Slug
Căn nhà mà Tiêu Chiến thuê không tính là quá lớn, nhưng những thứ nên có đều có đầy đủ. Mặc dù chỉ có một phòng ngủ, nhưng chỉ cần sàn nhà trải thêm một tấm chăn bông, thêm một người ngủ cũng không thành vấn đề.Vừa vặn có thể dung nạp thêm một Vương Nhất Bác - người quên mang theo chìa khóa và không còn nơi nào để đi.Vương tiểu bằng hữu do dự chốc lát, cẩn thận từng li từng tí bước qua tấm thảm ở cửa trước. Cậu đã lâu chưa tới nơi này.Kiếp trước kể từ khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, cậu liền không có đủ can đảm để tới đây nữa. Cậu sợ hãi bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ trong đó, sợ rằng không thể nào lại nhìn thấy Tiêu Chiến.Bên trong hết thảy mọi thứ đều giống hệt như ban đầu, cảm giác rất gần gũi, cũng rất quen thuộc. Đây cũng chính là mái ấm đầu tiên của cậu và Tiêu Chiến.Tuy rằng thời điểm sau đó lúc cậu tới ở, đồ đạc có nhiều hơn một chút, nhưng nếu Vương Nhất Bác nhớ không nhầm, lúc vừa mới tới, căn nhà chính là nhỏ nhắn đơn sơ như vậy, ánh đèn màu ấm áp làm tan chảy lòng người. Bàn trà bày rất nhiều chậu cây nhỏ rất dễ thương.Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không khỏi tràn ra một nét cười. "Hừm...xin giới thiệu đây là nhà của anh. Phòng tuy nhỏ một chút nhưng cũng đủ cho cậu tá túc lại một đêm." Tiêu Chiến không để ý đến vẻ mặt của người kia, loạng choạng đứng ở cửa cởi giày, xỏ vào đôi dép lê màu xanh nhạt. Cũng tiện đem qua cho Nhất Bác một đôi: "Cậu có muốn ăn vặt không? Anh nghĩ bọn trẻ các cậu rất thích món này. Anh đã từng tự tay làm một ít kẹo hạnh nhân ... cậu có ăn không?"Vương Nhất Bác nghe thấy thanh âm, sửng sốt một chút, hơi trợn to hai mắt, vội vàng đáp ứng: "Ăn."Thành thật mà nói, cậu thực sự không thích đồ ăn vặt chút nào, đồ ngọt càng không thích nhưng việc quản lý cân nặng nghiêm ngặt những năm qua dường như đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức không thể bỏ.Nhưng mặc dù kia có là thứ ngọt đến phát ngấy, cậu cũng muốn ăn, vì đó là thứ mà chính tay Tiêu Chiến làm. Cậu vội vàng thay giày, theo kịp bước chân của Tiêu Chiến. Kế đó nhíu lại chóp mũi, ánh mắt không an phận quét quanh căn phòng nhỏ.Tiêu Chiến xỏ dép lạch cạch chạy vào bếp, anh chợt nhớ ra những chiếc kẹo anh vừa làm hôm qua đã được đặt trong hộp cho vào tủ bếp, còn định với tay lấy đã trông thấy Vương Nhất Bác xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng vừa vặn đang ôm lấy nó.Sau đó cậu còn sừng sững đứng sau lưng anh, cúi người rất gần, nhìn anh chằm chằm không biết đang nghĩ gì. "A Vương Nhất Bác. Cậu làm sao lại đứng gần như vậy? Tính giả ma giả quỷ hay gì?" Tiêu Chiến không kịp phản ứng, ngớ người một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được há to miệng hét lên."Hừm." Nhìn thấy phản ứng của anh, Vương Nhất Bác nhất thời không nhận ra có chuyện gì. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến một lúc mới chợt hiểu ra, đột nhiên nở nụ cười: "Anh Chiến, anh thật ngốc, chỉ như này đã bị dọa sợ?"Tiêu Chiến nhíu chặt mày xấu hổ, cầm lấy một chiếc kẹo hạnh nhân trong hộp hung hăng nhét vào miệng Vương Nhất Bác: "Nhóc con. Ăn kẹo của em đi, im miệng lại!"Vương Nhất Bác nở một nụ cười mờ mịt, giơ cánh tay lên kéo vai Tiêu Chiến lại gần mình.Tiêu Chiến hốt hoảng, lại bối rối không biết vì sao, mím môi cố gắng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tựa hồ có thể răn đe đối phương, cố ý làm đối phương khiếp sợ một chút.Nhưng Vương Nhất Bác cơ hồ không mảy may để ý đến nét mặt mang tính đe dọa trá hình này của Tiêu Chiến, ghé sát bên tai anh lẩm bẩm thật khẽ: "Anh Chiến, kẹo thật ngọt và tay nghề của anh cũng thật tốt."Tiêu Chiến cụp mắt không dám nhìn thẳng: "Nhiều lời. Buông anh ra. Anh... anh đi tìm cho cậu một bộ đồ để mặc. Có muốn đi tắm không?""Ừm, chiều tối có tắm rồi mới đi, tắm qua là được." Vương Nhất Bác chớp mắt: "Anh Chiến, anh không nghĩ bộ đồ ngủ của anh sẽ không vừa với em sao? Vai của em rộng hơn anh rất nhiều."Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nhướng mày khiêu khích: "Vậy là cậu muốn khỏa thân ngủ?"Vương Nhất Bác cong môi vô cùng gian manh nở một nụ cười: "Được rồi! Ngủ khỏa thân, khỏa thân ngủ đi!"Tiêu Chiến: "..."Tiêu Chiến: "???"_________
