LoveTruyen.Me

Slug






Tầm một tháng sau Lisa cũng được xuất viện, cũng may khi tháo băng mặt cô không bị ảnh hưởng nặng nên tầm một tuần đã khỏi mà không để lại dấu vết gì.

" Mẹ... "_ Lisa đang chuẩn bị sách vở để ngày hôm sau trở lại trường học thì thấy mẹ mình đứng trước cửa im lặng nhìn, nhìn vào mắt có lẽ mẹ mới khóc xong.

" Có chuyện gì sao? "_ cô tiến đến nắm lấy tay bà kéo vào phòng mình, để bà nhẹ nhàng ngồi xuống giường còn mình thì kéo ghế ngồi đối diện.

" Lisa, lòng mẹ thấy bất an lắm... Cái cảm giác này mẹ từng trải qua rồi, đó là những ngày cuối cùng mà ba con còn sống trên cõi đời này... Mẹ sợ con.. "_ bà bắt đầu rơi nước mắt lã chã, cái cảm giác sợ hãi này bà mãi mãi chẳng bao giờ muốn nó xuất hiện trở lại nhưng mà...

Lisa nhìn mẹ mình mà lòng khó chịu không thôi, cô biết mẹ đang lo lắng điều gì. Việc ở quán của chị Joo-hyun chắc chắn có liên quan với Kay và kẻ mà nó nhắc tới Sang Choi nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu, cô không thể biết rõ vị trí của Kay càng chưa từng gặp mặt kẻ tên Sang Choi kia... Ngoài ngồi đợi bọn chúng tới thì cô bất lực rồi.

Nhưng mà... Cô phải khiến cho mọi người an tâm về mình, Lisa mỉm cười nắm lấy tay mẹ mình mà an ủi.

" Đừng lo mà mẹ, ba ở trên trời sẽ luôn bảo vệ con. Con sẽ luôn an toàn trở về nhà và con sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ những người con yêu thương "_ trình độ nói dối của cô đúng là nâng lên tầm cao mới rồi, nhưng cuối cùng ánh mắt kia vẫn không thể nào qua mặt được mẹ mình, hai mắt cô rưng rưng, lo lắng, sợ hãi, tất cả đều hiện rõ... Mẹ cô biết không nên tiếp tục nói về vấn đề này nên cũng giả bộ tin vào lời nói dối lộ liễu kia.

Một đêm dài của Lisa, cô trằn trọc cả đêm cứ mãi giật mình khi đang ngủ thế nên cô quyết định thức trắng cả đêm để chép bài mà Chaeyoung gửi qua cho mình. Quãng thời gian cô không đi học Chaeyoung cũng giúp cô chép nhưng vì quá nhiều nên cũng thể chép toàn bộ, Lisa lật xem những trang mà Chaeyoung chép giúp mình, có vài chỗ chữ bị nhòe đi, cô biết Chaeyoung đã khóc khi chép giúp cô, có lẽ Chaeyoung không để ý... Lisa vốn lấy sách ra chép bài ai ngờ vì vài chỗ nhòe chữ mà trầm ngâm cả buổi.

" Mình không nên để Chaeyoung lo lắng, không nên để mẹ lo lắng và mọi người lo lắng cho mình. Mình có nên rời khỏi đây? Không, không sao mình lại suy nghĩ ích kỉ như vậy, nếu mình rời đi mẹ sẽ lại càng lo lắng gấp bội...về phần Chaeyoung có lẽ cậu ấy sẽ không thèm nhìn mặt mình luôn "_ Lisa tự tán mặt mình vì những suy nghĩ ngu ngốc kia, dù có chết cũng không thể ích kỉ mà rời bỏ mọi người.

Lisa cuối cùng cũng chăm chỉ chép hết bài vở, khi cô hoàn thành cũng là 5 giờ sáng, cô còn 2 tiếng rãnh rỗi ở nhà có lẽ cô nên rửa mặt tỉnh táo rồi vác xe đạp đi tập dục.

Lisa sau khi chuẩn bị đầy đủ cho một buổi tập thể dục bằng xe đạp thì rón rén đi xuống dưới, cả căn nhà chìm trong bóng tối chứng tỏ mẹ cô vẫn còn say giấc, theo như thường lệ thì giờ này mẹ đã thức dậy và dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn cho cô cho kịp giờ đi học và giờ đi làm của mẹ, hôm nay có lẽ mẹ đã quá mệt mỏi vì phải lo lắng cho con gái yêu của bà nên bà đã ngủ thẳng một giấc ngon lành.

