LoveTruyen.Me

Slug



Hồi 2: Queenstown



Chương 2: Sự kiện cạn ngôn vĩ đại của Bá Viễn.



Chuyến bay kéo dài 13 giờ, cho dù ghế ngồi hoàn toàn có thể điều chỉnh thành một cái giường nhỏ, phương tiện giải trí cũng vô cùng đầy đủ, Lưu Vũ vẫn cảm thấy không thoải mái suốt cả chuyến bay.



Hiện tại đã là khoảng bốn giờ sáng, sự xóc nảy tạo nên bởi luồng nhiễu động không khí khiến cho anh choàng tỉnh từ trong giấc mộng, sau đó cũng không ngủ lại được.



Máy bay lắc lư rất kịch liệt, anh lo lắng nắm lấy tay vịn, quay đầu nhìn sang phía bên cạnh, dường như Châu Kha Vũ vẫn còn ngủ say như lợn chết, trong không gian tối tăm, cơ thể bên dưới chăn lông nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống, bàn chân cùng mắt cá chân lộ ra bên ngoài, gần như có thể với tới chỗ TV nhỏ.



Chân dài thật đó. Anh bĩu môi, rồi lần mò chốt cài dây an toàn trên người, quyết định đi ra ngồi ở ghế sofa nhỏ đằng sau một lúc. Mặc dù không gian rất rộng, nhưng nếu muốn ra ngoài thì vẫn phải đi qua chỗ của Châu Kha Vũ, anh xoắn xuýt mất mười mấy giây để nghĩ xem có nên đánh thức Châu Kha Vũ dậy hay không, rốt cuộc lòng từ bi vẫn chiến thắng, anh đành cố gắng bước ngang qua giường của Châu Kha Vũ.



Phần đệm ghế dưới lòng bàn chân anh lõm xuống, tạo ra tiếng động rất nhỏ. Lưu Vũ hiểu rõ trọng lượng cơ thể của mình, nếu như động tác của anh nhẹ nhàng một chút, rồi lại dịch chuyển trọng tâm cơ thể một chút, đột nhiên chướng ngại vật giữa hai chân của anh cử động, anh giẫm phải cái chăn đang trượt xuống rồi mất thăng bằng, ngã sấp mặt, sau đó eo liền bị người kia tóm lấy, thoáng cái anh đã ngồi ở trên người Châu Kha Vũ.



"Phương thức gọi dậy này cũng đặc biệt thật đấy," Giọng nói lười nhác của Châu Kha Vũ truyền tới từ bên dưới, mang theo âm khàn khàn ngái ngủ, "Tôi có thể đặt trước dịch vụ đánh thức mỗi ngày không? Giá bao nhiêu tùy anh."



Lưu Vũ cưỡi trên người hắn, không nói lời nào, dường như bàn tay anh đang cảm nhận được những múi cơ bắp bên dưới tấm chăn lông, lại nghĩ tới trước khi máy bay cất cánh Lưu Chương còn cằn nhằn với anh "Châu Kha Vũ là tay chơi lão luyện đấy, đừng có dây dưa với cậu ta", chợt cảm thấy người anh trai loa phường của mình cũng không đáng ghét tới vậy.



Chí ít thì chuyện Châu Kha Vũ là tay chơi cũng không cần Lưu Chương phải cảnh cáo, mà anh chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để nghe ra ý vị.



Có điều tay chơi thì cũng có chỗ tốt của tay chơi, ví dụ như vào khoảnh khắc này, nhân lúc đang căng thẳng bởi vì nhiễu động không khí, Lưu Vũ muốn làm gì đó để cứu vớt tâm trí đang trên bờ vực sụp đổ của mình, mà một tên tay chơi to lớn như thế này lại đang nằm dưới khố của mình, nếu anh mà không làm gì đó thì hẳn là sẽ rất tủi thân. Anh cúi đầu xuống, sợ rằng mình sẽ đánh thức Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ngồi đằng sau, thanh âm phát ra rất đỗi nhẹ nhàng, thổi vào tai Châu Kha Vũ ngứa ngáy:



"Làm không?"



Hai thân thể dán vào nhau gần như không có khoảng cách, hương thơm ấm áp dễ chịu trên người Lưu Vũ cứ quanh quẩn trong hơi thở, cùng với mùi sữa ngọt ngào của ngọc trai còn vương vấn trên áo ngủ hỗn loạn của anh, khiến cho toàn bộ cơ thể anh giống như một viên thạch sữa mềm mại.



