LoveTruyen.Me

𝐂𝐀𝐌𝐄𝐋𝐋𝐈𝐀

【setosdarkness】Cánh đồng hoa

meowmeow-peach

Tiêu đề: Cánh đồng hoa

Tên gốc: field of flowers

Tác giả: setosdarkness

Giới thiệu truyện: Năng lực của Chuuya là điều khiển thiên nhiên. Đáng buồn thay, nếu nhìn từ mọi góc độ khác thì cậu cũng chỉ là một nhóc thiếu niên bình thường mà thôi, và điều này có nghĩa là mỗi khi cậu nghĩ về Dazai... chà, phải nói rằng cậu mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho truyện thiếu nữ hoa hòe hoa sói lấp la lấp lánh luôn đấy.

[hoặc, Chuuya khiến trăm hoa đua nở mỗi khi cậu nghĩ về Dazai.]

Alice: Chúc cả nhà một năm 2023 bình an, hạnh phúc và mọi ước nguyện đều biến thành hiện thực nhé ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )♡ chắp tay cầu cho năm nay Chuuchuu sẽ xuất hiện nhìu hơn, nhớ ẻm quá rùi hic hic QAQ

Bên trên là chương mới của manga 'Dazai, Chuuya, 15 tuổi' ó, quả "that's what makes me love you" huyền thoại của ông giời con Dazai rồi còn bling bling các thứ siêu gei siu shoujo cực kỳ hợp với fic này lun cả nhà ơi =)))))))))))))))))) động lực để tui ngồi trans fic này lúc nửa đêm óoooo

Cậu vẫn luôn mong chờ đến ngày siêu năng lực của mình bộc phát. Hai người ba của cậu từng nói với cậu rằng họ đến từ dòng dõi của các vị thần thiên nhiên, vì vậy năng lực của cậu cũng sẽ có sự liên kết với thiên nhiên.

Năng lực của Paul là điều khiển mặt trăng và thủy triều, vậy nên bất cứ khi nào anh ra ngoài vào ban đêm, anh sẽ luôn được soi sáng, vì những đám mây sẽ luôn nhường lối cho ánh trăng rọi lên con đường anh đi. Cũng đồng nghĩa với việc sẽ không một lâu đài cát nào mà Chuuya xây nên trên bãi biển bị đánh tan bởi từng cơn thủy triều đột ngột dâng.

Năng lực của Arthur lại phức tạp hơn nhiều khi y có khả năng tạo ra một chiếc hộp từ bất cứ vật chất nào. Nó giúp ích cho Chuuya khá nhiều trong việc học, vì cậu không cần phải phó thác cho sự tự chủ của mình kéo cậu tránh xa trò chơi điện tử khi cậu cần phải tập trung vào bài tập về nhà nữa.

... đó là thứ mà ai kia khi tháo dỡ xuống trăm phần trăm sẽ phởn ra mặt. Dazai, dù nhỏ hơn cậu hai tháng tuổi, nhưng cái năng lực trời đánh có thể giải trừ các năng lực khác của hắn đã lồ lộ ra rồi. Phiền phức muốn chết, thực sự luôn, y chang chủ nhân của nó vậy.

Cái tên Dazai đúng là nhiễu sự.

Hắn phiền phức muốn chết khi lảng vảng xung quanh và mời những người lạ đi tự tử đôi với hắn, tán tỉnh với học sinh cả trường nhưng lại đá người ta ngay khi họ đồng ý hẹn hò cùng hắn. Ngáp lên ngáp xuống trong tất cả tiết học chung của hai người; mấy lần hiếm hoi hắn tỉnh như sáo thì lại ngồi vẽ nguệch ngoạc trên bất cứ tờ giấy nào hắn đụng tay vào được. Xui xẻo thay, làm bạn cùng bàn với tên này đồng nghĩa với việc mấy bức vẽ đấy sẽ thường xuyên xuất hiện trên bảng tính của cậu. Không bao giờ thèm đếm xỉa tới việc tự mang theo ô hay hộp cơm trưa của mình nữa, và điều đó có nghĩa là trong tủ khóa của Chuuya bao giờ cũng có hai chiếc ô để đề phòng trường hợp một trong hai bị đánh cắp một cách thản nhiên—và Chuuya luôn mang bên mình hộp cơm hai tầng, vì cậu là một cậu bé hãy còn đang tuổi lớn và cần chất dinh dưỡng nhưng cuối cùng lại chẳng xơ múi được miếng nào khi Dazai đã thó mất bữa trưa của cậu rồi không phải là cách mà cậu muốn trải qua những năm tháng cấp ba huy hoàng của mình.

