Slug
Một ít nước bắn lên người Mark làm cho anh chợt bừng tỉnh trong suy nghĩ của mình cùng với tiếng cười khúc khích của Donghyuck "Anh đang suy nghĩ gì đó". Mark chẳng nói gì chỉ nhìn em cười em cũng không để tâm lắm điều mình vừa hỏi anh. Donghyuck cứ hăng say đùa giỡn với biển. Hôm nay bầu trời rất đẹp những tia nắng không quá gắt chiếu rọi xuống mặt biển trong xanh kia. Một cậu bé bàn tay hất từng đợt nước biển lên cao Donghyuck và biển là bức tranh tuyệt đẹp nhất đối với anh, cả cuộc đời của anh chỉ mong bản thân mình có thể bảo vệ nụ cười trên môi của người kia mà thôi. Nhưng em chưa chơi được bao lâu Mark đã thấy em loạng choạng dường như sắp ngã đến nơi, anh chạy nhanh đến chỗ em thật may trước khi Donghyuck sắp ngã anh đã đến kịp. Mặt em bắt đầu nhăn nhó trên trán cũng lấm tấm từng giọt mồ hôi anh nhanh chóng bế em về khách sạn để cho nghỉ ngơi, đêm đó Donghyuck sốt rất cao. Mặc cho anh có tìm mọi cách như thế nào thì nhưng em vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, gương mặt tươi tắn lúc ban sáng đã được thay bằng khuôn mặt không còn sức sống đôi môi trắng bệt. Mãi cho đến sáng nhiệt độ trên cơ thể em mới hạ đi và cơn đau cũng đã giảm được đôi chút nhìn người đang ngủ trên chiếc giường kia nỗi lo sợ trong lòng Mark ngày càng nhiều hơn tuần trước chẳng phải bác sĩ đã nói với anh mọi thứ đã có chuyển biến tốt lên rồi sao, thế tại sao lại bây giờ em lại đột nhiên phát sốt và đau đớn như thế. Mark luôn nói ông trời rất bất công với Donghyuck của anh một cậu bé chỉ vừa tốt nghiệp tương lai đang còn rất dài ở phía trước, nhưng vào khoảng 5 tháng trước cơn đau bụng dữ dội kéo đến lúc đó anh phát hiện Donghyuck bị ung thu dạ dày giai đoạn cuối. Những cơn đau bình thường em luôn bỏ qua em nghĩ chịu đựng một chút sẽ không sao. Donghyuck của anh một cậu bé làm sao phải chịu những cơn đau đớn như thế. Mỗi lần nhìn em lên cơn đau anh luôn mong rằng bản thân anh có thể chịu được một phần nào đó thay cho em để tình yêu của đời anh không còn phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh này. Đến trưa thì Donghyuck có dấu hiệu tỉnh lại sau cơn đau em vẫn như thế vẫn nhìn anh rồi cười một cái thật tươi như muốn cho anh biết những cơn đau kia không thể nào hạ gục được em đâu Donghyuck của anh là một đứa trẻ rất mạnh mẽ đó. "Mark Lee tại sao lại khóc rồi, em không sao cả, em không còn đau nữa""Anh nhờ nhân viên khách sạn nấu cho em một ít cháo rồi. Anh kêu họ đem lên cho em nhé Donghyuck" Mark đến bên cạnh giường xoa đầu em nói. Em đáp lại Mark bằng cái lắc đầu em bây giờ không muốn ăn gì nữa. Em chỉ muốn nhìn Mark của em mà thôi em sợ sáng mai em sẽ chẳng còn cơ hội nhìn anh nữa Mark đỡ em ngồi dậy trong lòng anh rồi nói "Ngoan em phải ăn một chút cháo. Em đã không ăn gì từ tối hôm qua đến trưa rồi em một ít anh liền dẫn em ra biển tiếp có được không". Mark gọi điện thoại nhờ nhân viên đem cháo lên giúp mình từng muỗng cháo anh đều đút cho Donghyuck giây phút này sẽ chẳng ai biết Mark đang lo lắng thế nào, sắc mặt của em hôm nay đã tệ dần đi vốn dĩ hôm qua em vẫn còn đang rất vui vẻ. Tối hôm đó Mark dẫn em ra chiếc ghế ở đối diện bờ biển buổi sáng hôm đó mà em đã chơi, vì sức khoẻ Donghyuck không tốt nên anh không cho phép em xuống nước thêm một lần nào nữa. Đầu em dựa trên vai Mark đêm nay trời rất nhiều sao những ngôi sao nhỏ bé xuất hiện khắp trên bầu trời em đan bàn tay của mình vào bàn tay của anh, thật ra người này chỉ cao hơn em có 1 cm thôi, nhưng bàn tay rất to nó bao bọc cả đôi bàn tay của em."Chúng mình đã bên cạnh nhau rất lâu rồi đúng không anh? Từ hàng xóm chúng ta trở thành bạn bè từ vị trí bạn bè chúng ta trở thành người yêu với nhau. Em thật sự rất yêu