LoveTruyen.Me

Slug




Hồi 2: Queenstown





Chương 6: Suối nước nóng trời sao (Chương cuối)





Trong nhà hàng, âm thanh của con người huyên náo, bữa tối kéo dài tới 8 giờ 45, hầu hết mọi người đều đã ăn rất no, chuẩn bị xuống núi, trở về khu phố bên bờ hồ. Đoàn người lục tục ra ngoài, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã đợi sẵn ở dưới tấm biển lối ra, sẵn sàng chặn đường tháo chạy của mục tiêu.





Thế nhưng mười một tên kia, không sót tên nào, tất cả đều ngồi lại chỗ của mình, nhìn qua còn có mấy tên giống như đang ngủ.





"Bọn họ đều không thể động đậy nữa nhỉ," Lâm Mặc nhìn chằm chằm cái bàn dưới cửa sổ ở xa xa, "Có điều chúng ta chưa thể trực tiếp qua đó được, phải đợi người phục vụ đã."





"Ừm," Trương Gia Nguyên dẫn theo cậu trở về bàn, "Nine đang đi tới."





Hạng năm, Nine, cho dù có hóa trang thành người phục vụ cũng khó có thể che giấu khí chất ung dung lại thoải mái. Nhiều năm hành nghề bác sĩ khiến cho anh trong ấn tượng của bọn họ càng bắt mắt hơn: Bàn tay vững vàng, mỗi một cái cúc áo, một nếp nhăn trên áo sơ mi của anh đều ngay ngắn sạch sẽ, trên mặt treo lên một nụ cười nhàn nhạt, đối diện là ánh mắt thông thái và sắc sảo.





"Tên tiếng Trung của anh ấy là Cao Khanh Trần," Lưu Vũ ngồi ở cạnh bàn, nhìn Nine lần lượt dìu từng vị khách không thể cử động vào trong phòng cho trẻ sơ sinh, ra khỏi tầm mắt của mọi người, nụ cười trên mặt chứa đựng sự thiên vị mà chính anh cũng khó có thể phát hiện, "Anh ấy là người Thái Lan. Lúc tôi mới quen ảnh, đến cả câu 'xin chào' ảnh cũng không nói. Bậy giờ thì..."





"Bây giờ thì anh ta có thể thuật lại 24 bộ sử thư?" Châu Kha Vũ không chút nghĩ ngợi tiếp lời, nói xong rồi mới thấy cách diễn đạt của mình có bao nhiêu cay nghiệt, đành nói thêm, "Anh ta học ngoại ngữ rất nhanh sao?"





"Đúng vậy. Anh ấy là một người rất ấm áp." Lưu Vũ không tính toán, đẩy Lâm Mặc đã ngồi xuống cạnh anh sau khi quay về, "Đi đi. Cậu đi chơi một chút đi."





Lâm Mặc ợ một cái, co người trên ghế không nhúc nhích, mất hứng nói, "Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng, đánh hai tiếng trống, dũng khí giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn..."


*Thành ngữ: 'Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt': Ý nói khi nhân lúc đang hăng hái thì nên làm cho xong việc, để lâu sẽ nản.





"Chẳng phải lúc chiều vẫn còn hưng phấn sao?" Trương Gia Nguyên không giải thích gì đã kéo cậu dậy, "Đi một tý thôi, không phải anh thích nhất là xử lý cái bọn buôn trẻ em này sao. Đến đó đi, em sẽ đứng ngoài nhìn."





Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đùn đùn đẩy đẩy mà đi tới cửa phòng cho trẻ sơ sinh, Nine đang đứng đợi bên cạnh tấm biển dọn dẹp màu vàng, nhìn thấy bọn họ liền nở nụ cười.





"Tới rồi!" Anh đi về phía Lâm Mặc, "Thay ca thôi. Vẫn còn cần đến tốp sau nữa à?"





Lâm Mặc chậm chạp móc từ trong túi áo gió ngắn màu be ra một cái ống đựng bút sáng màu, vừa mở miệng thanh âm cà lơ phất phơ đã bị quét sạch, từng chữ bị gằn xuống rõ ràng rành mạch.





"10 phút sau 6D sẽ tới dọn vệ sinh." Cậu nói, rồi đẩy cửa phòng cho trẻ sơ sinh.





Lũ buôn người thích dùng cách nào để lừa bán bọn trẻ? Dùng đồ chơi, dùng roi vọt, dùng bánh kem ngọt ngào.





