Slug
Những gì trải qua càng quá đau đớn cứ tưởng một thời gian qua đi chúng sẽ ngủ yên không làm đau chủ nhân của mình thế mà xiềng xích bên trong tâm hồn của Lee Donghyuck chẳng thể nào ngưng dậy sóng chúng hằng ngày luôn vô tình hành hạ một đứa trẻ sở hữu trái tim ngây thơ hồn nhiên. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng hạ, cái nắng gắt gao khiến cho ai ai trên đường cũng phải khó chịu kể cả cậu nhưng thời điểm đó lại gặp được người mà sau bản thân cậu không muốn gặp lại nhất là Lee Mark lớp A.Lúc đấy hắn là học sinh mới chuyển đến của trường đúng lúc Donghyuck lại là học sinh của lớp mà hắn sắp học, hắn trên người mặc bộ đồng phục vừa vặn với cơ thể tiến đến trước mặt cậu nhẹ nhàng hỏi "Thật ngại quá tôi là học sinh vừa chuyển đến bạn học Lee tôi không biết đường nào đi đến lớp A"Lee Donghyuck là đang trong trạng thái chờ Na Jaemin mua đồ ăn sáng của người tình nhỏ Renjun của mình, cậu nhìn thấy hình như cả hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu tách nhau ra liền ra ám hiệu với Jaemin rằng cậu lên lớp trước thì liền gặp được hắn. Donghyuck ở trường được rất nhiều bạn học và thầy cô yêu quý một phần vì gia đình của cậu đã ủng hộ trường rất nhiều chi phí xây dựng, một phần là do chính cách cư xử của cậu. "Tôi cũng ở lớp A để tôi đi cùng cậu lên" Từ căn tin trường lên lớp A là quãng đường không quá dài nhưng khi hắn và cậu đi cùng nhau lại thu hút được rất nhiều ánh mắt về phía mình. Mọi người đều xôn xao không biết người đi bên cạnh lớp trưởng lớp A là ai thường thì bọn họ sẽ thấy Donghyuck đi cùng Jaemin lớp trưởng lớp B, nhưng hôm nay lại là một người bọn họ chưa từng gặp mặt.Thời gian dần dần trôi qua người ta mặc định nơi này có cậu sẽ có hắn, mọi người thường hay trêu đùa rằng hắn thích cậu. Ấy vậy mà những lời trêu đùa đó lại khiến Donghuyck có một niềm hi vọng rằng Lee Mark có tình cảm với bản thân mình. Một người chỉ có Jaemin là bạn thân như Donghyuck rất dễ lầm tưởng ai quan tâm đến bản thân mình thì cho rằng họ chính là người tốt. Và cũng có một số kẻ tâm cơ không dễ dàng nắm bắt thấy được điều đó mà đường đường chính chính tổn thương đứa nhóc đấy, mà đứa trẻ ấy lại một mực nghĩ là do bản thân mình không tốt. Bọn họ còn nhớ vào một ngày trời mưa rất lớn Lee Donghyuck có một buổi trình diễn tại trường đây là bài hát mà cậu ấy ấm ủ đã từ rất lâu ở trong cánh gà nét mặt cậu vô cùng phấn khởi cùng với đó là vài phần lo lắng Na Jaemin ở bên cạnh luôn động viên bạn thân mình trên tay là chiếc máy ảnh xịn nhất bởi vì Na Jaemin muốn lưu giữ kí ức đẹp đẽ này của Lee Donghyuck. Vậy mà cho đến lúc tên mình được kêu ở sân khấu mọi người không ai tìm thấy cậu ấy đâu cả, người hoảng loạn nhất vẫn là Jaemin chỉ là rời mắt khỏi con người này một lát thôi bây giờ lại không thấy đâu nữa. Thời gian trôi qua cậu điên cuồng tìm kiếm Donghyuck, điện thoại cũng gọi đến mức chẳng ai thèm nhấc máy. Mãi cho đến khuya Donghyuck quay trở về trường lấy cặp sách với bộ dạng ướt từ đầu đến chân. Na Jaemin từ trong cánh gà bước ra sắc mặt bấy giờ đã thấm mệt chỉ hỏi Lee Donghyuck một cậu "Có phải mày bị hắn ta mê hoặc đến điên rồi không? Mày vì cái tên Lee Mark mà bỏ buổi trình diễn hôm nay cuối cùng thứ nhận mày nhận lại là gì chẳng phải là trò đùa của hắn ta hay sao. Lee Donghyuck mày thật sự điên rồi mày tỉnh lại đi có được không?" Đến lúc tư cách trình diễn của Donghyuck bị nhà trường huỷ thì Jaemin mới biết Lee Mark cùng với đám bạn của hắn cá cược rằng Donghyuck sẽ chọn hắn hay màn trình diễn của mình. Cái tên chết tiệt đó cá cược rằng cậu sẽ hắn, kết quả là Donghyuck chọn hắn thật chỉ vì một câu "Donghuyck tôi uống say quá cậu có thể đến quán bar đường X đón tôi không?". Donghyuck đến nơi mới nhận ra bản thân mình bị lừa quay lại trường thì cũng không kịp nữa, trong quán bar tiếng cười tán thưởng của