Slug
Hồi 2: Queenstown
Chương 4: Cái chết siêu nhiên.
"..." Mẹ nó chứ kỹ thuật không tốt, cứng cỏi mạnh mẽ như Trương Gia Nguyên, nhất thời cũng không tìm được từ ngữ công kích đối thủ.
"Không có khả năng," cậu ta cố gắng nhớ lại, "Tôi cảm thấy anh ấy rất thoải mái mà...Sau lưng tôi đều bị anh ấy cào đến chảy cả máu."
"..." Châu Kha Vũ cười vờ vịt, "Cậu chắc chắn là anh ta bởi vì thoải mái nên mới cào sao?"
"Cậu chắc chắn là cậu ta nghĩ rằng cậu rất thoải mái sao?" Lưu Vũ cạn lời, "Vậy là cậu vẫn luôn cảm thấy rất đau?"
Lâm Mặc nhe răng, "Em không phải là rất đau, mà là đau đến xoay tròn 360 độ muốn nổ tung trời! Em cảm giác như ruột của mình sắp bị tên đó chọc cho lòi hết ra rồi, em cực kỳ..."
Mồ hôi Lưu Vũ tuôn ra như thác, "Cậu...chỗ đó vẫn ổn chứ...Không phải lần đầu của cậu đấy chứ?"
"Đúng vậy, em đã có lúc nào làm ra cái loại chuyện như này cơ chứ! Đúng là say thật rồi mà!" Lâm Mặc ôm lấy cánh tay Lưu Vũ mà miệng vẫn có thể phun ra một vạn câu thô tục, "Sao anh và Châu Kha Vũ làm cái chuyện đó lại cảm thấy thoải mái được? Em không thể tin nổi. Em vẫn luôn nghĩ rằng khả năng bình phục của mình so với con gián còn mạnh hơn nhiều, thế mà bây giờ em có cảm giác như phía dưới đang nhét pháo hoa ấy, kéo căng một chút cũng đau, mà chạm vào mông một chút cũng đau."
"..." Lưu Vũ dùng điện thoại đặt cho cậu mấy loại thuốc, có cả thuốc bôi ngoài da lẫn thuốc uống, "Đợi lát nữa ngồi thuyền quay trở lại rồi cậu đi tới bàn lễ tân khách sạn để lấy nhé, tôi đã yêu cầu gói hàng thật kỹ và không viết tên, nếu không biết dùng thì qua phòng tìm tôi."
Lâm Mặc giả vờ khóc thút thít, "Em yêu anh quá đi mất Lưu Vũ, anh là ân nhân cứu mạng của em, em có thể ngủ cùng anh được không?"
"Không được," Lưu Vũ lạnh lùng từ chối, "Đời sống tình dục chất lượng rất tốt cho da dẻ, tôi muốn làm đẹp."
Bọn họ đã đi tới khoảng sân mà hầu hết mọi người đang tập trung ở đó, ở bên phải là một con dốc. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều rất cao, giữa đám người da trắng, vóc dáng cao gầy của bọn họ vẫn thật dễ dàng nhận ra giống như hạc giữa bầy gà vậy. Lâm Mặc nhìn bóng lưng của bọn họ hồi lâu, bi thương bủa vây, "Vóc dáng tốt thì có tác dụng gì cơ chứ...Anh có thể để lão Thập dạy dỗ cậu ta không...Em thật sự có bóng ma tâm lý rồi, cứ nghĩ đến nỗi đau ấy là lông tơ của em lại dựng ngược hết cả lên!"
"Được rồi được rồi," Lưu Vũ vỗ vỗ cánh tay cậu ấy an ủi, "Tôi cứ tưởng là các cậu đã làm từ lâu rồi, ai ngờ cả hai đều là lần đầu, lần đầu tiên khó tránh khỏi phải nếm chút cay đắng, để tôi dạy cho cậu mấy kỹ xảo."