Làm sao mà Châu Kha Vũ có thể không thức thời đây? Thậm chí hắn còn chưa kịp lý giải câu nói vừa rồi thì lão nhị đã dựng đứng lên, vật thể cứng rắn nóng rực chọc vào bắp đùi của Lưu Vũ.



À đúng rồi, hắn ta thích ngủ khỏa thân, vì vậy ngoại trừ underwear ra thì cái gì cũng không mặc.



"Đến phòng vệ sinh đi..." Lại một khối không khí nhiễu động tạo nên rung lắc, Lưu Vũ nằm sấp trên người hắn ổn định chính mình, tiện thể sờ soạng chân hắn hai cái.



Hơn một giờ sau, bọn họ đem phòng vệ sinh phá hoại triệt để rồi mới quay trở về chỗ ngồi, vốn dĩ Lưu Vũ cũng muốn thu dọn một chút, chỉ là anh thực sự quá mệt rồi, mệt đến nỗi đứng không vững mà phải nhờ Châu Kha Vũ nửa bế trở về, cái gì mà nhiễu động không khí xóc nảy đã sớm bị anh quăng lên chín tầng mây, đến ngón tay cũng chẳng muốn cử động nữa.



Hai ghế ngồi được ghép lại tạo thành một cái giường khá lớn, Lưu Vũ thoải mái đón nhận cơn buồn ngủ hiếm lắm mới gặp, trong cơn mê man dường như máy bay cũng bắt đầu ổn định trở lại. Anh chìm vào giấc ngủ êm ái.



Lần tiếp theo tỉnh lại là bởi vì tiếng thét thấu trời xanh chói tai của Lâm Mặc.



"Là ai làm!? Là ai?? Tôi sẽ phải dùng hết phần đời còn lại để bình phục sau cái cảnh mà tôi vừa thấy mất!"



Lưu Vũ nhanh chóng tỉnh lại, ánh mặt trời sáng trưng rọi qua khung cửa sổ tiến vào trong cabin, chiếu lên tấm vách ngăn trước mặt anh, tạo thành một vệt sáng có hình tứ giác góc tròn. Châu Kha Vũ đã thức dậy, đang ngồi bên cạnh anh nửa tựa vào gối để đọc sách, đeo một cái kính gọng bạc có gắn dây đeo, vào lúc hắn nhìn lướt sang, nếu như hắn nhìn kỹ hơn thì đã có thể thấy được đôi mắt đang trợn tròn của Lưu Vũ.



"Sớm," Châu Kha Vũ của ngày hôm nay so với ngày hôm qua còn lẳng lơ hơn nữa, khuôn mặt tràn đầy ý xuân không thể che giấu, thiếu điều muốn treo bốn chữ "tâm mãn ý túc" lên mặt luôn rồi, "Ngủ có ngon không?"


*Tâm mãn ý túc: ý chỉ mọi sự đều viên mãn, hài lòng



"Cũng được," Lưu Vũ chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra bộ đồ ngủ trên người đã được đổi rồi, bộ đồ lụa in hoa văn những bông hoa anh đào nhỏ li ti. Đúng lúc đó Lâm Mặc xông tới bên cạnh Châu Kha Vũ, rồi ném cho Lưu Vũ ngồi bên trong một ánh mắt, hai bàn tay đỡ lấy gò má cùng chân mày, quay đầu liền bỏ chạy.



"Mẹ nó chứ, tôi biết ngay là hai người mà, tôi đã gây nên tội tình gì mà lại đi chọn cái phòng vệ sinh đó cơ chứ, lẽ ra tôi nên chọn phòng vệ sinh ở phía sau ---"



Lưu Vũ xoa eo rồi đứng dậy, vừa hay nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng đằng sau thay áo như thể đây là chốn không người. Cơ ngực, cơ lưng và cơ bụng của cậu ta đường nét rõ ràng nhưng không quá đô con, quả thực là một thân hình rất phù hợp với quan điểm mỹ học về thân thể con người, cùng với hormone nam tính đầy sức trẻ, không khỏi khiến cho anh phải nhìn nhiều hơn một chút.