... Dù sao thì, bên trên là danh sách thu gọn những thói hư tật xấu của Dazai.

Kỳ diệu là, kể cả khi không có mặt, Dazai vẫn có thể biến thành nguồn cơn của sự phiền toái.

Con cá thu ngu ngốc đấy nghỉ học trong một thời gian ngắn ngay sau sinh nhật của hắn và ngay trước khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Trông có vẻ là thứ gì đó liên quan đến công việc của ba hắn—Dazai là một thằng biếng nhác ở nhiều mặt, nhưng hắn lại khá thông minh khi chịu để tâm. Cá nhân Chuuya cho rằng đấy chỉ là một trong vô vàn cách để Dazai sủi khỏi trách nhiệm của hắn thôi.

Sự vắng mặt của Dazai khó chịu vô cùng, vì Chuuya phải trải qua hai tuần trời mang theo hai chiếc ô và hai hộp cơm trước khi trường học đóng cửa cho kỳ nghỉ hè. Cậu không bận tâm đến trọng lượng tăng thêm trong cặp của mình, nhưng đó là nguyên tắc của mọi thứ. Cậu đã quen với việc nâng cao cảnh giác trong giờ học để bảo vệ bảng tính của mình khỏi mấy bức vẽ tạp nham; giờ thì cậu lại là người hí hoáy mấy thứ vô tình có thể đọc là tên của Dazai trên những hàng chữ lặp đi lặp lại.

...Phiền kinh người.

Mùa hè cũng đáng ghét luôn, vì không có Dazai ở bên lèo nhèo bên tai cậu về việc đi biển hay mấy nơi tương tự thế. Còn tức mình hơn là mùa hè ấy chính thức bị hủy bỏ, vì mỗi ngày đều đặc quánh những cơn dông bão mưa quật gió gào thay vì bầu trời quang đãng đầy nắng. Có một hiện tượng kỳ lạ mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích, đó là tất cả các loại cây trồng ở Yokohama đều khô héo và chết đi vào cao điểm của mùa hè.

Ban đầu, họ cho rằng thời tiết ảm đạm và những cơn lũ quét theo sau đang nhấn chìm thực vật. Nhưng rồi, cái chết hàng loạt của cây cối rõ ràng là do ma thuật gây ra chứ hả...?

Chuuya thở dài thườn thượt, đoạn chọt tay lên hàng chậu hoa trên cửa sổ phòng khách. Thực vật đã héo mòn hết, chỉ còn sót lại mùi đất cũ ẩm ướt và cơn mưa nặng hạt.

Từ cửa phòng, Arthur hắng giọng và thận trọng nói, "Ba nghe bảo Dazai-kun sẽ trở lại vào ngày mai đó."

Một tia sét.

"T-Thật ạ?!" Chắc chắn là Chuuya không có thét ra câu này bằng cái giọng the thé đâu. Cậu chắc chắn cũng không bị ngoẹo cổ vì quay đầu lại quá nhanh để nhìn ba cậu đâu, không hề. "C-cái thằng khốn đó, tốt nhất là hắn cứ biến đi cho khuất mắt! Con không thèm n-n-nhớ nhung gì hắn ta đâu!"