Hai người bọn họ ríu rít bàn bạc, bên kia đỉnh núi truyền tới tiếng hú đặc thù của loài chó chăn cừu, so với tiếng sủa của chó bình thường thì không giống lắm, vừa uy nghiêm lại có quy luật. Ngay sau đó những đốm trắng ngà bắt đầu xuất hiện trên đỉnh núi, càng lúc càng nhiều lên cho đến khi khắp ngọn núi đều được bao phủ bởi màu trắng, băng qua sườn núi hướng về chân núi phía bọn họ nhanh chóng ùa tới.
Tốc độ lao đến của đàn cừu rất nhanh, khắp sườn núi đều bị ngàn vạn cái móng guốc giày xéo đến rung chuyển ầm ầm, trong nháy mắt chúng đã dừng lại, đứng tập trung ở phía bên kia của hàng rào, cũng không gặm cỏ mà vươn cổ ra xem đám người ở ngoài hàng rào, hai cái tai hình phiến lá dựng thẳng đứng lên, đôi mắt cừu to tròn ngây thơ. Chúng là giống cừu Romney thường thấy ở New Zealand, với sản lượng lông cừu cao, lại dễ chăn nuôi, tính cách ôn thuận, giá thành cũng không đắt. Lưu Vũ và Lâm Mặc ngưng trò chuyện, muốn đi lên phía trước nhìn bầy cừu.
So với đám cừu đằng sau hàng rào kia thì đám người này còn chen chúc hơn, hai người khó khăn lắm mới chen lên được hàng hai, Châu Kha Vũ túm lấy cánh tay của Lưu Vũ, kéo bọn họ qua đứng dựa vào ngay đằng trước của hàng rào. Bá Viễn và Lưu Vũ lên tiếng chào hỏi, rồi đưa cho anh một cái túi ni lông đựng mấy thứ đồ chơi nhỏ mới mua ở cảnh khu.
"Lát nữa giúp tôi dẫn đứa nhỏ đi nhé," Lưu Vũ chăm chú nhìn người chăn cừu bên sườn núi, khẽ nói với Châu Kha Vũ, "Chúng ta sẽ lên trên núi, chờ tới khi chó chăn cừu lại lùa cừu lên đỉnh núi."
Châu Kha Vũ đáp ứng, bỗng dưng lại nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc, "Không phải là anh muốn cho –"
"Shhh," Lưu Vũ dựng ngón trỏ lên, "Thiên cơ bất khả lộ."
Cửa hàng rào được mở, đàn cừu tách ra tạo nên lối đi rộng rãi, ở hai bên quan sát bọn họ, ánh mắt vừa hiếu kỳ lại vừa tinh khiết, giống như những đứa trẻ ngơ ngác vậy. Lưu Vũ vỗ Lâm Mặc một cái bảo cậu đi tìm Trương Gia Nguyên, rồi tự mình đi xuống cuối hàng, duy trì khoảng cách hai, ba mét với mục tiêu. Một đoạn đường từ con dốc tới chân núi không dài, nhưng cũng phải đi mất non nửa giờ; anh nhìn mục tiêu lấy điện thoại ra, bước đi càng lúc càng chậm lại, đã đi ra khỏi phạm vi một mét của đứa nhỏ đang bị Bá Viễn và Châu Kha Vũ quấn lấy để thảo luận về bầy cừu.
Lưu Vũ nhanh chóng nhìn ra đằng sau, không có một bóng người, chỉ có mấy con cừu ở phía xa xa vẫn nhìn về bên đây.
Chính là lúc này.
Một cái phi tiêu cắm vào cổ tay phải của người đàn ông trung niên, trong nháy mắt điện thoại đã tuột khỏi tay rơi xuống đất, lẫn vào đám cỏ cao hơn 30 centimet. Hắn ta còn chưa kịp kêu lên, miệng đã bị nhét một nhúm rồi lại một nhúm bông, nhét đến cực kỳ sâu, hắn ta không thể nhổ ra, cũng không có cách nào kêu cứu. Hắn định chạy đi, phía sau lại có mấy cái phi tiêu bay tới, từng cái găm vào đùi, vào tay hắn. Động mạch ở bắp đùi đã bị đâm xuyên, máu tươi thấm qua quần, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không thể không khuỵu gối, lắc lư mấy cái, rồi không một tiếng động mà ngã vào trong bụi cỏ.