anh Mark Lee, em chỉ là một cậu bé bình thường đến mức tầm thường ở cuộc đời này nhưng anh chính là vì tinh tú sáng nhất xuất hiện trong cuộc đời bình thường này của em" Mỗi câu nói đều mang nỗi niềm của em, từng giọt nước mặt của em rơi xuống ướt đẫm một bên áo của anh. "Donghyuck của anh em đừng khóc. Nhờ có em mà anh biết được trên thế giới này yêu thương có ý nghĩa như thế nào em không tầm thường một chút nào, em chính đoá hoa sáng rực rỡ nhất trong tim anh." Mark lấy ra một hộp nhẫn trong đó một đôi nhẫn một chiếc khắc chữ "M" một chiếc khắc "H" khi ghép đôi chúng tại với nhau sẽ có được dòng chữ "MH", anh lấy ra một chiếc cầm tay em nói "Donghyuck em đồng ý lấy anh chứ. Ngày mai chúng ta kết hôn có được không?" Donghyuck nhìn ngón tay của mình xuất hiện một chiếc nhẫn liền nói "Anh gấp gáp cái gì chứ chẳng phải em luôn là của anh hay sao" "Em thấy hơi lạnh, anh vào trong lấy giúp em một chiếc áo được không?" Donghyuck nghiêng đầu nói với anh. "Được! Em ngồi ở đây chờ anh một chút!"Mark đứng lên vào trong phòng lấy áo khoác cho em, Donghyuck trong tay đặt lên chiếc bên cạnh một lá thư trên lá thư em để lại chiếc nhẫn vừa lúc nảy mà anh đã đeo vào tay em. Em ngước bầu trời nói "Nếu như con chết đi xin Chúa hãy để cho anh ấy có một cuộc sống không buồn đau hay nhớ về con nữa. Xin Chúa hãy tiếp thêm sức mạnh để anh ấy có thể tiến về phía trước mà không phải chìm trong đau khổ nữa, Mark Lee anh ấy rất tốt xin người hãy đem một người tốt hơn con để ở bên cạnh anh ấy suốt quãng đời còn lại" Mark lấy áo đem đến cho em, nhưng lúc bấy giờ Donghyuck đã nghiêng đầu tựa vào bên ghế đôi mắt nhắm lại anh thấy ở dưới ghế có một lá thư cùng với chiếc nhẫn vừa mới đeo vào tay em. "Donghyuck anh quay lại rồi đây" "Donghyuck em buồn ngủ sao? Anh đưa em vào trong nhé" "Donghyuck chẳng phải anh nói là em chờ anh một chút sao?" ...... Chẳng có lời hồi đáp nào nữa Donghyuck chẳng còn đáp lại anh một câu nói nào nữa, từng giọt nước mặt của Mark rơi xuống qua ngày mai sẽ chẳng còn em nữa, không còn ai ôm anh vào mỗi sáng, sẽ chẳng còn ai chờ đợi anh sau giờ tan làm sau này sẽ chẳng còn ai nữa. Đêm đó Mark đã không còn Mark mạnh mẽ trước đó nữa và đêm đó trên bầu trời kia hình như có thêm một ngôi sao sáng.
Trong lá thư Donghyuck viết cho Mark rằng,
"Mark Lee của em.
Có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì em đã rời khỏi anh mà về bên Chúa mất rồi, người yêu của em đừng khóc nữa có được không. Em không muốn thấy anh khóc vì em thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau em đã rất hạnh phúc, có thể được lớn lên cùng anh sau đó lại tiếp tục cùng anh yêu đương là điều em chưa từng nghĩ đến. Ở bên cạnh anh em thật sự rất vui vẻ, những điều mà em cùng anh trải qua nó hoàn mĩ đến mức khó tin.
Nếu như có kiếp sau, Mark Lee của em chỉ cần yên ở đó thôi em sẽ đến tìm anh lúc đó chúng ta lại tiếp tục yêu nhau thêm một lần nữa có được không anh?
Anh đã thấy quyển sổ nhỏ của em rồi phải không, em đã hoàn thành được 99 điều rồi anh thấy em có giỏi không. Điều thứ 100 em không biết vào sổ bởi vì em biết bản thân mình sẽ không hoàn thành được nhưng em sẽ bật mí cho anh biết điều thứ 100 đó là gì chính là em muốn kết hôn cùng với anh.
Em xin lỗi vì đã không thể hoàn thành điều này với anh, nhưng Mark Lee hãy hứa với em anh phải kết hôn thay em thực hiện điều thứ 100 này với người khác. Anh nhất định phải sống một cuộc sống hạnh phúc, em không thể nào nhìn anh đau buồn vì em được. Nếu như anh yêu em hãy để em là một phần quá khứ của sau đó anh phải tiếp tục đi về phía trước, nhất định không được từ bỏ hạnh phúc của mình chỉ vì em.
Em yêu anh."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me