Thứ đầu tiên đập vào mắt Lâm Mặc chính là ba người thanh niên nằm ngổn ngang trên mặt sàn lát gạch men sứ khá hẹp. Bọn chúng không quá lớn tuổi hơn so với Bá Viễn, quần áo hợp mốt, đeo trên người nào vàng nào bạc, nhìn những khuôn mặt bóng nhẫy kia là biết chúng sống rất tốt.





"Chúng đã uống rượu pha với glyburide và ăn không ít bánh ngọt đặc chế nhân coumarin." Trương Gia Nguyên đứng cạnh cửa, "Trước khi đi Nine đã nói rồi, với nồng độ thuốc trong máu thì trong vòng mười phút nữa sẽ dẫn tới tử vong, lượng đường huyết tụt quá sâu gây choáng, đại não thiếu dưỡng khí vì máu không cung cấp đủ, sau cùng là bị ngất xỉu mà chết."


*Glyburide: Thuốc điều trị tiểu đường, có công dụng làm giảm lượng đường trong máu. Dùng sai liều lượng có thể gây hạ đường huyết, quá liều có thể dẫn đến tử vong.

Coumarin: một chất hữu cơ thơm được dùng trong điều chế nước hoa. Kết hợp với glyburide sẽ tăng cường và kéo dài tác động của hạ đường huyết.





Lâm Mặc gõ gõ cái ống trong tay, món đồ bên trong rơi ra từng khúc từng khúc một, nối thành một cây côn dài màu sắc rực rỡ nằm gọn trong tay cậu.





"Đúng là thánh Allah Nine," Cậu cười chế nhạo, "Hôn mê đến chết, so với ra đi thanh thản cũng đâu khác nhau là mấy. Thật là lương thiện quá đi, hu hu hu."





Cái kiểu giả vờ khóc bây giờ của cậu khác một trời một vực so với lần trước cậu giả vờ khóc với Lưu Vũ, Lâm Mặc thè lưỡi liếm liếm răng cửa, "Có cảm giác đau đớn không?"





Trương Gia Nguyên đóng cửa lại, tay đút túi quần, sờ vào con dao gấp, tiếng vang lanh lảnh trong hành lang, rồi đáp, "Tạm thời có."





"OK." Lâm Mặc khom lưng thuận tay kéo lấy hai tên cách cậu gần nhất, "Vậy chúng ta làm nhanh một chút."





Không tới mười phút, mặt sàn vốn dĩ cũng coi như không nhiễm một hạt bụi trong phòng trẻ sơ sinh đã đầy máu me tung tóe, mùi tanh nồng gay mũi. Nhân số quá nhiều, Lâm Mặc mượn dao của Trương Gia Nguyên, dứt khoát phân chia từng bộ phận khác nhau trên cơ thể thành từng chồng khác nhau, để lại nửa người trên mất hết tứ chi vẫn liền với đầu, rồi chất đống lên ở ngay chính giữa. Người bình thường rất khó để chứng kiến quá trình chấp hành nhiệm vụ của Lâm Mặc; cách cậu ấy xử lý thi thể chẳng khác gì cách cậu xử lý mấy món đồ chơi – không, có lẽ cậu đối xử với món đồ chơi còn có phần dịu dàng hơn so với mục tiêu.





Ngoài kia, Momo chính là một hung danh, hầu hết những đồng nghiệp từng nhìn thấy hiện trường sát hại của Lâm Mặc cũng đều khiếp sợ phương thức tàn sát không chút tình cảm của cậu; nhưng Trương Gia Nguyên không hề sợ hãi, hay sợ hãi phiên bản ấy của cậu; lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cùng cậu chấp hành nhiệm vụ, đều không biểu lộ ra một chút tâm tình nào khác thường.





Chuyện đó đối với Lâm Mặc rất quan trọng.





Sự an tĩnh, trầm mặc cùng tâm tình không chút gợn sóng của người bạn đồng hành này, đối với Lâm Mặc mà nói thì càng đáng để tán thưởng hơn.





"Đến giờ chưa?" Lâm Mặc bước qua máu thịt nát bấy trên mặt đất, đi tới bên cạnh bồn rửa tay. Kỳ nghỉ cùng với một Lưu Vũ mắc bệnh khiết phích đã ảnh hưởng tới cậu, lần này Lâm Mặc lại đặc biệt chú trọng tới vệ sinh quần áo, trước khi vào việc đã xắn ống tay lên, dưới chân cũng không dính một vết bẩn. Thế nhưng hai cánh tay nhỏ lộ ra bên ngoài của cậu, cùng với cây côn có tên là Pandora kia đều loang lổ vết máu, chất lỏng chảy xuống lách tách, chỉ phút chốc đã nhuốm màu mặt bồn rửa tay bằng sứ.