Lưu Vũ nửa ngồi xổm xuống, đè lại cái đầu đang giãy dụa của con mồi khiến cho hắn hoàn toàn bị che khuất bởi bụi cây, rồi nhìn kỹ đoàn du khách ở phía trước tầm năm, sáu mét. Rất tốt, không có ai quay đầu lại.
Anh ngồi xổm hẳn xuống, để cho bụi cây cũng che khuất chính mình, cẩn thận tránh đi vệt máu. Sử dụng phi tiêu thông thường để cắt lìa chân tay khỏi thân thể là không có khả năng, thế nhưng chiếc hộp trong tay anh là do chính tay Nine, một bác sĩ ngoại khoa có thâm niên, đặc chế riêng cho anh, đầu nhọn của phi tiêu được làm từ hợp chất kim loại cacbon, lưỡi dao sắc bén chém sắt như chém bùn, dùng để cắt da thịt thật là phí phạm.
"Đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà mà..." Lưu Vũ lầm bầm, đem phi tiêu từng cái nhổ ra, rồi dùng khăn cồn mà Bá Viễn cho anh để lau chùi. Nhắc tới Bá Viễn, thực ra Lưu Vũ không tiếp xúc với anh nhiều lắm, hôm nay thấy anh ở một mình có vẻ rảnh rỗi nên mới nhờ anh mua mấy thứ đồ lưu niệm mà trẻ con yêu thích, không nghĩ tới bên trong lại có nhiều đồ chơi nhồi bông và khăn trùm đầu như vậy, lớn nhỏ đều thích hợp, vừa hay có thể dùng để bịt miệng người.
Tâm tư của Thất ca cũng không tệ nhỉ, Lưu Vũ nhặt điện thoại của mục tiêu lên bỏ vào trong túi, nghĩ.
Nếu là bọn buôn người, đương nhiên cái chết phải có điểm hài hước rồi.
"Được rồi," Lưu Vũ tháo găng tay ra rồi đứng dậy, từ lúc mở hộp phi tiêu cho tới hiện tại còn không tới năm phút đồng hồ, chân và tay người đều đã đứt đoạn nằm trên mặt đất, trên đầu đeo một cái bờm tóc lông tơ, ba, bốn con thú bông nhét trong miệng hắn đã được lấy ra, xếp ngay ngắn bên cạnh hắn: Dù sao hắn cũng không thể kêu lên nữa rồi. Máu thịt từ những vết thương chẳng chịt trên thân thể hắn chảy ra thành dạng bọt khí, thấm vào dưới nền đất cứng cùng thảm cỏ úa vàng.
Nhưng hắn ta vẫn chưa chết. Những thứ này không đủ để hắn chết ngay tức thì, nhưng đàn cừu chuẩn bị xuất phát về phía đỉnh núi thì có thể.
Lưu Vũ vội vàng trèo lên đài quan sát trên đỉnh núi trước đợt sóng biểu diễn thứ hai của đàn cừu, cùng gia nhập với mấy người Châu Kha Vũ. Tán gẫu lâu như vậy, đứa trẻ ở bên cạnh mục tiêu đã được bọn họ điều tra rõ ràng, mục tiêu là một trưởng bối tốt bụng mà đứa nhỏ gặp được trong chuyến hành trình đơn độc này của nó, bọn họ còn hẹn nhau buổi tối sẽ tới bên hồ để cùng nhau vẽ tranh nữa.
Thế nhưng hành vi của ông chú này lúc nãy có chút kỳ quái, lúc thì cách nó khá xa, lúc lại tiến đến bên cạnh nó, làm cho nó chẳng hiểu mô tê gì; nó lên đến đỉnh núi đã lâu nhưng vẫn không thấy ông chú, nghĩ bụng có lẽ ông chú đã quay trở về hoa viên, cũng không thắc mắc nhiều.
Bé trai 13, 14 tuổi tinh lực dồi dào, hầu như sự chú ý đều bị phân tán, gặp bạn mới liền quên luôn bạn cũ, hết sức phấn khích mà đập vào cánh tay Châu Kha Vũ. Trong số mấy người bắt chuyện với nó, Daniel tuy là người gốc Á nhưng lại mang quốc tịch Mỹ, tên nhóc hơi có chút phân biệt chủng tộc tự nhiên cũng thiên vị hắn.
