Slug
Cậu và anh yêu nhau cũng đã được 6 năm rồi.
Nhưng tình yêu của hai người cũng chỉ có những người anh em thân thiết và bố mẹ của Thanh Tuấn biết.
Thật may mắn là họ không hề xa lánh, khinh bỉ mà còn ủng hộ chuyện tình yêu của hai người.
Nhưng bố mẹ của Đức Thiện chưa biết chuyện hai người yêu nhau.
Cậu không dám đưa anh về ra mắt gia đình. Bởi vì bố mẹ cậu vẫn còn mang tư tưởng vô cùng lạc hậu, là con trai thì phải lấy vợ sinh con.
Nhưng Đức Thiện nghĩ rồi!
Cứ che giấu mãi như vậy cũng không phải cách hay.
Nên hôm nay, cậu quyết định đưa anh về nhà ra mắt gia đình.
____________________________________________
Về đến nhà, cậu nói chuyện với bố mẹ.
"Bố mẹ! Đây là Nguyễn Thanh Tuấn! Người yêu con."
Bố cậu lập tức đứng bật dậy, quát:
"Mày lặp lại lần nữa xem nào!"
Đức Thiện kiên quyết:
"Con muốn cưới anh Tuấn, mong bố mẹ chấp nhận!"
Nghe cậu nói xong, ông quay sang Thanh Tuấn đang ngồi bên cạnh.
"Gia đình cậu thế nào?"
"Dạ...con...gia đình con nghèo lắm, bố mẹ con cũng đã già rồi...có đứa em thì vẫn đang học đại học...nên con là thu nhập chính trong gia đình ạ!"
Anh nói tiếp:
"Nhưng may mắn con lại gặp Thiện, em ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ con đã yêu em ấy rồi. Con biết...gia đình con không khá giả gì...nhưng con yêu Thiện thật lòng. Mong bác chấp nhận tình cảm của tụi con!"
"Hừ! Không thể nào!"
Câu nói của bố cậu làm cho cả hai sững sờ.
Đức Thiện lắp bắp:
"Nhưng mà...bố...con..."
Không để cậu nói hết, ông tiếp tục chất vấn:
"Tại sao trên đời này có biết bao nhiêu người tốt hơn mà con lại đi chọn cái thằng này?"
"Tin ta đi, yêu nó chỉ làm con khổ hơn thôi!"
"Con nhìn thì thế thôi chứ thật chất chả được tích sự gì!"
Đức Thiện lên tiếng ngăn ông lại:
"Bố!..."
"Mày để im cho tao nói hết! Tao hiểu nhiều hơn những gì mày nghĩ đấy!"
"Chả hiểu sao con lại đi yêu cái người như vậy!"
"Cái loại này chỉ ăn bám người khác là giỏi! Người như thế có chó nó lấy!"
Thanh Tuấn nghe những lời như vậy chỉ biết cúi đầu im lặng, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Đức Thiện nghe xong tức điên lên, bật dậy nói lớn:
"Bố! Bố không được nói như vậy! Dừng lại đi!"
"Chẳng lẽ tao nói sai sao?"
"Bố không được nói anh ấy như vậy! Bố lấy quyền gì chứ?!"
"Mày im ngay cho tao! Tuấn nó còn không nói gì thì cớ gì mày cứ chặn họng tao thế hả?!?"
"Hơn nữa..."
"Ai bảo tao nói thằng Tuấn? Tao là đang chửi mày đấy thằng con trời đánh kia!!!"
Anh và cậu sững người.
"Cái thằng này! Có người yêu như thế mà chẳng ra mắt gia đình sớm làm mẹ mày cứ phải đi mai mối cho mày mãi."
"Đúng là ngu không để đâu cho hết mà!"
Nói xong bố mẹ cậu kéo tay anh vào phòng ăn.
"Con dâu vào ăn cơm thôi!"
"Nhưng mà...Thiện..."
"Kệ nó đi! Nó vẫn chưa load được đâu." Nói rồi bà kéo anh vào phòng bếp.
5 phút sau
Đức Thiện vẫn đang ngồi nghĩ lại những gì bố mình nói lúc nãy.
Ủa :DDD?
Có gì đó sai sai.
"Bố! Mẹ! Ai mới là con của hai người vậy hảaaaaaa!?!?"
"Tuấn!" Bố mẹ cậu đồng thanh.
"Thế rốt cuộc con là gì với hai người :((("
"Mày là con ghẻ, tao nhặt mày ngoài chợ!" Đồng thanh lần hai.
Đức Thiện khóc không ra nước mắt luôn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me