Lâm Mặc bẻ gãy hết thảy tứ chi của mục tiêu, lại dùng dao cẩn thận cắt bỏ. Nếu như thời gian cho phép, cậu còn suy nghĩ tới việc bẻ nát thêm chút nữa, sẽ càng có mỹ cảm. Khi đã quen dùng các loại vũ khí kiểu côn bổng thì còn có điểm thú vị hơn so với các loại đao kiếm súng ống; cảm giác máu thịt bị nghiền nát được truyền tới cho cậu thông qua lớp da vẫn còn hoàn chỉnh, lặng lẽ bị phá hủy, còn được bao phủ bởi lớp vỏ bọc, khiến cho cậu đôi lúc quên mất rằng có thể bên trong đã mục nát từ lâu, cùng không thể nhớ được thời gian tử vong cụ thể của mục tiêu. Sự mơ hồ của thời gian đã tạo nên biệt hiệu "Kẻ điên" của cậu. Lúc trước khi vẫn còn hoạt động đơn lẻ, 'phương thức hành động' cùng 'thời gian thao tác' của 'Kẻ điên' luôn luôn vượt quá mức cần thiết, và không thể nào sánh ngang với mười ngôi vị còn lại.





"Đến rồi." Trương Gia Nguyên nói, "Châu Kha Vũ đang ở bên ngoài. Cho anh ta vào nhé?"





Lâm Mặc vẫn đang cọ rửa món đồ cuối cùng, là con dao đồ chơi mà Trương Gia Nguyên cho cậu mượn để cắt chém. Cậu rửa sạch con dao gấp, lúc trả lại cho Trương Gia Nguyên liền sờ sờ xương quai xanh của cậu ta.





"Cảm ơn nhé, Nguyên nhi." Đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua cổ Trương Gia Nguyên, giữa hai lông mày của Lâm Mặc còn vương lại dấu vết của tội ác vẫn chưa được gột sạch, vậy nhưng trong âm điệu lại mang theo chút yếu ớt hiếm có. Cậu sẽ không yên tâm giao phía sau lưng mình cho bất cứ người nào, ngoại trừ Trương Gia Nguyên.





Đã lâu như vậy rồi. Trương Gia Nguyên chính là chiếc hàm thiếc trói lấy miệng lưỡi cậu, là chiếc dây cương ghì chặt cánh tay cậu, cậu có thể bất chấp tất cả mà xông lên khám phá một phương trời đất, tung hoành ngang ngược là cậu, trắng trợn không kiêng dè cũng là cậu. Cậu luôn nghĩ rằng cấp trên phái Trương Gia Nguyên tới lập tổ đội hành động chung với cậu, là phái tới cho cậu một bộ dây cương, chôn vùi một hố mìn, kiềm chế sự điên cuồng như một con ngựa hoang không nghe lời của cậu – đến tận bây giờ, cho tới giây phút này, cậu mới hiểu ra, Trương Gia Nguyên chính là đường ranh giới của cậu, là một con thú cam tâm tình nguyện gác cổng, là con Ác long ngồi xổm trên lưng cậu.





"Tại sao cậu lại thích tôi đến vậy chứ." Lâm Mặc thở nhẹ một hơi, chẳng nói chẳng rằng liền ôm cổ Trương Gia Nguyên, "Cậu buồn cười thật đấy, Trương Gia Nguyên nhi."





Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa năm phút đồng hồ, liếc nhìn đồng hồ đeo tay để xác thực mình không nhầm lẫn. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không biết ở bên trong làm cái gì, một chút âm thanh cũng không có. Hắn nhớ lời dặn dò của Lưu Vũ là không được tùy tiện phá hỏng hứng thú của Lâm Mặc, mới nhẫn nhịn không trực tiếp xông vào; nhưng hắn đứng ở đây quá lâu rồi, thời gian là vàng, hắn còn muốn nhanh nhanh kết thúc tăng ca để cùng Lưu Vũ nói chuyện một chút.





Tay giơ lên giữa không trung chuẩn bị mở cửa, thì cánh cửa rầm một tiếng liền mở ra, Lâm Mặc giống như cười mà không cười đứng tựa ở cửa, chớp chớp mắt vài cái về phía hắn, "Yo, 6D."