Bỗng dưng cổ tay của anh bị gáy của quyển sách đập vào một cái, anh hoàn hồn lại, Châu Kha Vũ đang híp mắt vào, khuôn mặt phơi phới sắc xuân kia đã hoàn toàn biến thành thâm trầm lạnh lẽo, "Eo không đau à?"



Mỗi khi vẻ mặt của Châu Kha Vũ trầm xuống thì hốc mắt lại càng có vẻ sâu hơn bình thường, lông mày hơi nhướng lên, tăng thêm mười phần cay nghiệt giống y như một tên tra nam. Thế mà không hiểu sao Lưu Vũ lại cảm thấy có chút đáng yêu.



Lưu Vũ cười hì hì hai tiếng để đáp trả lại sự đáng yêu ấy, đè vai Châu Kha Vũ rồi wink một cái với hắn, "Không đau, cảm ơn Kha Vũ đã giúp tôi thay quần áo nhé."



Bậc đế vương luôn coi khinh việc tham chiến, bởi lẽ một khi ngài đã ra tay thì sẽ chẳng có ai sống sót trở về. Châu Kha Vũ chưa từng nhìn thấy Lưu Vũ làm nũng bao giờ, mãi đến tận khi anh biến mất sau tấm rèm mà hắn vẫn còn có chút hoảng hốt, theo bản năng nắm chặt lấy cuốn sách, nghĩ bụng tại sao lúc đó lại không kịp chụp ảnh lại.



Lưu Vũ bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh, vào lúc nhìn thấy cái bồn rửa tay liền thở không ra hơi. Cũng may anh kịp đóng cửa, trong tấm gương phản chiếu lại vẻ mặt tan vỡ của anh.



Chuyện phát sinh vào rạng sáng nay thực sự đã vượt quá tầm ý thức của anh, Lưu Vũ một bên rút giấy ra lau chùi, một bên hoài nghi rốt cuộc là tại sao có thể lưu lại nhiều bằng chứng phạm tội như vậy: Ban đầu bọn họ chỉ ngồi lên nắp bồn cầu để làm, chân anh không cẩn thận hất đổ lọ nước rửa tay trên bàn, Châu Kha Vũ ôm anh rồi cúi xuống nhặt, sau khi đứng dậy thì anh lại bị đặt lên bồn rửa tay, tấm gương cộm đằng sau khiến cho lưng anh đau đớn, nửa người phải đu quanh eo của Châu Kha Vũ.



Lưu Vũ mở vòi nước lên thấm ướt giấy, cẩn thận chùi thêm lần nữa, dư vị của chuyện hoang đường vừa mới xảy ra vài tiếng trước vẫn còn vương vấn. Công bằng mà nói thì Châu Kha Vũ cũng không quá tệ, bất luận là khả năng về chuyện ấy hay là sự thân thuộc, tất cả đều là kiểu mà Lưu Vũ yêu thích, càng không cần phải bàn đến khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn giẫm đạp lên hình mẫu lý tưởng của Lưu Vũ.



Từ ngày đầu tiên anh cải trang thành hầu nam và nhìn thấy Châu Kha Vũ ở xưởng rượu Cabernet Sauvignon, Lưu Vũ đã cảm thấy có chút hứng thú đối với cái vị hạng 10 thanh danh bê bối này. Hắn ta trẻ tuổi, anh tuấn, hành động nhanh nhẹn, lại có một loại khí tức quen thuộc của đồng loại. Bên dưới lớp vỏ bọc lễ phép và khiêm tốn cất giấu sự ngạo nghễ cùng khinh miệt, coi thường sinh tử, lại tùy tâm sở dục. Nói trắng ra thì Lưu Vũ rất tán thưởng loại người như vậy, Châu Kha Vũ chính là một khối băng ẩn mình bên trong ngọn lửa, liệu rằng tiếp cận hắn có bị thiêu nóng đến hoảng sợ không nhỉ? Không, chẳng qua là bởi vì khoảng cách vẫn chưa đủ gần mà thôi, gần một chút, lại gần một chút, lại gần thêm chút nữa ---



Hell has frozen over babe.