Chó chăn cừu phía dưới chân núi đã phát mệnh lệnh, đàn cừu tập trung lại, bắt đầu xông lên hướng về phía đỉnh núi. Hàng ngàn con cừu nặng hơn 75 cân băng qua sườn núi, đạp lên những ngon cỏ cao thấp chập trùng, giày xéo lên thảm cỏ đã úa vàng, cũng giẫm đứt lìa cổ một sinh vật sống còn đang thoi thóp. Hắn bị đều đặn giẫm lên tới mức biến thành cái bánh thịt, vết thương cùng vết sẹo bị móng guốc nện lên tan tành, nát bấy, trong lúc đang điên cuồng lao nhanh, những con cừu vô tội thậm chí sẽ không cúi đầu nhìn xuống chỉ vì giẫm phải chút vật cản, chúng chỉ đơn thuần là những đứa nhỏ nghe theo mệnh lệnh, cắm đầu chạy về phía trước.
Lưu Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười, nhìn đàn cừu tập kết lần thứ hai trên đỉnh núi, màu của máu ẩn giấu phía dưới lớp lông cừu dày dặn, con người đáng yêu hồn nhiên trừng to nhìn thẳng vào anh.
Hai con chó chăn cừu đi theo bầy cừu cũng không theo gót tới tận đỉnh núi, mà lại quanh quẩn ở một bụi cỏ đâu đó bên sườn núi, tiếng chó sủa inh ỏi liên hồi, thu hút sự chú ý của người chăn cừu vốn đang chuẩn bị triển khai tiết mục cắt lông cừu, bất đắc dĩ phải tới kiểm tra.
Tiếng kêu sợ hãi của bóng hình phía đằng xa cách đó một đoạn, cũng không có vẻ chói tai, hắn giống như vừa ngã ngồi xuống đất, mấy người du khách muốn đi nhưng lại không dám, quanh quẩn mấy bước trong vô định, rồi lại trở về chỗ cũ.
Mười lăm phút sau, người chăn cừu yếu ớt trở lại trên đỉnh núi, thông báo với du khách rằng có sự cố đã phát sinh và hoạt động bị hủy bỏ, rồi lễ phép mời mọi người xuống núi từ phía rìa ngoài, quay về du thuyền để kịp cho bữa tiệc buffet ở trấn nhỏ trên núi.
Du khách ầm ĩ than thở, một bên men theo rìa bên ngoài để xuống núi, đúng lúc đó Lưu Vũ cũng nói với Lâm Mặc,
"Không có cắt lông cừu nhỉ, tôi còn rất mong chờ mà."
"Có thể không sao," Lâm Mặc lôi kéo cánh tay của anh, "Em cũng muốn xem."
Không một ai quan tâm chuyện gì đã xảy ra phía bên kia đỉnh núi, cũng không một ai bàn tán về nguyên nhân phát sinh sự cố. Đề tài chỉ xoay quanh việc bọn họ có bao nhiêu thất vọng, có vài người đã bắt đầu thảo luận về tiệc buffet hải sản buổi tối, hy vọng rằng nó sẽ không phụ sự chờ mong của bọn họ.
Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng thoát khỏi đứa nhỏ trước khi lên thuyền, bước hai bước đã nhanh chóng bắt kịp Lưu Vũ đang đi lên boong tàu ở tầng cao nhất. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc rớt lại phía sau bốn, năm bước chụm vào nhau nói chuyện có vẻ như đang cãi vã, Bá Viễn đang ngồi dưới cái bạt che nắng, trước mặt bày một ly đồ uống nóng, trên mặt ly có vài làn khói bốc lên quấn quít.
"Thấy màn ảo thuật này như nào?" Lưu Vũ dựa vào tay vịn, cơn gió từ mặt hồ thổi bay góc áo và ngọn tóc anh, đưa tới bên người hắn một làn hương thơm mát.
Anh sạch sẽ vô cùng, một chút mùi tanh của máu cũng không có.