Trương Gia Nguyên theo Lâm Mặc đi ra, một làn gió nồng nặc mùi tanh theo sau hai thân thể. Châu Kha Vũ bịt mũi lại rồi móc ra một cái bình xịt từ trong túi, nhắm thẳng hai người kia mà phun loạn xạ, rồi ra hiệu bọn họ đi được rồi, "Mấy người trước tiên đi tìm Tiểu Vũ đi, năm phút sau tôi sẽ tới."





"Tiểu Vũ?" Lâm Mặc nhíu mày, "Được thôi, lát nữa gặp."





"Oh man," Khe cửa đang dần khép lại mơ hồ truyền ra tiếng ói mửa của Châu Kha Vũ, "Mấy người là lò mổ đấy à?"





Lâm Mặc đi rất chậm, hơi cúi đầu mệt mỏi, bước chân trên hành lang gõ lên tiếng vang đơn điệu. Trương Gia Nguyên lặng lẽ di chuyển ở phía sau lưng cậu, cho đến khi vai sóng vai cùng đi về phía trước, rồi mới kéo lấy cánh tay đang buông thõng bên người của cậu.





"Trở về rồi nghỉ ngơi thật tốt," Trương Gia Nguyên nói, "Tăng ca kết thúc rồi, buổi tối đừng gặp ác mộng nữa."





Trong khi chấp hành nhiệm vụ, vào buổi tối Lâm Mặc không thể ngủ ngon giấc, chuyện này không gạt được Trương Gia Nguyên, mà cậu cũng lười không muốn già mồm cãi láo trước mặt cậu ta. Thói quen nhỏ ấy cứ như thế mà trở thành vết nứt đầu tiên của lớp vỏ bọc cứng cỏi.





Hóa ra nửa đêm Trương Gia Nguyên lay tỉnh cậu đang một thân mồ hôi lạnh dậy để cùng cậu ta chơi mạt chược, vậy mà Lâm Mặc còn tức giận mắng cậu ta là đồ ngu ngốc, bây giờ ngẫm lại, tất cả những điều lãng mạn vụng về thầm kín, thì ra cũng không có nơi nào để cất giấu.





"Không gặp ác mộng." Lâm Mặc thoái mái đút tay phải vào túi áo bên trái của Trương Gia Nguyên, "Gọi mấy người bọn họ, bảo buổi tối cùng đi tắm suối nước nóng đi."





Bá Viễn, Cao Khanh Trần và Lưu Vũ đang đứng trước ga cáp treo chờ bọn họ. Gió thổi trên núi lúc mười giờ tối lạnh buốt, cuốn lấy ngọn tóc còn vương trên áo của ba người, ánh trăng bạc bao phủ lấy bọn họ sáng rực choáng váng, cảnh sắc trong mắt Lâm Mặc đẹp đẽ tựa như một bức tranh sơn dầu Nguyệt dạ. Rõ ràng chẳng còn bao xa, nhưng cậu lại giống như một đứa trẻ mà giơ hai cánh tay lên vẫy vẫy, Lưu Vũ cũng lắc lắc cánh tay đáp trả, hai người bật cười thành tiếng, rồi băng qua bãi đất trống đi tới một nơi.





"Kết thúc tăng ca rồi. Lúc về chúng ta tắm suối nước nóng đi." Lâm Mặc quay đầu lại nhìn một cái bóng đen nào đó đang càng lúc càng đến gần, "Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nói em giống cái lò mổ."





"Lời nói của cậu ta có thể nghe sao?" Lưu Vũ quay lưng vào núi, phóng tầm mắt về phía thành phố nhỏ thắp sáng rực rỡ dưới chân, "Lời của một người như vậy không được tính, Mặc Mặc, cậu đừng để trong lòng. Cậu luôn là đứa nhóc mà bọn tôi yêu thích."





"Người như tôi là sao cơ?" Thanh âm của Châu Kha Vũ đột ngột truyền ra từ trong bóng tối, dọa Lưu Vũ giật bắn lên. Anh nhanh chóng xoay người, Châu Kha Vũ đã đứng cách anh chưa tới một bước, cái bóng cao cao phủ lên trên người anh, hàng lông mày và đôi mắt dưới ánh trăng lại càng thêm sâu thẳm. Hắn cúi thấp đầu, giống như tình nhân thì thầm nỉ non, hỏi anh:





"Trong nhà ăn không còn ai chứ?"