Có lẽ Lưu Vũ đã quá yêu thích hắn. Cái loại yêu thích đến không còn lý trí, vừa lãng mạn lại mê hoặc như vậy chẳng lẽ lại không xứng đáng được tán dương hay sao? Thế là sau buổi tối chung chăn chung gối đầu tiên, anh liền trao cho hắn viên kim cương coi như lễ vật, chiếc nhẫn gỡ xuống từ ngón áp út của anh trùng hợp thay lại vừa vặn với ngón út của hắn. Vào lúc anh cầm lấy bàn tay của Châu Kha Vũ đang ngủ say để đeo nhẫn lên, lại nghĩ đến một câu nói, rằng nếu như ngón áp út và ngón út của hai người có cùng kích cỡ với nhau, vậy thì đó hẳn là trời sinh một cặp.



Một cặp trời sinh, thực ra cũng không nhất thiết phải áp dụng một cách rập khuôn lên người bọn họ. Hai người chỉ là có duyên với nhau, đúng, quả thực rất có duyên.



Lưu Vũ dọn dẹp phòng vệ sinh đến khi sạch sẽ như mới, vào lúc trở về cabin thì thấy hàng ghế đầu tiên đã trống không. Anh đi dọc theo lối đi, mọi người đều đang ngồi trên ghế sofa dài, uống nước ở chiếc bàn trà nhỏ.



Lúc Bá Viễn lên máy bay đã mang theo một giỏ trái cây, mấy thứ bày trên bàn này có lẽ đều được dỡ ra từ trong giỏ trái cây, táo, quýt, chuối, lê đều có đủ, còn có vải, dâu tây và cherry được bọc trong những túi nhỏ. Bá Viễn thấy anh đi tới liền kêu anh ngồi xuống, rồi lấy ra một hộp nhựa từ dưới gầm bàn.



"Đến đây, Tiểu Vũ, để lại cho em một phần này,"



Một loại mùi vị nhàn nhạt khó xác định lan tỏa, Châu Kha Vũ di chuyển ra xa mấy millimet trong vô thức. Lưu Vũ hơi híp mắt lại, chen vào chỗ Lâm Mặc rồi ngồi vào bên cạnh Châu Kha Vũ, hết sức phấn khởi mà nhận lấy cái hộp của Bá Viễn:



"Cảm ơn anh Bá Viễn!"



Anh nhanh nhẹn gỡ bọc nilong ra, mùi hương ngay lập tức xộc thẳng ra ngoài mà không có cách nào ngăn lại, trôi nổi giữa khoảng không trong cabin, lại thêm cả Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn khách khí không muốn từ chối nên cũng chia sẻ cùng Lưu Vũ, cái mùi nồng nặc đến mức Châu Kha Vũ không tài nào thở nổi.



Lưu Vũ ăn đến khi chỉ còn lại một miếng, liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh ngừng hô hấp của hắn thực sự có chút buồn cười, thế là không nhịn được cười ha ha thật to, mãi đến tận khi máy bay hạ cánh và bọn họ đã ra khỏi cabin, cứ nghĩ tới là lại bật cười.



Châu Kha Vũ hít sâu một ngụm không khí lạnh như băng của New Zealand, giống như vừa trút được một gánh nặng, bị Lưu Vũ ở bên cạnh nhìn thấy, thế là hắn lại nhận được một tràng cười nhạo không thể khống chế.



"Châu Kha Vũ không ăn được sầu riêng..." Đây đã là lần thứ 101 Lưu Vũ và Lâm Mặc rủ rỉ với nhau về cùng một chủ đề, "Trong thời gian nghỉ phép có thể chữa cho cậu ta."



Châu Kha Vũ mím chặt môi, nghe thấy Trương Gia Nguyên gợi ý, "Làm sao mà chữa được, chỉ là anh ta không ăn mà thôi, không bị dị ứng cũng chẳng nôn mửa, nó chỉ đơn thuần là tâm lý chán ghét, thực ra bây giờ bắt anh ta ăn có lẽ cũng chẳng sao đâu."



Lưu Vũ thực sự cúi đầu suy nghĩ thật kỹ, rồi không biết nghĩ đến cái gì mà tự nhiên lại cười đến run người.



Xe bản địa đón tiếp bọn họ là một chiếc xe thương vụ bảy chỗ kinh điển. Đầu tiên Bá Viễn chọn ghế phó lái bên cạnh tài xế, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lôi kéo nhau ngồi ở hàng hai, chờ đến lúc Châu Kha Vũ là người cuối cùng bước lên xe, đã thấy Lưu Vũ ngồi ở hàng ghế sau cùng vẫy vẫy tay với hắn.