những người bạn của hắn bọn họ xem cậu là trò đùa đã thôi đi, đến cả hắn cũng xem cậu như một quân cờ cho cuộc vui tiêu khiển của hắn. Donghyuck không bày ra nét mặt gì cả chỉ ngước nhìn Na Jaemin rồi nói "Hôm nay tao mệt rồi tao ngã vào lòng mày được không? Hôm nay tao muốn khóc mày cho tao mượn bờ vai có được không?" Na Jaemin ngẫn người đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Donghyuck yếu ớt như thế. Từ trước đến nay cậu từng bỏ mặt Donghyuck thế là đêm hôm đó Jaemin cùng với Donghuyck ở trên sân thượng của trường rất lâu mãi cho đến gần sáng cả hai mới rời khỏi trường. Lee Donghyuck một tuần sau đó liền không đến trường khiến cho mọi người đều bất ngờ, người chăm chỉ như cậu lại đột nhiên nghỉ lâu như thế. Mọi người đa số đều lo lắng cho cậu thế mà đám bạn đi cùng Lee Mark lại lần nữa cá cược nếu Donghyuck quay lại trường sẽ tìm kiếm Lee Mark hay không. "Cậu ta vẫn sẽ đến tìm Mark mà thôi" một người bạn trong đám bạn của hắn nói lớn. "Làm sao cậu chắc được như thế, tôi đoán lần này cậu ta sẽ không tìm Mark nữa đâu. Nếu là tôi bị chơi đến như thế tôi mà đến nữa thì chẳng phải quá mất mặt sau"Hắn ở bên cạnh đã rất lâu vẫn chưa lên tiếng nhưng trong lòng hắn vẫn chắc chắn rằng cậu sẽ đến tìm hắn. Thật không biết hắn lấy gì tin cậu sẽ đến chứ?Lee Donghyuck sau cùng cũng quay trở lại ấy vậy sự quay trở lại này càng khiến người ta ngạc nhiên hơn. Màu tóc đen vốn dĩ mang biểu tượng đặc trưng của cậu lại được thay đổi thành màu hồng chính điều này làm cậu trở nên nổi bật hơn ở trường. Cũng chẳng có ai dám phàn nàn về điều này do Lee Donghyuck là học sinh rất chăm chỉ chẳng có vi phạm điều gì ở trường, ngoài ra điều mà chỉ có Na Jaemin và những giáo viên ở trường này biết được nữa là con trai của chủ tập đoàn ở Chicago người đã đầu tư rất nhiều cho ngôi trường này.Chỗ ngồi của Donghyuck từ trước đến nay đều là cạnh Mark, hắn ngồi bên dưới nhìn từng bước đi của cậu tiến về phía mình. Nhưng điều hắn không ngờ là bước đi của cậu không dừng lại ngay bàn của hắn mà đi thẳng xuống phía cuối lớp tiến đến bàn học của Lee Jeno. Nhắc đến Lee Jeno thì đây cũng bạn thân của cậu ngoài Na Jaemin nhưng ở trường bọn họ thường giả vờ không thân thiết cũng là do địa vị của hai nhà, người nhà đều hi vọng Donghyuck và Jeno đều sẽ trưởng thành vô âu vô lo như Jaemin. Nên chẳng ai muốn đề cập đến gia đình mình để gây áp lực với con cái, Jeno cũng muốn Donghyuck vui vẻ sinh hoạt như một người bình thường nên luôn cố thể hiện ra bản thân không hề quen biết với cậu ấy. Jeno với Jaemin rất giống nhau đều hi vọng Donghyuck có thể trưởng thành một cách bình yên và an toàn nhất. "Chẳng phải tao đã nói ở trường không phải tỏ quá thân thiết sao" Lee Jeno vừa chép bài vừa nói thầm với cậu. Donghyuck cũng bắt đầu để tập sách lên bàn không nhanh không chậm lật từng trang sách ra đáp "Có gì mà giấu diếm chứ tao muốn như thế thì chính là như thế" Và rồi sau đó người ta thấy được tổ hợp hoàn hảo Lee Donghyuck, Lee Jeno, Na Jaemin và Huang Renjun đi cùng nhau. Bọn họ đi đến đâu đều rất thu hút ánh nhìn của người khác. Ở đằng kia là người mà ai ai cũng biết Lee Mark đang ngồi cùng với đám bạn của mình. Chuyện sẽ chẳng có gì khi Donghyuck lướt qua hắn như chưa từng quen, giống như đoạn tình cảm kia đã tan theo gió tựa như việc có mặt trên đời này của hắn có cũng được không có cũng chẳng sao. Từ lúc cậu đột nhiên biến mất khỏi mắt hắn đã khiến cho hắn cảm thấy không tốt. Cùng với đoạn tình cảm giữa hắn và cậu giống như từng có gì lại làm cho Lee Mark cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn cũng bỏ ngoài tay lời nói của những đám kia. Bọn chúng cho rằng hắn đã thích Donghyuck ban đầu chỉ là hắn thấy cậu ngây thơ đơn giản nên muốn vui đùa cùng một chút hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích cậu. Đã bao lần Lee Mark gạt bỏ suy