Sau đó, khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm với tình trạng bán khỏa thân trên...Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm nhận được, sức hấp dẫn của một người đàn ông có thân hình chuẩn là khủng khiếp như thế nào.Chí ít, anh là đã nhìn đến ngây người, ngẩn đến nỗi một nửa nước trong miệng kém chút nữa trào ra bên ngoài.Anh vốn dĩ đã biết vóc người Vương Nhất Bác rất đẹp, ngay từ đầu anh đã nhìn ra đứa trẻ này đặc biệt gầy, nhưng anh không ngờ tới tên nhóc kia mặc quần áo mỏng manh chỉ sợ ra đường gặp gió to có thể sẽ bị cuốn đi mất... Sau khi cởi áo ra...cơ bụng này, cơ ngực này ... xương đòn này, yết hầu này...Cũng không có gì lạ khi một nhóm lớn các cô gái nhỏ luôn thích gào thét "Vương Nhất Bác chồng ơi." "?" Vương Nhất Bác dường như nhận thức được ánh mắt lạ lùng của anh, quay đầu lại có chút khó hiểu hỏi: "Ca ca, làm sao vậy, muốn sờ?"Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, không thể nào trả lời bất cứ điều gìVương Nhất Bác lại nói: "Cho anh sờ thì thế nào? Bất kì ai cũng không thể đâu."Bấy giờ Tiêu Chiến đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bất giác đã hóa thành chú thỏ sợ hãi đến mức hai tai thỏ đỏ ửng như cà chua chín, rụt rè lùi lại nói: "Ai nói... ai nói sẽ chạm vào cậu. Giữ nó cho hàng triệu cô vợ của cậu chạm vào đi." "Hả?" Vương Nhất Bác bất lực quay đầu, tâm tình ỉu xìu nói: "Em lấy đâu ra vợ? Bọn họ căn bản không xứng."Tiêu Chiến không khỏi choáng váng khi nghe điều này, kế đó liền bật cười: "Này, Vương Nhất Bác, cậu nói như vậy không sợ bọn họ tổn thương sao?" "Bọn họ đã sớm quen rồi." Vương Nhất Bác cười cười, cầm ly sữa đá mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho cậu, uống một ngụm lớn, biết rõ còn cố ý hỏi thăm: "Anh không uống bia rượu gì sao? Trong nhà chỉ chuẩn bị sữa thôi?""Anh tửu lượng không tốt. Cũng không thích." Tiêu Chiến dứt khoát xua tay, chậc chậc hai tiếng đầy ghét bỏ: "Cậu thích thứ độc hại đấy sao?"Vương Nhất Bác mím chặt môi nhìn chằm chằm cốc sữa còn phân nửa trong lòng bàn tay, không yên lòng mở miệng: "Không có, em rất thích uống sữa tươi. Trước kia có nghiện rượu, hiện tại quyết định bỏ rồi.""Không phải những thứ độc hại thường không dễ bỏ sao?" Tiêu Chiến ngồi xuống chăn ấm, ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở đầu giường sạc điện thoại di động.Vương Nhất Bác vuốt điện thoại xem tin tức, khẽ lẩm bẩm: "Vì người em muốn gặp.. đã ở đây rồi."Tiêu Chiến không có nghe rõ cậu, hỏi lại: "Hả? Cậu vừa mới nói cái gì?"Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa mắt nhìn đối phương, trầm giọng đáp: "Không có chuyện gì, em là nói rượu quá đắng, em không muốn uống nữa." Đôi mắt phượng anh tuấn có chút lành lạnh nhưng lại vô cùng chân thành.Vương Nhất Bác tuy ít lời nhưng mỗi câu nói đều lộ ra chút tâm tình đã được cố gắng giấu kín, mỗi lời đều như một nhát dao rỉ máu đâm vào tim Tiêu Chiến, thậm chí ngay cả thời điểm chưa bị đâm vào cũng đã thấy đau nhói.Vương Nhất Bác nói xong liền không lên tiếng nữa. Cậu nhíu chặt lông mày, suy nghĩ miên man về những ngày tháng hoang đường của kiếp trước.Những ly rượu bị ném vỡ nát lúc nửa đêm, những mảnh vỡ thủy tinh của chai rượu rải rác khắp phòng, mùi thuốc lá nồng nặc đáng ghét, tiếng sét và tiếng sấm trong màn đêm mờ ảo ...Cậu thậm chí không dám nhớ lại nữa.Nhưng mà, người cậu muốn gặp, cuối cùng cũng trở lại rồi.