" Woa, lâu lắm mới gặp mày. Trời ơi, phẻ hông cưng? "_ Lisa vuốt ve cái xe yêu quý của mình, nó hơi đóng bụi rồi, cô đem nó ra sân nhà rồi cẩn thận rửa sạch sẽ nó, cô còn cho thêm nhớt và sên xe để chạy cho sướng chân.

Đường phố Seoul vào buổi sáng đúng là không tệ lắm, giờ này mọi người có lẽ vẫn còn say giấc nên sương sớm vẫn còn dày đặc. Lisa thoải mái đạp xe vòng vòng, cô thấy vẫn có vài người đi xe đạp và tập thể dục giống mình vào giờ này, cho đến phía sau màn sương dày kia lao ra một chiếc xe có hao hao giống kiểu xe của cô đâm thẳng vào thì Lisa mới giật mình, cô ngã một cái ra đường, cái lạnh buốt của mặt đường khiến cô tỉnh táo và bật dậy khỏi nó.

" Xin lỗi, xin lỗi vì sương dày quá tôi không thể quan sát được.. "_ một cô gái dáng người cao, mái tóc màu nâu nhẹ đang như gà mổ thóc ở trước mặt cô liên tục xin lỗi và giải thích.

" Chị.... "_ liếc một cái Lisa cũng có thể biết đây là ai, cô nhẹ giọng gọi một tiếng " chị ".

" Lisa...."_ là Tzuyu, cô nàng mở to nhìn người mà mình vừa tông trúng. Người vẫn cao như vậy, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy, phút chốc Tzuyu chỉ muốn ôm lấy.

Lisa cảm thấy cổ họng mình khô khốc đi, lời nói cũng không thể dễ chịu mà phát ra. Cô hắn giọng một cái, giải tỏa cái hoàn cảnh ngượng ngùng này.

" Mai mốt khi đi trong sương nhớ lắp thêm đèn để người đối diện biết còn tránh, nếu không sẽ rất nguy hiểm "_ Lisa thờ ơ nói, cô lủi thủi dựng cái xe yêu quý của mình dậy.

" Chị xin lỗi...chỉ là đột nhiên hôm nay không ngủ được muốn ra ngoài đạp xe, chị nhớ em cũng....à "_ Tzuyu muốn nói bản thân nhớ khi trước Lisa cũng rất đạp xe nên bản thân mong khi đạp xe có thể giải tỏa bức bối trong lòng...một chút xíu trong lòng Tzuyu cũng muốn nếu như mình đạp xe có lẽ sẽ có 1% cơ hội chạm mặt Lisa. Có thể là một mình tập thể dục, có thể là cùng người yêu đèo nhau đi dạo buổi sáng...

" Em tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại chị "_ Lisa không trách móc, cũng không có quá nhiều cảm xúc như hồi trước chỉ tùy tiện nói một câu.

" Là do chị trốn tránh nên mới thế, chị hiện tại là bác sĩ ở bệnh viên Seoul. Chị đã ở bên cạnh em trong quá trình chữa trị nhưng khi em tỉnh lại chị lại một lần nữa trốn tránh em... "_ Tzuyu không biết tại sao bản thân lại nói ra lời này, đáng lẽ chuyện này nên cả đời không cho Lisa biết, là đang kể công để Lisa cảm động sao?

" Em biết, tụi Jaeger có nói cho em biết. "_ Lisa ngước lên nhìn Tzuyu vẫn như vậy, vẫn dịu dàng như vậy, vẫn luôn tài giỏi như vậy, có thể làm bác sĩ ở bệnh viện Seoul chính là minh chứng cho việc chị ấy rất tài giỏi, chị ấy hoàn hảo, chị ấy khiến cô mọi người động lòng vì mình...chỉ là cô mãi mãi chẳng thể có nhiều cảm xúc dành cho chị như ngày trước.

" Vậy em nghĩ sao? "_ Tzuyu hỏi một câu.

Lisa thắc mắc ngước nhìn.

" Ý chị là sao? "

Tzuyu mỉm cười.

" Em nghĩ sao về chị? "













______________

một nữ phụ quá tốt và quá hiểu chuyện sẽ khiến mình đau lòngggg:<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me