Arthur nhướng mày nhìn anh. Chuuya cảm nhận được mặt mình nóng lên khi cậu thấy phòng khách đột nhiên được trải chiếc thảm hoa đỏ rực, tràn ra từ mấy chậu cây chỉ vài giây trước thôi hãy còn là quan tài. Sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng, cẩm chướng và tulip lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng. Bên ngoài, mặt trời bỗng nhiên chiếu sáng, và cả thành phố nở rộ.

"Ôi không," Chuuya lẩm bẩm trong nỗi kinh hoàng tột độ. "Bỏ mẹ rồi."

"Chúc mừng con vì đã đánh thức được siêu năng lực mạnh mẽ như vậy nhé, Chuuya-kun," Arthur ân cần nói, mặc dù ánh mắt y đang cười trêu cậu. "Có lẽ tốt nhất là con nên sớm bình tĩnh nói chuyện với Dazai-kun, hmm?"

Chuuya ngoan ngoãn gật đầu, vì đây là ba của cậu. Sau đó, cậu tiếp tục nhốt mình trong phòng cậu một thời gian, vì 'bình tĩnh' và 'Dazai' trong cùng một câu chỉ có thể xảy ra nếu trong đó có bao gồm một lời hứa về cái chết.

Lý tưởng nhất mà nói thì cậu chỉ muốn bóp cổ Dazai vì dám gây ảnh hưởng quá mức đến năng lực của cậu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ nhắc đến tên cái thằng đốn mạt đấy một lần thôi mà cơn lũ hoa lá đã ập đến rõ như ban ngày rồi, có vẻ như cậu sẽ không bao giờ có thể giết được Dazai.

Rõ ràng, giải pháp duy nhất của cậu chính là tự khóa mình lại trong phòng và không nói chuyện với ai trong vòng năm mươi năm tới.

Nó có hiệu quả trong một vài giờ may mắn, và cơn đói của cậu được thỏa mãn vì thực tế là giờ đây có kha khá cây ăn quả đang đơm hoa kết trái bên dưới cửa sổ phòng cậu, chỉ cần cậu ra hiệu thôi là những trái ngọt lành sẽ được giao đến tận tay ngay. Có lẽ cứ sống như thế này mãi mãi cũng không tệ lắm, an toàn trong căn phòng của mình và cậu sẽ không phải đối mặt với bất kỳ ai có thể buộc lỗi cậu can tội có Tình cảm với một con cá thu khốn nạn.

Cây đào đang dúi quả của mình vào tay cậu bỗng nhiên nở ra những bông hoa đào, và Chuuya ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ.

Thấy chưa, đấy là lý do tại sao tốt nhất là cậu cứ trốn quách ở trong đây đi.

Vì nếu hoa cứ liên tục nở rộ như pháo hoa trong đêm lễ hội hè mỗi lần cậu nghĩ về Dazai—như được định sẵn, tấm chăn dệt từ hoa păng-xê tím bắt đầu trèo lên giường cậu—thì, thì—! Mọi người sẽ biết hết mất, má nó chứ—!!!

"—Tôi biết hết rồi nhá~" chất giọng trầm bổng phát ra từ dưới cửa sổ của cậu, và không thể nghi ngờ gì nguồn cơn của nó.

"Cút xa ta ra!" Chuuya hét lên và ném tất cả mọi thứ cậu vớ được về phía cửa sổ. Đen đủi thay, căn phòng của cậu giờ đây ngập trong biển hoa, nên trông nó giống như cậu đang tung hoa giấy để ăn mừng chuyến đi thành công lên tầng hai của Dazai bằng con đường tạo bởi mấy cái cây phản chủ.

Đây còn không gọi là chuyến đi nữa, vì thực tế là Dazai được kéo lên bởi thân cây kết thành một chiếc thang máy quấn đầy hoa, và hàng loạt cây leo nở bông đang bò lên tường để kéo Dazai và đám tùy tùng hoa lá của hắn lên. Thực ra thì xem cảnh này cũng khá thú vị đấy—nếu không phải vì cậu đang ngượng chết đi được—vì năng lực giải trừ của Dazai dường như còn không phải đối thủ với tốc độ tái sinh của những bông hoa.

