Slug
Vương Nhất Bác có chút do dự khi định quay trở lại làm việc với đoàn phim Hữu Phỉ, căn bản cũng vì kiếp trước Tiêu Chiến lên cơn sốt ngay khi cậu vừa lên máy bay, thế nên do dự hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác cuối cùng quyết định đẩy lùi cảnh quay hai ngày sau hàng chục cuộc điện thoại xin lỗi đạo diễn.
Vương Nhất Bác thở dài cúp máy đạo diễn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến có chút bất lực. Tiêu Chiến mở to đôi mắt căng tròn nhìn cậu, cả người cũng không có phiền muộn, ngược lại mấy ngày nay so với Vương Nhất Bác còn cao hứng hơn, còn nhiệt tình hơn ai hết dẫn người hâm mộ đi làm từ thiện.Kết quả là sau vài ngày cổ họng anh liền có chút khó chịu, dường như amidan lại bị viêm, nuốt đồ ăn hay nước đều bị đau rát, nói chuyện cũng không nổi. Cuối cùng, tinh thần chiến đấu nhanh chóng bị cảm giác không thoải mái này bóp chết, anh không chịu ăn cơm, nước không chịu uống, cũng không muốn động đậy, chỉ muốn cuộn tại trong chăn ủy ủy khuất khuất quấn lấy Vương Nhất Bác làm ầm ĩ nũng nịu. Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phát sốt, run rẩy trùm kín chăn, nhưng liều mạng không nói.Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của anh lại thấy buồn cười, cậu rút chiếc khăn lông ướt trên tay vắt khô một chút, nhẹ nhàng đắp lên trán Tiêu Chiến: "Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, nếu như không biết, em còn tưởng anh chỉ mới hai tháng tuổi. Cứ như này, sớm muộn gì em cũng phải đem anh tới bệnh viện thôi."
Tiêu Chiến siết chặt chăn bông, cau mày mơ hồ làu bàu: "Vương...lão sư, em có phải hay không? Bị thiếu đánh.""Không có đâu."' Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt anh. Thu hoạch hai chiếc màn thầu cọ cọ: "Chờ anh hết ốm, em muốn đi Hoành Điếm quay phim, quay hết thảy mấy hôm liền hoàn thành rồi. Còn có, sao anh không phát hành Điểm Sáng luôn đi, đã viết xong lâu như vậy, cũng không có thời gian phát hành.""Thật khó chịu... Anh không muốn em đi." Tiêu Chiến lẩm bẩm vùi mặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, hô hấp thả chậm, tựa hồ hơi có chút mệt: "Anh sẽ rất nhớ em.""Làm sao mỗi lần bị ốm liền cứ như vậy dính người a?" Vương Nhất Bác cười đến mức không giấu nổi nét vui mừng: "Có hay không nghiêm túc nghe em nói. Hửm?""Ân." Tiêu Chiến bọc lấy giọng mũi đáp: "Điểm sáng, em không chờ được tới khi nghe anh hát hả? Hay là muốn bọn họ.."Vương Nhất Bác nhếch môi, vô tội chớp chớp mắt: "Ừm, em nóng lòng muốn cho những người nói anh không tốt nhìn thấy. Rằng bọn họ có mò ba tấc đất cũng không tìm được người tốt hơn anh.""Nhóc con." Tiêu Chiến bật cười: "Nói anh tốt hay không tốt cũng không sao cả, anh có tốt hay không mắc mớ gì đến bọn họ a." Vương Nhất Bác nhíu mày đồng ý: "Đúng đúng." Sau khi hai người nói chuyện, chỉ nhướng mày nhìn nhau một cái, hai bàn tay mười ngón vẫn siết chặt không hề buông lỏng, giống như nắm như vậy cả đời, cũng không phải không thể.Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, các đường nét trưởng thành trên gương mặt, chợt nhớ đến sự im lặng và bao dung của đối phương trong mùa hè nóng rực năm 2018 đó. Những sự kiềm chế vất vả đó, cả sự bảo vệ thầm lặng, rốt cuộc sau tất cả, anh mới có được ngày hôm nay."Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thì thào nói với cậu: "Lam Trạm cùng Ngụy Anh, như vậy có tính là kết hôn chưa?"Vương Nhất Bác do dự một chút, sau cùng đáp: "Em nghĩ... tính.""Tính như thế nào?" Tiêu Chiến lại hỏi cậu.Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc lâu, trả lời anh: "Họ không giống như thế giới của chúng ta. Hôn nhân hiện tại cần phải có sự chấp thuận của pháp luật. Khi đó, chỉ cần hai người họ yêu nhau, gia tộc đồng ý.. thì có lẽ không cần một đám cưới hoành tráng, cũng đã tính là phu thê." Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe những gì Nhất Bác nói, không khỏi mím môi, nở một nụ cười dịu dàng. Anh dường như rất vui vẻ trước câu trả lời quá mức nghiêm túc của Vương Nhất Bác, cũng như đang cười vì suy nghĩ ngây thơ và dễ thương của đứa trẻ nhà mình. "Em lại gần đây." Tiêu Chiến dùng ngón tay gọi cậu.Vương Nhất Bác nghe thế, ngoan ngoãn cúi đầu xích lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ghé sát bên tai, hơi thở nóng rực truyền đến vành tai mẫn cảm, lướt qua lớp lông tơ mềm mại. Thấp giọng thì thầm: "Lão công."
Vương Nhất Bác: "..."Gió thổi tung rèm cửa mỏng, thổi ánh nắng chiều chói chang vào phòng, sưởi ấm màu sắc mờ ảo của căn phòng, đồng thời chiếu rõ vành tai màu đỏ của Vương Nhất Bác. Miễn là cả hai yêu nhau, miễn là gia đình đồng ý. Ngay cả khi không có giấy đăng ký kết hôn, không có sự công nhận của thế giới. Họ cũng là phu thê, là vợ chồng.Vậy tiếng gọi "lão công" ngọt ngào và béo ngậy này có nghĩa là gì, có lẽ cũng không cần phải miêu tả quá nhiều.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi cười khổ: "Nếu như anh hiện tại không bị ốm, em thật muốn cùng anh trực tiếp làm."Nụ cười của Tiêu Chiến đỏ bừng, cuộn mình xuống giường không thèm nhìn cậu, vẫn không quên ném ra một câu châm chọc: "Đại sắc lang, hôm nay em cứ mơ đi."Vương Nhất Bác không chút lưu tình vỗ vỗ mái tóc rối tung của anh, cũng không nhịn được đồng thời cúi xuống nâng gương mặt Tiêu Chiến lên hôn hôn. "Chờ Hữu Phỉ quay xong, anh có thể đến Thiên Thiên Hướng Thượng làm khách không?" Vương Nhất Bác nói: "Lần này đi với tư cách người nhà, được không?"Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Nhưng nếu anh đi, anh sẽ phải làm gì nếu em bị mấy vị lão sư mắng? Mấy vị lão sư cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện của hai đứa mình..." "Sao phải thận trọng tới như vậy với mấy anh ấy?" Vương Nhất Bác bất lực: "Tất cả đều là người một nhà. Người một nhà sẽ bị kẻ khác châm ngòi phá vỡ hay sao. Anh đừng quản đám người ngoài kia. Dù sao hiện tại cũng đã có đủ người xem, sự xuất hiện của anh cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến các anh ấy." "Tiểu bằng hữu thi thoảng cũng có lúc đáng tin nhỉ." Tiêu Chiến trầm mắt cười nói. ...Tiêu Chiến ban nãy còn láo nháo hiện tại đã lăn ra ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn anh một chốc, cúi đầu nghịch điện thoại.
UNIQ - 王一博 2020-4-16 14:23 Thỏ con, có thể ngủ ngon như vậy. [Hình ảnh: Tiêu Chiến đang ngủ trên giường]Tiêu Chiến, người thực sự quá buồn ngủ đang ở đó, đã chợp mắt dưới ánh nắng mặt trời sau khi Vương Nhất Bác đăng xong Weibo.