Bị hô hấp nóng bỏng phả vào trong tai, Lưu Vũ mừng thầm vì ánh trăng sẽ không bán rẻ đôi vành tai đỏ ửng, "Trước khi đi đã sơ tán hết rồi. Viễn ca gạt ai đó, nói rằng trong nhà ăn có người mang theo súng, ai cũng tháo chạy, đã dùng tia hồng ngoại để kiểm tra rồi, ngoại trừ mục tiêu thì không có ai."





"Vậy thì đi thôi." Châu Kha Vũ ôm eo đẩy anh ngồi lên cáp treo, "Cách 'bùm bùm đoàng đoàng' còn hai phút."





Cái cảm giác từ trên cáp treo đang chầm chậm đi xuống ngắm nhìn đỉnh núi bị nổ tung thật vi diệu. Trong màn đêm đen, đầu tiên nó nhanh như chớp phát ra một chùm sáng màu đỏ cam, rồi lập tức bị che lấp bởi lớp bụi mù xám trắng dày đặc, cáp treo cũng bị rung chấn mãnh liệt chấn động khiến cho lắc lư mấy lần, phảng phất như mới trải qua một trận động đất nhỏ vậy. Lâm Mặc ngồi trong góc ngẩng đầu chăm chú nhìn ra ngoài, "Đẹp quá." Cậu nhẹ giọng nói, "Đẹp như trong truyện cổ tích vậy."





Làm thế nào để giết chết lũ buôn người đây? Dùng đồ chơi, dùng roi vọt, và dùng bánh kem ngọt ngào.





Xuống cáp treo quay về khách sạn, Lưu Vũ nhắn một tin cho Cao Khanh Trần: [ Tiền công tăng ca thì sao đây? ]





Cao Khanh Trần hồi âm rất nhanh, nói rằng không có đâu, còn hỏi anh ta có thể tới cùng đánh bài hay gì đó được không. Lưu Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ đang chọn đồ bơi, rồi từ chối.





[ Bọn em đang đi phòng tắm suối nước nóng trên tầng thượng, Châu Kha Vũ muốn tâm sự với em ]





Tiểu Cửu biết ý cũng không nài nỉ, anh bình luận:





[ Tên Châu Kha Vũ này, nhìn qua có vẻ rất thích em ]





Lưu Vũ lắc đầu một cái, cầm lấy quần bơi và đồ dùng tắm rửa, chuẩn bị đi theo Châu Kha Vũ ra ngoài.





[ Như thế nào gọi là thích? ] anh đánh chữ trả lời Tiểu Cửu, [ Loại dáng vẻ kia của Trương Gia Nguyên đối với Lâm Mặc, mới được gọi là thích ]





[ Cũng không phải lúc nào cũng vậy ] Tiểu Cửu nói, [ Phương thức biểu đạt tình cảm giữa người với người đều không giống nhau ]





Lưu Vũ không tiếp tục đề tài này, hẹn Tiểu Cửu sáng mai cùng ăn điểm tâm. Cửa thang máy mở ra, Châu Kha Vũ cùng anh tiến vào, rồi chào hỏi Bá Viễn đang ở trong thang máy.





"Chào buổi tối Viễn ca."





Có thể là vì lượng công việc tăng ca đột ngột giảm, vẻ mặt Bá Viễn trông rất rạng rỡ. Lưu Vũ ngửi ra được mùi rượu hương quýt và chanh nhàn nhạt, cười trêu chọc nói, "Viễn ca dưỡng sinh đều uống chút rượu nhỉ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt mà."





Đã đến tầng thượng, Bá Viễn xách theo một cái hộp nhỏ đi ra khỏi thang máy, "Nhỉ?" Anh quay đầu lại nhìn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ một chút, ánh mắt khi dừng tại giữa hai người còn cố ý lóe lên một cái, quả nhiên là có ý tứ sâu xa, "Hôm nay dĩ nhiên là ngày lành tháng tốt."





Một đường đi về phía suối nước nóng riêng tư đã được đặt trước, không ai nói một lời nào. Chờ tới khi tiến vào gian phòng, trần nhà lẫn tường bao quanh suối nước nóng trên sân thượng đều được làm từ thủy tinh trong suốt, Lưu Vũ mới không thể kiềm chế, vui sướng reo lên một tiếng.





