Slug
Vốn là người có bản lĩnh lớn Chaeyoung chỉ vừa vung tiền điều tra một chút liền có thể biết ai là kẻ gài bom, nàng cho người điều tra thì ra đó là một cô gái ăn chơi ở khu vực Lisa từng làm, qua lời kể của đàn em Lisa thì cô gái đó từng gạ gẫm Lisa nhưng cuối cùng bị cô chơi cho một vốn lớn sau này sinh hận thù, nàng không quan tâm đó là nơi dơ bẩn như thế nào, trực tiếp cùng người của Lisa đến nắm tóc cô gái đó lôi ra đánh một trận. " Con mẹ mày! Dám hại đại ca tụi tao, xứng đáng bị đánh cho chết! "_ vài thằng em thân cận của Lisa còn chưa nguôi giận, còn định đánh tiếp thì bị Chaeyoung ngăn lại. Nàng nhìn cảnh hết nổi rồi, vốn dĩ định đi một mình ai ngờ lũ này lại một mực bám theo nàng, bây giờ nhìn bọn họ đánh người nàng liền cảm thấy khó chịu. " Tụi mày sẽ phải trả giá...cho việc dám động đến tao... "_ bị đánh cho nằm ra đất nhưng có vẻ cô gái đó còn khá mạnh miệng. Cả buổi Chaeyoung không lên tiếng, chỉ dùng hành động mà làm, mặt cũng cẩn thận dùng kính và khẩu trang che đi.. Lúc này nàng trực tiếp đến đạp liên tục vào bụng cô ta, tâm trí nàng mách bảo đã dẫm chết cô ta, dẫm chết con ả này đi, ánh mắt giận dữ của Chaeyoung là thứ mà cả đời cô ta sẽ không bao giờ quên được... Nàng dừng lại lạnh lùng quay mặt vào bóng tối, nàng đang cố gắng đấu tranh với bản thân là không được để mọi thứ ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân. " Mày nghĩ xem khi trở về miệng mày còn có thể nói chuyện không? "_ đàn em của Lisa tiến lên nói thay Chaeyoung, nó biết đại tẩu của tụi nó sợ nên tụi nó xông lên. Cả đại ca bị thương nặng như vậy, đại tẩu bên ngoài dù có bỏ mạng cũng phải bảo vệ không để sức mẻ gì. " Tụi mày đưa chị ấy về, con nhỏ này tụi em xử lý, đảm bảo là vừa ý chị "_ vài đứa ở lại xử lý con nhỏ kia, còn vài đứa có vẻ mạnh mẽ và đáng tin sẽ đưa nàng về. Trên đường về Chaeyoung lòng đầy sợ hãi, lần đầu tiên nàng giao du với giang hồ thật sự, lần tiên nàng thật sự muốn một ai đó lập tức biến mất khỏi thế giới, hai tay đang ở trong túi áo không ngừng run rẩy. " Chị yên tâm, có bỏ mạng tụi em sẽ để chị an toàn bên cạnh Lisa "_ tên đàn em có mái tóc bạch kim đi phía sau lên tiếng, dù sao cũng là con nhà có tiếng, còn chưa từng bước ra đời nhiều như Lisa nhìn thôi cũng thấy đang sợ hãi. " Đừng có gọi tôi là chị nữa, gọi cô Park hay Chaeyoung là được "_ Chaeyoung nhìn bọn họ, nàng mới 17 bọn nhìn cũng 20,21 tuổi rồi ít gì gọi như vậy thật là không đúng. " Được cô Park, yên tâm bọn tôi đều ở bên cạnh cô bảo vệ cô "_ tên màu tóc bạch kim hơi gượng miệng nhưng cũng vui vẻ mỉm cười. Chaeyoung không trở về nhà mà trực tiếp đến bệnh viện thăm Lisa, vừa đi đến trước cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào nàng bực mình mở cửa thật mạnh định sẽ chửi bọn họ một trận ra trò thì...nước mắt nàng rơi lã chã. " Chaeyoung... "_ Lisa mặt mày băng bó chỉ chừa mỗi mắt, mũi và miệng vừa thấy người yêu liền mỉm cười híp mắt. Chaeyoung đứng chết trân ở trước cửa, không dám tin vào những gì mình vừa thấy, vừa nghe cho đến khi đám người phía sau nàng hét lên mừng rỡ thì nàng mới biết bản thân không có nằm mơ. " ĐẠI CA!!!!!!!! "" Này đừng có phấn khích như vậy, lỗ tai trái Lisa còn chưa lành hẳn đó! "_ bên cạnh là Seulgi đang cả người băng bó ngồi trên xe lăn, ít nhất là nhẹ hơn Lisa mặt chỉ bị phỏng một chút." Chị Seulgi~!!!! "_ cảm đám đô con mình đầy hình xăm chạy đến quỳ bên cạnh Seulgi dụi đầu như cún con. Joo-hyun mỉm cười tiến đến nắm lấy tay Chaeyoung kéo đi đến bên cạnh Lisa, đặt tay Chaeyoung lên má Lisa nhẹ nhàng di chuyển. " Có cảm giác chân thật không? "_ Joo-hyun mỉm cười, buông tay Chaeyoung ra. " C...có...đây không phải là nằm mơ... "_ nàng cố gắng không khóc nữa nhưng cuối cũng bị nụ cười của Lisa làm cho rơi nước mắt lần nữa, nàng ôm lấy Lisa thật nhẹ nhàng, sợ làm cô đau đớn. " Chaeyoung làm cậu lo lắng rồi "_ Lisa dùng đôi tay đầy vải băng của mình ôm lấy Chaeyoung, cái cảm giác sắp chết thật đáng sợ, sợ lỡ như cô bỏ lại Chaeyoung một mình, sợ bản thân thất hứa không bên cạnh Chaeyoung nữa... siết nhẹ cái ôm của mình dù cho cơn đau đớn đang dần tiến đến, cô muốn ôm lấy thật chặt người con gái mình yêu. Lisa thấy Chaeyoung khóc, thấy bên khóe mắt nàng ấy có chút sưng thì cô đã biết Chaeyoung đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều lần..." Đồ tồi! "_ Chaeyoung thút thít, sự mệt mỏi của hôm nay đã có thể tan biến, mọi gánh nặng trên vai đã có thể trút xuống, nàng có thể dựa vào Lisa mà yếu đuối...Qua một hồi lâu thấy Chaeyoung không động tĩnh gì nữa mọi người lo lắng muốn mở lời nhưng Lisa chỉ lắc đầu rồi vuốt ve mái tóc dài của nàng. " Chaeyoung ngủ rồi, cô gái của tôi đã chịu khổ cả ngày hôm nay... "
_____________________không biết nói gì.....
_____________________không biết nói gì.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me