Châu Kha Vũ cười cười, dựa vào bên cạnh anh, ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng trong trẻo dưới chân, hai bên bờ là sương mù giăng quanh núi giữa tiết trời trong sáng, "Là thứ ảo thuật mà trẻ con sẽ thích."
Lưu Vũ nhướng mày lên, "Cậu không phải là trẻ con sao?"
"Rất tiếc, tôi không phải." trên mặt Châu Kha Vũ lại trưng ra nụ cười mà Lưu Vũ quen thuộc, "Trẻ nhỏ khó có thể kiên trì, còn tôi đã muốn thì phải có bằng được."
Non sông tươi đẹp hết thảy thu vào nơi đáy mắt hắn, hắn dùng đôi mắt này nhìn anh, tựa như muốn dùng tầm mắt khóa chặt anh lại, giam cầm anh. Lưu Vũ cảm thấy vô vị, dời đi ánh mắt.
"Chẳng phải bản chất của đàn ông là chinh phục và chiếm hữu sao?" Lưu Vũ kéo cao lên khóa kéo của áo khoác bóng chày, hít sâu một ngụm không khí. Cơn gió trên mặt hồ bị ánh dương ấm áp của bầu trời quang mơn trớn, vào đến trong cổ họng cũng không còn quá ẩm ướt, vừa mát mẻ lại chứa hương thơm thần bí đặc trưng của thực vật mùa đông, khiến cho lá phổi giống như được không khí giũ sạch một lần, thoải mái lại dễ chịu.
Châu Kha Vũ nhíu mày cười cười, rồi trầm tư nói, "Anh nói như thế, có vẻ quá nông cạn rồi."
Lưu Vũ lôi ra một cái túi nilong từ trong balo, bên trong là mấy món đồ chơi nhồi bông dùng còn thừa lại. Anh lục lọi trong đó một lúc, chọn ra một cái kẹp tóc bằng nhựa trong suốt có thêu đồ nhồi bông nhỏ, rồi ra hiệu cho Châu Kha Vũ cúi đầu.
"Đúng rồi, lúc mua mấy thứ này Viễn ca không ra mặt, tìm mấy người để thu thập, anh cũng có thể yên tâm về chủng loại với chất liệu, không tra ra được đâu." Châu Kha Vũ nghĩ đến một phần bị bỏ lại ở sườn núi kia, mới cúi đầu nói bổ sung.
Kẹp tóc nằm trên đầu Châu Kha Vũ một cách rất nghiêm túc, sau đó Lưu Vũ ngẩng mặt lên để quan sát hiệu quả, rồi lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, "Rất tốt." Ngay lập tức hơi bất ngờ mà liếc hắn một cái, "Đương nhiên rồi, tôi biết mà."
"Đây chính là phương thức tử vong siêu nhiên mà tôi thích nhất. Không phải siêu nhiên theo kiểu linh dị thần quái kia đâu, mà chính là kiểu siêu cấp tự nhiên siêu nhiên đó. Khẳng định mỗi một chi tiết nhỏ đều phải tương xứng với giá trị của nó."
"Điện thoại của hắn cũng bị tôi lấy về rồi." Lưu Vũ vỗ vỗ vào túi của mình, vừa hay trong rúi rung lên một hồi. Anh lấy ra điện thoại của bản thân, đầu ngón tay lướt trên màn hình, nhanh chóng trả lời tin nhắn, đầu cũng không ngẩng lên, "Buổi tối sẽ ném xuống hồ cho cá ăn. Trước khi chưa xác định được vị trí của mười một tên còn lại thì chưa thể vứt được."
Hướng đi của cuộc nói chuyện lại một nữa thoát khỏi sự khống chế của Châu Kha Vũ. Vốn dĩ hắn định thừa cơ thăm dò suy nghĩ của Lưu Vũ, thế nhưng vừa bắt đầu đã bị lôi đi mất, biến thành chuyện công việc rồi. Hắn mím chặt môi, nhìn hai người Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc hướng về phía bọn họ đi tới, lần này tâm tình thực sự kém tới mức muốn đánh người .