nghĩ bản thân mình thích Lee Donghyuck ra khỏi đầu mình. Hôm sau trong lúc Donghyuck chăm chú chép hết tất cả những công thức trên bảng xuống thì cậu đột nhiên thấy được dòng chữ "Trưa nay cậu ăn trưa cùng tôi có được không?"Cậu vờ đi như chẳng thấy gì vẫn tiếp tục làm công việc của mình thì trên tờ giấy kia lại xuất hiện thêm một dòng chữ tiếp theo. "Tôi đợi cậu ở nhà ăn của trường nhé, cậu im lặng xem như là đồng ý" Donghyuck vẫn một mực không đáp trả. Giờ ăn trưa Lee Mark xuống nhà ăn rất sớm hắn lấy phần cơm của mình và cậu, ban đầu hắn không thích việc này lắm nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại khiến tâm trạng của mình vui như thế. Những người luôn đi bên cạnh hắn hôm nay cũng thấy lạ vì sao một kẻ như hắn lại xuống nhà ăn lại còn một mực giữ chỗ trước mặt mình không cho ai ngồi. Lee Donghyuck cuối cùng cũng xuất hiện tại nhà ăn, vốn dĩ cậu định chờ Jaemin ấy vậy mà cái tên đó lại bận ăn cơm hộp tình yêu với Renjun rồi chứ. Hình như cậu cũng đã quên rằng hôm nay có ai đó hẹn cậu ăn trưa. Lee Mark thấy Donghyuck xuất hiện giống như bản thân được kích thích tuy nhiên hắn vẫn kiểm soát được điều này để người ngoài không hề biết tâm tình hắn đang gợn sóng. Hắn một mực nghĩ là cậu đã chấp nhận cùng ăn trưa với hắn cho đến khi Donghyuck từ từ lưới qua vị trí của hắn đang ngồi mà tiến đến chiếc bàn mà Lee Jeno đang ngồi ở đằng kia, giây phút này chính là hắn không ngờ đến Lee Mark tức giận đứng lên rời khỏi nhà ăn. Mãi cho đến ngày Lee Donghyuck đột nhiên không còn xuất hiện trên lớp nữa, hắn hỏi hết người đến người kia mới biết được Lee Donghyuck sẽ đến Chicago định cư với gia đình của mình. Hắn nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn 3 tiếng nữa là cậu sẽ rời khỏi nơi này, trong đầu hắn chẳng còn suy nghĩ được điều gì ngoài việc hắn phải đến gặp cậu ngay lập tức. Hắn yêu cậu, hắn thật sự yêu cậu là hắn sai rồi hắn vốn dĩ không nên chơi đùa với tình cảm của cậu cũng không nên để cậu mất mặt trước nhiều người như vậy.Sân bay vốn dĩ rất đông người, hắn không biết Donghyuck ở nơi nào nhưng đôi chân cũng chưa từng dừng lại cho đến khi hắn thật một thân hình nhỏ bé với mái tóc màu hồng thấp thoáng ở phía xa. "Lee Donghyuck có thể không đi được không?" Hắn vừa thở vừa khó khăn nói ra những lời kia. "Tôi tại sao phải ở lại đây? Cậu nói lí do cho tôi nghe xem Lee Mark" từng câu từng chữ nói ra trên mặt cậu vẫn không hề biến sắc. "Vì tôi có được không Donghyuck, xem như cậu vì tôi một lần cuối thôi""Nếu như tôi không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu và đám bạn của cậu tôi sẽ không biết bản thân mình bị chơi đùa đến mức nào. Cậu nghi ngờ tôi là con của tập đoàn đối đầu với gia đình cậu, vậy cậu lấy tư cách gì muốn tôi ở lại nơi này? Giây phút làm tôi mất mặt trước đám bạn của cậu, làm tôi mất tư cách dự thi có phải cậu hả dạ lắm không? Cậu đắc ý lắm đúng không? Cậu lợi dụng và huỷ hoại tình yêu của tôi một cách triệt để như vậy cuối cùng làm tôi đã làm sai ở đâu chứ." Từng câu từng chữ mà Donghyuck nói ra như từng nhát dao đâm vào hắn thì ra hắn đã tổn thương cậu đến như thế chính hắn đã khiến cho tình yêu của cậu và hắn đi đến bước đường ngày. Chẳng ai có thể cứu rỗi được tình yêu này nữa không một ai. Cuối cùng Lee Donghyuck vẫn lên máy bay rời xa hắn, có lẽ mãi mãi về sau hắn cũng sẽ chẳng gặp lại cậu nữa. Jaemin không biết là đâu đi đến trước mặt hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn nói. "Hối hận lắm có đúng không? Cậu biết lúc tôi khuyên Donghyuck đừng thích cậu nữa thì nó đáp lại như thế nào không. Donghyuck nói rằng thật ra tao biết hết mọi chuyện chỉ là do tao tự đánh lừa bản thân mình một mực tin rằng hắn ta không phải là loại người như thế cố gắng tìm một lí do để tổn thương chính bản thân mình"
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me