LoveTruyen.Me

Slug


Một người bị tổn thương bởi những vô tâm nhỏ nhặt nhất
Còn một người thì chẳng bao giờ xem lại hành động của mình...

*

Thanh Tuấn tiến vào phòng, hỏi Đức Thiện:

"Thiện, em nghe thông báo gì chưa...?"

Hắn không thèm ngẩng đầu lên, mắt cứ dán vào màn hình máy tính trả lời cho có lệ:

"Nghe rồi!"

"Thật không...?" Anh ngập ngừng hỏi lại.

"Anh phiền phức quá!" Đức Thiện gắt lên.

"..." Thanh Tuấn không nói gì nữa, anh lẳng lặng rời khỏi phòng.

*

Chưa đầy 2 phút sau, Hoàng Khoa hớt hải chạy vào, cậu tức giận quát:

"Thiện! Sao anh gọi mày không nghe! Mày có biết xảy ra chuyện gì rồi không hả!?"

"Lại gì nữa đây, em đang làm việc!" Hắn cau mày, khó chịu nói.

"Mau đi theo tao!" Cậu chạy đến kéo lấy tay hắn.

"Anh bị làm sao vậy! Rốt cuộc là có chuyện gì!? Nếu không quan trọng thì để sau đi, em còn đang..." Hắn chưa nói hết câu thì bị người kia ngắt lời.

"Giờ này mày còn nói thế được à! Thằng Tuấn...nó...nó chết rồi..." Hoàng Khoa ôm lấy đầu đau khổ nói.

"Anh...anh nói cái gì! Haha, Khoa à...đùa thế không vui đâu..."

"Chuyện này đáng để đùa lắm sao! Mau đi theo tao!" Hoàng Khoa tức giận giật mạnh tay hắn kéo đi.

Đến nơi, Đức Thiện thấy có cả Trung Đan và Minh Huy ở đó, tiến lại gần hơn, hắn sững người với cảnh tượng kinh hãi trước mắt.

Khắp sàn lênh láng toàn là máu, bên cạnh là mảnh kính vỡ, Thanh Tuấn nằm đó, khắp mặt toàn là máu, hai cánh tay đứt lìa, thân thể anh như bị nghiền nát làm đôi, cơ hồ có thể nhìn thấy cả xương lộ ra ngoài...

Đức Thiện như không tin vào mắt mình, hắn thất thần chạy đến, quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy thân ảnh dính đầy máu không còn nguyên vẹn vào lòng:

"Anh..Tuấn...Tuấn...à..em xin...lỗi..em sai rồi....làm ơn...làm ơn..."

"Mày im đi! Tất cả không phải do lỗi của mày sao!" Trung Đan điên tiết quát lên, gã định tiến đến đấm hắn thì bị Hoàng Khoa ngăn lại.

"Thôi Đan! Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi...chúng mày đừng có cãi nhau nữa..."

"Mày cũng biết nói những lời đó sao hả Phạm Hoàng Khoa!" Minh Huy nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng.

"Huy...mày..mày nói vậy là có ý gì...?" Trên mặt cậu thoáng hiện lên một vẻ lo sợ.

"Mày còn hỏi tao nữa hả!? Chính mày! Chính mày đã giết Thanh Tuấn!" Minh Huy chỉ thẳng mặt cậu, nói với giọng cương quyết.

"Huy à...mày..mày có biết là mày đang nói gì không vậy?" Trung Đan nghe nói vậy thì cũng thắc mắc lên tiếng.

"Lúc nãy tao có việc cần đến phòng giám sát, tao vô tình thấy được cảnh thằng Khoa nó đâm chết Tuấn. Tao lập tức chạy đến đây nhưng không kịp...Tuấn đã..."

"Khoa...tao không ngờ mày lại..." Trung Đan nhìn Hoàng Khoa, ánh mắt gã hiện lên một nỗi thất vọng tột cùng.

"Đan...tao...mày phải tin tao...thằng Huy...nó...nó mới là...người..người giết Thanh Tuấn!"