Và vì lúc nào Dazai cũng có thể đọc vị cậu, nhất là khi tình huống đang dần trở nên cực kỳ tệ với cậu, Dazai rất ư là khoái chí thốt lên: "Ồ, thì ra cậu thích tôi đến mức này sao, hử?"

Bởi giờ đây cậu bị chính siêu năng lực mới thức tỉnh của mình phản bội, Chuuya chỉ có thể trông cậy vào bản thân cậu thôi. Cậu hét to, khăng khăng rằng, "Nó được tạo nên từ lòng căm ghét của ta! Lòng căm ghét!", trong khi đấm tay vào ngực Dazai, nửa hy vọng sẽ đánh ngất được hắn, nửa thì mong hắn cứ thế rơi khỏi cửa sổ và ngã gãy cổ đi và vì thế, sẽ dừng nhìn cậu như thể hắn—cậu còn không thể nghĩ tiếp được!

Dazai cuối cùng cũng trèo qua bậu cửa sổ, nhướng một bên mày khi hắn giơ bàn tay có cả bó hoa hồng đỏ, nhờ ơn cái năng lực phản chủ của cậu. "Vậy ha. Quả là một màn trình diễn vô cùng thuyết phục về lòng căm ghét của cậu đó, hmm?"

"Đây gọi là thủ đoạn đánh lừa," Chuuya vẫn cố chấp kể cả khi Dazai đang tiến lại gần cậu, kéo cậu trở lại giường. "Để dụ mi vào cảm giác an toàn giả tạo!"

"Không có tôi hẳn là cậu phải chán lắm nhỉ? Cậu còn học được từ mới nữa cơ." Đôi mắt nâu nheo lại đầy ý cười, khi Dazai giữ tay cậu lại nơi ngực hắn. "Cậu còn đánh thức được năng lực của mình khi ngóng trông tôi kìa."

"Ê ê, ta biết 'thủ đoạn đánh lừa' từ hồi lớp 6 rồi nhá! Điểm quốc ngữ của đây cao hơn đằng đấy đó nha!"

Một ánh mắt sắc bén, cho đến khi Chuuya nổi giận thêm vào, "Và ta không có ngóng trông gì mi cả! Mi nghĩ về bản thân hơi cao quá rồi đấy!"

"Tôi đủ cao để làm thế mà."

"Ta giết mi!" Điều đó khá là khó vào lúc này, khi cậu đang bị Dazai ôm chầm lấy, nhưng cậu không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu! "Ta thề là một ngày nào đó, ta sẽ—!"

Dazai bỗng nhiên cúi xuống và hôn cậu, trước khi nhanh chóng lui ra và nói với cậu, một cách hiển nhiên, "Tôi cũng thích cậu, rõ ràng thế mà."

Một nhịp. Ba nhịp sấm chớp lóe lên giữa không trung.

Rồi có tiếng la hét từ tầng dưới, "Dazai-kun, đáng ra cháu phải giúp nó bình tĩnh lại, chứ không phải làm nó nhấn chìm cả thành phố!"

Chuuya vùi mặt vào ngực Dazai, nửa người cậu chôn trong biển hoa. Cậu rên rỉ, "Ta ghét mi vãi ra, bố tổ sư. Thật sự đấy."

"Cậu nói sao cũng được," Dazai nói, rõ mười mươi là chẳng tin tẹo nào. Rốt cuộc thì, có cả một cánh đồng hoa bao quanh hai người nói lên điều ngược lại mà.

end.

Lời tác giả: Ngôn ngữ của các loài hoa: hoa hồng đỏ ('tôi yêu người'), hoa cẩm chướng đỏ ('trái tim tôi nhói đau vì người'), hoa tulip đỏ ('tình yêu đích thực'), hoa đào ('không ai có thể sánh bằng người'), hoa păng-xê tím ('người chiếm trọn tâm trí tôi').

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me