Tất cả đúng sai đen trắng của thế giới bên ngoài dù cho có nỗ lực bao nhiêu cũng không hơn sự ấm áp bấy lâu trong căn hộ nhỏ này.Nhưng dịu dàng này, ôn nhu này, Vương Nhất Bác chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến.Chỉ mình anh thôi. _______Chap sau hoàn rồi a =))))
Vương Nhất Bác thở dài cúp máy đạo diễn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến có chút bất lực. Tiêu Chiến mở to đôi mắt căng tròn nhìn cậu, cả người cũng không có phiền muộn, ngược lại mấy ngày nay so với Vương Nhất Bác còn cao hứng hơn, còn nhiệt tình hơn ai hết dẫn người hâm mộ đi làm từ thiện.Kết quả là sau vài ngày cổ họng anh liền có chút khó chịu, dường như amidan lại bị viêm, nuốt đồ ăn hay nước đều bị đau rát, nói chuyện cũng không nổi. Cuối cùng, tinh thần chiến đấu nhanh chóng bị cảm giác không thoải mái này bóp chết, anh không chịu ăn cơm, nước không chịu uống, cũng không muốn động đậy, chỉ muốn cuộn tại trong chăn ủy ủy khuất khuất quấn lấy Vương Nhất Bác làm ầm ĩ nũng nịu. Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phát sốt, run rẩy trùm kín chăn, nhưng liều mạng không nói.Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của anh lại thấy buồn cười, cậu rút chiếc khăn lông ướt trên tay vắt khô một chút, nhẹ nhàng đắp lên trán Tiêu Chiến: "Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, nếu như không biết, em còn tưởng anh chỉ mới hai tháng tuổi. Cứ như này, sớm muộn gì em cũng phải đem anh tới bệnh viện thôi."
Tiêu Chiến siết chặt chăn bông, cau mày mơ hồ làu bàu: "Vương...lão sư, em có phải hay không? Bị thiếu đánh.""Không có đâu."' Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt anh. Thu hoạch hai chiếc màn thầu cọ cọ: "Chờ anh hết ốm, em muốn đi Hoành Điếm quay phim, quay hết thảy mấy hôm liền hoàn thành rồi. Còn có, sao anh không phát hành Điểm Sáng luôn đi, đã viết xong lâu như vậy, cũng không có thời gian phát hành.""Thật khó chịu... Anh không muốn em đi." Tiêu Chiến lẩm bẩm vùi mặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, hô hấp thả chậm, tựa hồ hơi có chút mệt: "Anh sẽ rất nhớ em.""Làm sao mỗi lần bị ốm liền cứ như vậy dính người a?" Vương Nhất Bác cười đến mức không giấu nổi nét vui mừng: "Có hay không nghiêm túc nghe em nói. Hửm?""Ân." Tiêu Chiến bọc lấy giọng mũi đáp: "Điểm sáng, em không chờ được tới khi nghe anh hát hả? Hay là muốn bọn họ.."Vương Nhất Bác nhếch môi, vô tội chớp chớp mắt: "Ừm, em nóng lòng muốn cho những người nói anh không tốt nhìn thấy. Rằng bọn họ có mò ba tấc đất cũng không tìm được người tốt hơn anh.""Nhóc con." Tiêu Chiến bật cười: "Nói anh tốt hay không tốt cũng không sao cả, anh có tốt hay không mắc mớ gì đến bọn họ a." Vương Nhất Bác nhíu mày đồng ý: "Đúng đúng." Sau khi hai người nói chuyện, chỉ nhướng mày nhìn nhau một cái, hai bàn tay mười ngón vẫn siết chặt không hề buông lỏng, giống như nắm như vậy cả đời, cũng không phải không thể.Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, các đường nét trưởng thành trên gương mặt, chợt nhớ đến sự im lặng và bao dung của đối phương trong mùa hè nóng rực năm 2018 đó. Những sự kiềm chế vất vả đó, cả sự bảo vệ thầm lặng, rốt cuộc sau tất cả, anh mới có được ngày hôm nay."Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thì thào nói với cậu: "Lam Trạm cùng Ngụy Anh, như vậy có tính là kết hôn chưa?"Vương Nhất Bác do dự một chút, sau cùng đáp: "Em nghĩ... tính.""Tính như thế nào?" Tiêu Chiến lại hỏi cậu.Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc lâu, trả lời anh: "Họ không giống như thế giới của chúng ta. Hôn nhân hiện tại cần phải có sự chấp thuận của pháp luật. Khi đó, chỉ cần hai người họ yêu nhau, gia tộc đồng ý.. thì có lẽ không cần một đám cưới hoành tráng, cũng đã tính là phu thê." Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe những gì Nhất Bác nói, không khỏi mím môi, nở một nụ cười dịu dàng. Anh dường như rất vui vẻ trước câu trả lời quá mức nghiêm túc của Vương Nhất Bác, cũng như đang cười vì suy nghĩ ngây thơ và dễ thương của đứa trẻ nhà mình. "Em lại gần đây." Tiêu Chiến dùng ngón tay gọi cậu.Vương Nhất Bác nghe thế, ngoan ngoãn cúi đầu xích lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ghé sát bên tai, hơi thở nóng rực truyền đến vành tai mẫn cảm, lướt qua lớp lông tơ mềm mại. Thấp giọng thì thầm: "Lão công."