"Cậu dạy dỗ Nguyên nhi đi," Vạt áo của Lưu Vũ sượt qua vạt áo của hắn, nghênh đón Lâm Mặc, "Dạy cậu ta cách làm như thế nào, để sau khi ngủ dậy cậu ta và Mặc Mặc không đến mức trở mặt thành thù."
"Còn chuyện của hai chúng ta, đợi tăng ca xong rồi nói." Lưu Vũ quay đầu lại, chỉ chỉ vào cái kẹp tóc trên đầu hắn, "Nine đến rồi, nhắn tin nói sẽ đợi chúng ta ở phòng ăn. Bữa tối cuối cùng này, ăn mặc đẹp trai một chút cho tôi nhé."
Châu Kha Vũ tháo kẹp tóc xuống bỏ vào túi áo, không có cách nào nói không với Lưu Vũ. Hắn nắn nắn khớp tay bên trên chiếc nhẫn, nhìn theo Lưu Vũ cùng Lâm Mặc đi tới bàn của Bá Viễn ngồi xuống, mỗi người gọi một ly đồ uống nóng.
Tay Trương Gia Nguyên vẫy vẫy ở trước mặt hắn, "Hoàn hồn lại đi, lão Thập."
Ngữ khí của Châu Kha Vũ không tốt, "Cậu có biết Nine không?"
"Hạng năm?" Trương Gia Nguyên bắt chước bộ dạng của hắn, dựa lưng vào lan can nhìn Lâm Mặc, "Hình như Mặc nhi có chút giao tình, còn tôi thì không quen. Chỉ biết là một bác sĩ, rất biến thái, lại không giống với kiểu biến thái của Mặc Mặc."
"Chậc, hiếm thấy còn có thể bị O cậu đây chứng nhận là biến thái nhỉ," Châu Kha Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, "Vậy cậu thích Lâm Mặc ở điểm nào? Thích sự biến thái của anh ta?"
Cái bàn kia rõ ràng có tới ba người ngồi, nhưng tầm mắt của Trương Gia Nguyên chỉ di chuyển theo Lâm Mặc, dường như căn bản không hề nhìn thấy những thứ khác. Không phải Châu Kha Vũ nói chứ, chí ít thì hắn theo đuổi người ta vẫn giống với người bình thường, còn trạng thái này của Trương Gia Nguyên so với Lâm Mặc càng giống tên biến thái hơn.
"Anh ấy không phải biến thái." Thanh âm trước sau như một không đượm chút tình cảm của Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng có một chút ý cười ít ỏi, "Anh ấy chỉ là một đứa nhỏ quá thông minh mà thôi."
"Cơ mà tại sao tôi phải nói cho anh biết tôi thích anh ấy ở điểm nào?" Trương Gia Nguyên nói, "Cho dù có rời khỏi ngành này, cho dù Lâm Mặc có tên là Lâm Bạch Lâm Hắc Lâm Hồng Lâm Lam, cũng không lớn lên thành dáng vẻ như hiện tại, cho dù vậy thì tôi vẫn thích. Tôi không cần anh ấy phải thích tôi, tôi chỉ muốn được chăm sóc cho đứa nhóc của tôi thôi."
"Sau đó cậu liền trừng trị đứa nhóc đó đến đau bụng?" Châu Kha Vũ châm chọc nói, "Chiến sĩ tình yêu Trương Gia Nguyên."
Hiếm khi thấy được mặt Trương Gia Nguyên đỏ lên, cậu ta hạ thấp giọng, co rúm lại gãi gãi cổ với gáy, "Không có kinh nghiệm mà, chẳng phải tôi đã tới để khiêm tốn học hỏi thêm rồi sao?"
Hành trình trở về trên du thuyền so với lúc đi thì đặc biệt nhanh, lúc bọn họ rời thuyền vẫn chưa tới sáu giờ, chân trời tỏa ra vầng hào quang ánh vàng chói mắt, rọi chiếu lên thân thể người ấm áp thư thái. Năm người đi theo đoàn người băng qua phố xá nhộn nhịp cùng con hẻm nhỏ, sau đó ở đại sảnh khách sạn chia ra mỗi người một ngả.
"Bảy giờ gặp." Bá Viễn tiến vào thang máy trước, chớp chớp mắt. "Mang theo chút của cải."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me