Mười một giờ khuya, những ngôi sao giăng kín bầu trời chằng chịt như mạng nhện. Phòng tắm suối nước nóng này được xây ở sườn núi, nhìn ra bên ngoài có một nửa là bầu trời sao chi chít, một nửa là ảnh phản chiếu gợn sóng của ngọn núi ở bờ bên kia, nhìn xuống dưới phía xa xa là mặt hồ nước đen tuyền tĩnh lặng bằng phẳng. Quảng cáo nói không sai, nơi này đúng là 'suối nước nóng trời sao', suối nước nóng dưới bầu trời sao, bầu trời sao hòa vào suối nước nóng, suối nước nóng nằm trọn giữa bầu trời sao.





Những ngôi sao li ti trên trời chiếu xuống hồ nước hình tròn, cùng vài cánh hoa hồng rải rác, bốc hơi lên một màn sương nhàn nhạt. Lưu Vũ không hề nghĩ ngợi liền cởi quần áo bước vào, bị nhiệt độ nóng của nước làm cho giật mình, rồi mới từ từ chìm xuống làn nước, ngồi ở trên một phiến đá nhỏ dưới hồ. Nửa vai của anh lộ ra khỏi mặt nước, cánh hoa hồng ướt át dán vào xương quai xanh của anh, khiến cho da dẻ trông có vẻ càng trắng, khung xương càng mảnh khảnh, nơi hõm sâu kia có thể chứa được cả một chén rượu nhỏ mát lạnh.





Châu Kha Vũ chỉ cần đứng nhìn, đã muốn say.





Vốn dĩ hắn có rất nhiều lời muốn nói với Lưu Vũ, dù cho là tán tỉnh hay muốn chia xa, người thanh niên vẫn luôn cảm thấy bất an về hiện trạng này, muốn thu được càng nhiều càng tốt. Nhưng vào giây phút này, trời sao quá đẹp, suối nước nóng quá đẹp, người quá đẹp, dẫu cho hắn có nói gì cũng chẳng thể sánh với khung cảnh hiện tại. Nên hắn chỉ lặng lẽ cởi quần áo, bước vào hồ nước nóng, ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.





Động tác này khiến cho nước trong hồ rẽ ra, khuấy lên từng đợt sóng gợn. Lưu Vũ không nhúc nhích, còn đang ngắm nhìn đường cong của ngọn núi hôn lấy bầu trời.





Châu Kha Vũ thì ngắm nhìn anh, nhìn thấy trên mặt nước trước ngực anh thật giống như có một vầng trăng lớn cỡ một cái lòng đỏ trứng, làn nước lắc lư một cái, thoáng chốc đã biến mất. Hắn cảm thấy thú vị, lấy tay nghịch nước xung quanh, muốn khuấy động mặt trăng ở nơi xa nôi kia.





"Đó là cái đèn ở góc trần nhà thôi," Châu Kha Vũ nghịch đến chẳng biết trời trăng là gì, không phát hiện Lưu Vũ đã quay người lại.





"Tới đây đi." Lưu Vũ nói, "Mấy đứa nhóc các cậu, thật khó đối phó mà."





How long will I love you?

As long as stars are above you

And longer if I may

——Ellie Goulding <How long will I love you>











-Hồi 2 Hoàn-





Lời của editor: Vậy là lại kết thúc một phần nữa rồi. Nếu phần trước là để giới thiệu nhân vật thì phần này đã bắt đầu đi sâu vào nội tâm của nhân vật, cụ thể ở đây là Lâm Mặc. Lấy chủ đề là bọn bắt cóc buôn người và mối quan hệ 'trẻ em-người lớn', Lâm Mặc với cách nói chuyện và hành động như một đứa trẻ đã được hé lộ ra một góc nội tâm bên trong, là một 'kẻ điên' máu lạnh vô cảm. Dù như vậy nhưng cảnh cuối khi ngắm nhìn pháo hoa đang nổ tung xác của những kẻ đã cướp đi sự hồn nhiên của bọn trẻ, cậu đã nói rằng nó đẹp như truyện cổ tích. Có lẽ sâu thẳm bên trong 'kẻ điên' đó, vẫn là những khát khao đơn thuần như một đứa trẻ, và cũng sẽ động lòng trước ngọt ngào chân thành mà đối phương đã kiên trì suốt bao năm, nhỉ :>

Hẹn gặp mọi người ở hồi 3, chúng ta lại tiếp tục theo dõi mối quan hệ chậm chạp của Y. và 6D nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me