Chờ đến khi hắn ngồi xuống rồi, Lưu Vũ mang theo ý cười dịu dàng mà sáp lại gần, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu, thế nhưng nội dung lại khiến cho cả người Châu Kha Vũ run rẩy.



"Trong thời gian nghỉ phép đừng có không nghe lời nha, nếu không tôi sẽ ăn hết sầu riêng trong miệng cậu đấy."



Queenstown là một thị trấn nhỏ, con đường đằng sau sân bay nằm ở dưới vách núi, và giáp với bờ biển ở phía Tây, trải dài về phía trước đến hồ Wakatipu được bao quanh bởi những dãy núi. Từ mùa hè của Bắc bán cầu, bọn họ trực tiếp bước thẳng vào mùa đông của Nam bán cầu, mặc dù vậy, bởi vì mặt hồ nước trong veo, bầu trời xanh quang đãng cùng những đám mây mù trên đỉnh núi tuyết trắng, phảng phất như đang tiến vào một ngôi làng pha lê không đổi mùa trong truyện cổ tích vậy.



Vị trí của khách sạn rất tốt, toàn bộ các gian phòng đều có view hướng ra hồ. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài là một hồ nước bao la với hình ảnh phản chiếu của dãy núi Alps, bầu trời xanh và mây trắng, ở lân cận là một bãi cỏ xanh ngát rộng lớn, nó vẫn thật xanh tươi dưới cái lạnh âm bốn, năm độ, cũng với những chồi non vàng ươm điểm xuyết ở giữa.



Bá Viễn làm luôn thủ tục check in cho bọn họ và lấy ba phòng, mặc định cho Lưu Vũ và Châu Kha Vũ một phòng, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên một phòng, và anh ở phòng còn lại. Tất nhiên là anh không hề bàn bạc cùng bất cứ người nào, lúc đưa thẻ phòng thì cũng chẳng có ai phản đối.



"Chú ý, hai giờ chiều nay chúng ta sẽ ngồi thuyền hơi nước," Bá Viễn đứng ở hành lang dặn dò họ, "Mọi người nghỉ ngơi một chút để lát nữa lên thuyền, đừng đến muộn đấy."



"Châu Kha Vũ mới là người nên lo lắng về chuyện đến muộn đó," Lâm Mặc bước vào phòng rồi quăng hành lý, xông vào phòng ngủ xí ngay cái giường cạnh cửa sổ, "Tôi nghi ngờ rằng bọn họ chỉ là đổi địa điểm để làm bừa mà thôi."



Trương Gia Nguyên theo sát phía sau cậu trèo lên giường, véo một cái vào eo Lâm Mặc trong tiếng kinh hô của cậu. Hai người vật lộn với nhau, sau nửa phút đánh nhau nửa đùa nửa thật thì Lâm Mặc cũng chán, đảo hai con mắt giống như mắt cá mắm.



"Cậu định làm gì đấy?"



"Giải quyết cho nhau một chút đi Mặc nhi." Trương Gia Nguyên vô cùng thành thật, "Nếu như Châu Kha Vũ có thể đè được Lưu Vũ, thì anh cũng chịu oan ức một xíu để em đè đi."



"Cái quái gì cơ?" Phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc mà lấy tay ngoáy ngoáy tai, "Lỗ tai tôi có vấn đề hả?"



Tay Trương Gia Nguyên men theo eo cậu, luồn vào trong áo, vải áo trong tay cậu ta quá mong manh, đến nỗi chỉ cần dùng lực một chút là có thể xé rách, "Bảo bối nhịn lâu như vậy rồi, chẳng bằng nhân kỳ nghỉ này mà nói hết ra đi."