Sau đó, khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm với tình trạng bán khỏa thân trên...Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm nhận được, sức hấp dẫn của một người đàn ông có thân hình chuẩn là khủng khiếp như thế nào.Chí ít, anh là đã nhìn đến ngây người, ngẩn đến nỗi một nửa nước trong miệng kém chút nữa trào ra bên ngoài.Anh vốn dĩ đã biết vóc người Vương Nhất Bác rất đẹp, ngay từ đầu anh đã nhìn ra đứa trẻ này đặc biệt gầy, nhưng anh không ngờ tới tên nhóc kia mặc quần áo mỏng manh chỉ sợ ra đường gặp gió to có thể sẽ bị cuốn đi mất... Sau khi cởi áo ra...cơ bụng này, cơ ngực này ... xương đòn này, yết hầu này...Cũng không có gì lạ khi một nhóm lớn các cô gái nhỏ luôn thích gào thét "Vương Nhất Bác chồng ơi." "?" Vương Nhất Bác dường như nhận thức được ánh mắt lạ lùng của anh, quay đầu lại có chút khó hiểu hỏi: "Ca ca, làm sao vậy, muốn sờ?"Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, không thể nào trả lời bất cứ điều gìVương Nhất Bác lại nói: "Cho anh sờ thì thế nào? Bất kì ai cũng không thể đâu."Bấy giờ Tiêu Chiến đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bất giác đã hóa thành chú thỏ sợ hãi đến mức hai tai thỏ đỏ ửng như cà chua chín, rụt rè lùi lại nói: "Ai nói... ai nói sẽ chạm vào cậu. Giữ nó cho hàng triệu cô vợ của cậu chạm vào đi." "Hả?" Vương Nhất Bác bất lực quay đầu, tâm tình ỉu xìu nói: "Em lấy đâu ra vợ? Bọn họ căn bản không xứng."Tiêu Chiến không khỏi choáng váng khi nghe điều này, kế đó liền bật cười: "Này, Vương Nhất Bác, cậu nói như vậy không sợ bọn họ tổn thương sao?" "Bọn họ đã sớm quen rồi." Vương Nhất Bác cười cười, cầm ly sữa đá mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho cậu, uống một ngụm lớn, biết rõ còn cố ý hỏi thăm: "Anh không uống bia rượu gì sao? Trong nhà chỉ chuẩn bị sữa thôi?""Anh tửu lượng không tốt. Cũng không thích." Tiêu Chiến dứt khoát xua tay, chậc chậc hai tiếng đầy ghét bỏ: "Cậu thích thứ độc hại đấy sao?"Vương Nhất Bác mím chặt môi nhìn chằm chằm cốc sữa còn phân nửa trong lòng bàn tay, không yên lòng mở miệng: "Không có, em rất thích uống sữa tươi. Trước kia có nghiện rượu, hiện tại quyết định bỏ rồi.""Không phải những thứ độc hại thường không dễ bỏ sao?" Tiêu Chiến ngồi xuống chăn ấm, ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở đầu giường sạc điện thoại di động.Vương Nhất Bác vuốt điện thoại xem tin tức, khẽ lẩm bẩm: "Vì người em muốn gặp.. đã ở đây rồi."Tiêu Chiến không có nghe rõ cậu, hỏi lại: "Hả? Cậu vừa mới nói cái gì?"Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa mắt nhìn đối phương, trầm giọng đáp: "Không có chuyện gì, em là nói rượu quá đắng, em không muốn uống nữa." Đôi mắt phượng anh tuấn có chút lành lạnh nhưng lại vô cùng chân thành.Vương Nhất Bác tuy ít lời nhưng mỗi câu nói đều lộ ra chút tâm tình đã được cố gắng giấu kín, mỗi lời đều như một nhát dao rỉ máu đâm vào tim Tiêu Chiến, thậm chí ngay cả thời điểm chưa bị đâm vào cũng đã thấy đau nhói.Vương Nhất Bác nói xong liền không lên tiếng nữa. Cậu nhíu chặt lông mày, suy nghĩ miên man về những ngày tháng hoang đường của kiếp trước.Những ly rượu bị ném vỡ nát lúc nửa đêm, những mảnh vỡ thủy tinh của chai rượu rải rác khắp phòng, mùi thuốc lá nồng nặc đáng ghét, tiếng sét và tiếng sấm trong màn đêm mờ ảo ...Cậu thậm chí không dám nhớ lại nữa.Nhưng mà, người cậu muốn gặp, cuối cùng cũng trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me