Vương Nhất Bác: "..."Gió thổi tung rèm cửa mỏng, thổi ánh nắng chiều chói chang vào phòng, sưởi ấm màu sắc mờ ảo của căn phòng, đồng thời chiếu rõ vành tai màu đỏ của Vương Nhất Bác. Miễn là cả hai yêu nhau, miễn là gia đình đồng ý. Ngay cả khi không có giấy đăng ký kết hôn, không có sự công nhận của thế giới. Họ cũng là phu thê, là vợ chồng.Vậy tiếng gọi "lão công" ngọt ngào và béo ngậy này có nghĩa là gì, có lẽ cũng không cần phải miêu tả quá nhiều.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi cười khổ: "Nếu như anh hiện tại không bị ốm, em thật muốn cùng anh trực tiếp làm."Nụ cười của Tiêu Chiến đỏ bừng, cuộn mình xuống giường không thèm nhìn cậu, vẫn không quên ném ra một câu châm chọc: "Đại sắc lang, hôm nay em cứ mơ đi."Vương Nhất Bác không chút lưu tình vỗ vỗ mái tóc rối tung của anh, cũng không nhịn được đồng thời cúi xuống nâng gương mặt Tiêu Chiến lên hôn hôn. "Chờ Hữu Phỉ quay xong, anh có thể đến Thiên Thiên Hướng Thượng làm khách không?" Vương Nhất Bác nói: "Lần này đi với tư cách người nhà, được không?"Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Nhưng nếu anh đi, anh sẽ phải làm gì nếu em bị mấy vị lão sư mắng? Mấy vị lão sư cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện của hai đứa mình..." "Sao phải thận trọng tới như vậy với mấy anh ấy?" Vương Nhất Bác bất lực: "Tất cả đều là người một nhà. Người một nhà sẽ bị kẻ khác châm ngòi phá vỡ hay sao. Anh đừng quản đám người ngoài kia. Dù sao hiện tại cũng đã có đủ người xem, sự xuất hiện của anh cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến các anh ấy." "Tiểu bằng hữu thi thoảng cũng có lúc đáng tin nhỉ." Tiêu Chiến trầm mắt cười nói. ...Tiêu Chiến ban nãy còn láo nháo hiện tại đã lăn ra ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn anh một chốc, cúi đầu nghịch điện thoại.
UNIQ - 王一博 2020-4-16 14:23 Thỏ con, có thể ngủ ngon như vậy. [Hình ảnh: Tiêu Chiến đang ngủ trên giường]Tiêu Chiến, người thực sự quá buồn ngủ đang ở đó, đã chợp mắt dưới ánh nắng mặt trời sau khi Vương Nhất Bác đăng xong Weibo.
Tất cả đúng sai đen trắng của thế giới bên ngoài dù cho có nỗ lực bao nhiêu cũng không hơn sự ấm áp bấy lâu trong căn hộ nhỏ này.Nhưng dịu dàng này, ôn nhu này, Vương Nhất Bác chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến.Chỉ mình anh thôi. _______Chap sau hoàn rồi a =))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me