Lâm Mặc vẫn còn đang chấn động, không thể nào thốt ra dù chỉ một chữ; cũng không biết đường kéo lại quần áo trên người, bất tri bất giác bị Trương Gia Nguyên lột đến chẳng còn lại bao nhiêu mảnh, cậu giữ nguyên tư thế ôm hai tai, nhìn y chang một con rối bị hóa đá. Cậu và Trương Gia Nguyên đã quá quen thuộc với nhau, trải qua hai ba năm cùng thăng tiến, cùng ở, cùng ăn, cùng ngủ, dùng sự chân thành mà đối đãi với nhau cũng không phải mới ngày một ngày hai, chỉ là từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ tới phương diện kia. Tất nhiên, đã là đàn ông thì đều có dục vọng, bọn họ đã giao ước với nhau rằng sẽ không can thiệp, chỉ cần không mang phụ nữ về nhà là được. ---- đó là câu nói của Lâm Mặc vào một lần cậu bắt gặp Trương Gia Nguyên DIY vào sáng sớm, dù sao thì nhìn qua Trương Gia Nguyên cũng vô cùng khỏe mạnh, so với người không có quá nhiều dục vọng trần tục như Lâm Mặc, dường như cậu ta vẫn nên được chăm sóc nhiều một chút.



Thế mà trăm ngàn lần không nghĩ tới, phụ nữ thì chẳng thấy đâu, còn cậu ta thì đang tự chăm sóc chăm sóc trên người cậu luôn.



Những ngón tay đang sờ loạn trên người cậu đã bắt đầu chạm tới những nơi kỳ quái, Lâm Mặc tưởng như mình sắp chết đến nơi mà giãy dụa, "Không đúng, không đúng....Cậu cong hả? Sao mà cậu có thể cong được cơ chứ? Nhìn kiểu gì thì cậu vẫn thẳng như ống thép---"



"Em rất thẳng mà, " Trương Gia Nguyên ở sau lưng cậu nói một cách vô tội. Vào lúc cậu ta chân thành và nghiêm túc đến thế, thì tất cả những phản kháng của Lâm Mặc đều trở nên nực cười hệt như con gà con vậy.



Bản thân Lâm Mặc cũng ý thức được rằng khoảng cách về thể lực của bọn họ cách nhau vô cùng xa, đành để mặc cho Trương Gia Nguyên cầm tay anh chạm vào một vật thể vừa cứng vừa nóng.



"Thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa."



Lâm Mặc căn bản không hề biết rằng Trương Gia Nguyên khi nói tục lại có thể nói tròn vành rõ chữ như vậy. Lòng bàn tay của cậu bị thiêu nóng đến run rẩy một cái, sau đó cả thân thể cũng run rẩy, rồi nhắm mắt lại đầy cam chịu.



"........Tốt nhất là cậu nên biết rõ khả năng thổi của mình đến đâu, tôi mà bị đau bụng thì tôi sẽ giết cậu đấy."



Trong thoáng chốc động tác của Trương Gia Nguyên ngừng lại, sau đó lật cả người Lâm Mặc đang đóng giả đà điểu qua, cưỡi lên vòng eo nhỏ bé của cậu, rồi kéo hai bàn tay đang ôm mặt của Lâm Mặc ra.



"Mở mắt ra." Quên mất cây gậy nóng hổi còn đang dán trên eo, thanh âm của Trương Gia Nguyên vẫn rất nghiêm túc, Lâm Mặc xoắn xuýt một hồi rồi quyết định nghe lời, đôi mắt hé mở vài millimet.



Khuôn mặt của Trương Gia Nguyên đột nhiên phóng to, cậu kinh ngạc nhắm nghiền mắt lại, có một thứ gì đó mềm mại ấm áp hôn lên mí mắt cậu, mút mút lấy lông mi cậu.



"Tên nhóc này," Lâm Mặc không có cách nào giải thích tiếng tim đập thình thịch hỗn loạn của mình, cậu giơ hai tay lên, che kín khuôn mặt đã bắt đầu phát sốt của bản thân, "Có làm hay không, nếu không làm thì tôi đi ngủ."



Một giờ năm chín phút chiều, Bá Viễn đội chiếc mũ che nắng đứng trước bến tàu, nhìn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ một trước một sau đi tới, lông mày nhướng lên, "Hai người kia thì sao?"



Lưu Vũ cười hời hợt, "Mặc Mặc bị đau bụng, Trương Gia Nguyên đang chăm sóc cậu ta. Mấy người chúng ta cứ đi trước thôi, đây là nghỉ phép chứ không phải đi team building, Viễn ca thả lỏng đi."



"Lần này thì thực sự là team building đấy." Bá Viễn đem phong thư trong tay đưa cho anh, "Anh biết ngay nó không đơn thuần là một kỳ nghỉ mà."





-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me