LoveTruyen.Me

Slug

[một là chết, hai là sống, thay vì dứt khoát từ bỏ, em vẫn chọn dang dở - cho "chúng ta" cơ hội]

Em yêu anh. Thật lòng muốn bên cạnh anh. Vì anh, vì chúng ta, còn không màn đến bản thân mình. Anh như thế nào cũng chưa từng trách cứ, mù quáng trao đi niềm tin, bất chấp trao đi tin tưởng. Sống như thế, đã được ba năm rồi. Không ngắn không dài, nhưng đau. Cho nên là, rút quân thôi...

Phác Chí Mẫn không tiếp tục giao kèo của bọn họ, sau đó một tuần liền rời đi rồi. Em đi trong đêm, không muốn với hắn nói lời từ biệt. Em đi về nhà, nói với hắn đừng tìm em. Còn nói với hắn... về câu chuyện "mật ngọt chết ruồi."

"Gửi anh,

Giao kèo này của chúng ta, có lẽ không thể hoàn thành rồi. Vì em vẫn yêu anh, thật lòng yêu anh. So với ngày đầu, chỉ có tăng, không thể giảm...

Tệ thật anh nhỉ? Lúc nào cũng phiền phức như vậy, chính miệng nói muốn trả tự do cho anh, nhưng lại vẫn là kéo dài đến tận lúc này. Anh nói từ trước đến nay chúng ta bên cạnh nhau tuy là có giả dối, nhưng ít nhất thì anh không có không vui vẻ. Em mong lời đó là thật. Vì ít nhất, em cũng mong kỷ niệm của chúng ta không phải là ảo mộng từ một người.

Trước đây anh đối với em là ngọt ngào nhất.
Trước đây anh đối với em là dịu dàng nhất.
Trước đây, anh là người em yêu nhất.

Bây giờ anh đối với em là ngọt ngào âm thầm.
Bây giờ anh đối với em là dịu dàng chôn giấu.
Bây giờ, anh vẫn là người duy nhất em yêu.

Trước đây là giả, dù em có trách hay không, vẫn đã hại em đến đứng không vững.

Bây giờ là thật, có thể sẽ khiến em thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng nếu bây giờ lại là giả, thì sẽ hại em không thể yêu anh nữa, hại em chết đi, hại em không còn có thể sống.

Em không muốn chúng ta cuối cùng lại đi đến kết cục không còn gì, nên lần này sẽ thực sự buông tha cho anh.

Em trở về bên anh Trấn. Chúng ta cứ thế dang dở cũng vẫn hơn kết thúc... ít nhất thì đối với em, nó tốt hơn.

Nhưng em nói em yêu anh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, em nói em yêu anh, cả đời này sẽ vẫn yêu anh. Em không để anh thiệt thòi.

Nếu lần này là thật.

Anh không được cố ý xuất hiện trước mặt em.

Cho đến khi em sẵn sàng, cho đến khi ngọt ngào này không còn mang nghĩa ám ảnh, anh đừng đến gần em...

(Vì nếu thấy anh, em sẽ lại mềm yếu, sẽ lại là 'vợ của anh', sẽ lại quên mất bản thân mình mà hại chết 'chúng ta'.)

Không cần biết là bao lâu, vì dù sao thì cả đời này của em cũng không thể thoát khỏi anh, chúng ta nếu vẫn còn cơ hội, chắc chắn sẽ gặp lại nhau, em sẽ quay về bên anh.

Chỉ cần anh kiên nhẫn, chỉ cần anh vững vàng. Sẽ chờ được.

(Như em đã từng - kiên nhẫn, vững vàng, chờ anh đáp lại chân tình của mình... mong anh cũng có thể, kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn một lần, vì chúng ta.)

GPS của anh em sẽ không gỡ. Giấy ly hôn cũng không có đơn phương ký tên. Nếu anh thật sự muốn kết thúc, chúng ta sẽ gặp nhau lần cuối để cùng đánh dấu chấm hết cho 'chúng ta.' Lần rời đi này của em xem như là để bảo bệ cho bản thân và bảo vệ cho những gì chúng ta từng có. Còn lại, muốn huỷ hay giữ đều là anh quyết.

Bức thư này là để nói rõ cho anh một tiếng, không phải lời từ biệt, bức thư này là câu trả lời của em, vì anh đã hỏi về một cơ hội cuối cùng ấy. Một cơ hội có thể hồi sinh em, hoặc giết chết em. Nên em trả lời cho anh."

Ngày hôm đó em rời đi. Bầu trời bình minh như thiếu mất ánh nắng.

Bang chủ thiếu mất người tình, em ơi mong rằng em sống tốt, mong rằng em lấy lại được dáng vẻ của Phác Chí Mẫn trước khi gặp tôi, mong rằng khi chúng ta gặp nhau, em chỉ có tốt hơn...

Phác Chí Mẫn của hắn, cuối cùng cũng biết quan tâm đến bản thân chính là điều tốt, có được cơ hội như vầy, hắn không những không thất vọng mà còn cảm thấy tốt cho em. Bao lâu bị hắn giam cầm, bao lâu nước mắt chảy ngược, coi như đây vừa là kết thúc, vừa là mở đầu. Em ấy nhất định sẽ tốt.

Chỉ là... ngày định mệnh mà em nói tới, hắn không biết là khi nào.

Chỉ biết sau đó không lâu, Kim Thạc Trấn báo cho hắn một tiếng, em đi điều hành tập đoàn ở nơi (nước) khác, nhắn gởi cho hắn, "rồi sẽ quay về."

[tình yêu không tội lỗi, anh ơi, là vì định mệnh sai bảo chúng ta sóng gió]



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me