"Đủ rồi! Phạm Hoàng Khoa! Hôm nay tôi phải lấy mạng anh!" Đức Thiện đứng dậy, ánh mắt hắn đỏ ngầu, hắn nói với giọng lạnh băng.

Thanh Tuấn chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà không khỏi bất lực. Anh muốn can họ lại nhưng không thể. Anh bây giờ chẳng khác gì một hồn ma, dù có kêu gào lớn cỡ nào cũng chẳng có ai nghe được.

"Thiện..mày..mày bình tĩnh đã..." Thấy có vẻ không ổn, Trung Đan lên tiếng can hắn.

"Anh kêu tôi phải làm sao bình tĩnh đây! Tôi phải trả thù cho Tuấn! Tôi phải giết chết hắn ta!!!" Nói rồi hắn nhặt lấy con dao dưới đất, hắn như con thú săn mồi khát máu phóng về phía Hoàng Khoa, ánh mắt chứa đầy sự hận thù cùng căm phẫn.

"A...hự..." Hoàng Khoa né không kịp, cuối cùng bị con dao của Đức Thiện găm ngay vào ngực, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ gục người xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Khoa...Khoa...nó..nó chết rồi..." Minh Huy có phần kinh sợ trước độ máu lạnh của hắn.

"Hai người mang cái xác này vứt ra ngoài cho tôi! Trước khi tôi điên lên mà băm nó thành từng trăm mảnh!" Đức Thiện ra lệnh.

Trung Đan và Minh Huy lạnh gáy nhìn nhau rồi cũng làm theo lời hắn, đem xác Hoàng Khoa vứt ra ngoài.

Đức Thiện tiến lại gần xác Thanh Tuấn, hắn quỳ xuống, nở một nụ cười:

"Tuấn à...em trả thù cho anh rồi đó...về với em được không...?"

Vậy là...tất cả đã kết thúc rồi...

*

🎉Victory🎉

Hoàng Khoa was The Impostor

0 Impostor remains

*

"Yaaaa húuuu! Anh Tuấn ưi thắng rồi!!! Anh Khoa chuẩn bị trả tiền chầu ăn này điiiii!" Đức Thiện vui sướng reo lên.

"Má!! Sắp thắng rồi tự nhiên lòi ra thằng Huy!" Hoàng Khoa cay đắng chửi thề một câu.

"Hí hí, nghiệp đấy anh ạ! Ai bảo anh giết em!?" Thanh Tuấn cũng chen vào cà khịa.

"Tao còn chả thèm làm nhiệm vụ, cứ ngồi xem camera, ai ngờ lại phát hiện bạn Khoa đây là kẻ giả mạo. Há há!" Minh Huy tỏ vẻ đắc thắng.

"Mấy người...mấy người...uhuhu anh Đan ơi...chúng nó ăn hiếp em kìa....uhuhu anh xử chúng nó đi...." Hoàng Khoa chạy đến ăn vạ Trung Đan.

"Thôi mấy người đừng trêu Rik nữa...! Đi ăn thôi nào, tôi đói rồi!"

"Anh Đan là nhất!" Hoàng Khoa reo lên.

"Nhưng em thua nên em vẫn phải trả tiền nhé!" Trung Đan quay lại nói.

"..."

*

Ủa mà bây giờ tui mới nhận ra...tại sao lại là 1990 nhỉ?;-;
Tui thấy có chỗ ghi anh Tee sinh năm 90 nhưng có chỗ lại ghi 91 ;-;

Chúc mừng sinh nhựt anh Tứn Zai Điệu :3333

"Người ta có thương mình đâu!" Rhym said :)))))

Ánh mắt ta chạm nhau~~
Chỉ muốn ngắm nhau lâu thật lâu :)))))

Úi úi lại cơm tró kìa :)))))
Mấy người còn lại mặt kiểu:"Hai cái đứa này! Bọn tao có bị mù đâu!" :)))))

Aaaaaaaaaaaaaaaaa cíu tuiiiiiiii :)))))
Quắn quéo~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me