nhìn vào , gò má trắng nõn hồng hào không trang điểm dù nhẹ nhất , cánh mũi cao thẳng thanh tú , đôi môi chút dày phiếm hồng , đặc biệt dưới môi có một nốt ruồi nho nhỏ nổi bật quyến rũ vài phần .

" Kim tổng , Vương phu nhân " Quản lý đứng bên ngoài thấy hai người đi vào , tất cả nhân viên đứng đó đồng thanh kính trọng chào hỏi . Kim chẳng thèm liếc một cái , Tiêu Chiến lại gật đầu theo mà chào hỏi , cô nhếch khoé miệng lên , đánh giá về Tiêu Chiến ngàu càng tốt.

" Bảo bối " Kim đi vào phòng ăn cao cấp của nhà hàng , tay cầm tay Tiêu Chiến , vừa ngồi xuống cô thấp giọng gọi y . Y giật mình tái cả mặt , giọng run run đáp lại

" Chị gọi em sao Kim ?"

" Em là bảo bối của hắn , cũng là bảo bối của tôi , bảo bối xinh đẹp "

Trong bữa ăn Kim không ngừng gọi Tiêu Chiến là bảo bối , không ngừng khen y xinh đẹp , còn hỏi y dùng gì mà da mặt đẹp đến vậy , hỏi rất nhiều thứ cứ như hai chị em quen biết đã lâu mà trò chuyện vui vẻ . Tiêu Chiến từ đầu đến cuối dở khóc dở cười , người phụ nữ thành đạt bậc nhất Trung Quốc ngồi đây nghe hoạ sỹ vô danh giảng dạy về khoá học không chủ đề . Kim chăm chú nghe , thỉnh thoảng gắp cho Tiêu Chiến vài miếng cá hồi nhàn nhạt nói

" Nhiều acithin tốt cho não , tốt cho người có bầu "

" Kim ! Em đã bảo em không có mà " Tiêu Chiến nhíu mày khổ sở nói thành lời , đã nói không có , cô muốn y có bầu đến điên rồi sao ?

" Sắp rồi , em đáng yêu như vậy , tôi cũng muốn ôm ôm em a "

Tiêu Chiến gượng cười , tay nắm chặt đũa gắp miếng cá lên cho vào miệng , lại nhìn sang nét mặt của Kim vui vẻ đến nỗi quên cả hình tượng mà gắp đầy vào miệng rồi ngồi nhai .

" Em yên tâm , thẻ là của Vương Nhất Bác , chúng ta tiêu hết rồi về "

" Vâng !"
*
*
*
*
*
Ngay từ cửa trước của sân bay Trùng Khánh , một chiếc xe sang trọng cao cấp đỗ ngay chính giữa , một người đàn ông mặc âu phục diện mạo tuấn tú từ ghế chính mở cửa đi ra ngoài , điệu bộ kính cẩn mở cửa sau ra . Giày da cao cấp sáng loáng đặt xuống đất , ống chân thon dài được bao quanh bởi lớp Tây âu đắt đỏ , thân hình cao lớn nóng bỏng mặc chiếc áo sơ mi đen , tuỳ tiện cởi bỏ ba cúc áo đầu tiên lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng . Gương mặt nghiêm nghị , đường viền sâu sắc , nét mặt cao lãnh dường như có thể nghĩ đến ngũ quan được đúc từ đá cẩm thạch quý hiếm , cặp mắt sắc lạnh che dưới kính râm sang trọng lại thêm lãnh khí . Vương Nhất Bác để áo khoác âu phục bên tay , hai tay xỏ túi quần hiên ngang đi vào sân bay tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc . Hắn vừa bước đi , Kì Tử cũng theo chân , vài vệ sĩ cao lớn đằng sau nhấc từng bước theo một , duy trì cùng một biểu cảm , cùng một động tác quan sát xung quanh bảo vệ chủ nhân .

Dáng người Vương Nhất Bác được xếp vào hàng cực phẩm , tuy ít thời gian tập gym nhưng cơ thể chỗ nào đều rất chắc rắn , đặc biệt lồng ngực cực kì phổng phao , nay mặc áo sơ mi đen lại mở 3 cúc đầu , khiến nhiều người không kìm được mà nán lại nhìn theo , vài cô gái trẻ đang diện bộ váy bó , còn cố tình đi ngang qua , thật đáng tiếc , đến một cái liếc mắt hắn cũng lười biếng không thèm cho . Trên người hắn toả ra một loại khí chất vương giả cao hơn người thường một bậc , Vương Nhất Bác đi vào phía phòng khách chờ VIP , cửa vừa mở , nét mặt lãnh đạm vô đối của Vương Nhất Bác bỗng chốc hoá dịu dàng , ôn nhu tan chảy , hắn đưa tay lên tháo cặp kính râm xuống , sải bước đến ôm lấy nhân nhi kiều diễm đang ngồi xem điện thoại kia

" Thật nhớ em , ba của con anh"

Bốp

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Vì yêu mà Chiến❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me